Tập 58: Lửa ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pokemon legendary trainers II: Johto

Chapter 58.

Green đặt cái đèn pin lên một cuốn sách cậu nhặt từ dưới đất, kê nó lên cao, lấy chút ánh sáng rồi đặt tệp hồ sơ bên dưới. Cậu nhẹ nhàng mở ra. Bên trong có vẻ vẫn còn nguyên vẹn. giấy loại cao cấp thành ra gần như không bị ảnh hưởng mấy bởi thời gian. Cậu lật mở nó ra, nhẹ nhàng kéo ra bốn tập nhỏ hơn. Bốn cái tên, bốn bức ảnh và bốn người.

"Bốn pokedex holder đời đầu tiên." Blue đọc lầm bầm theo từng dòng chữ cô nhìn thấy trên tệp bên ngoài. Green bày cả bốn tập nhỏ bên trong ra. Bốn bức ảnh. Và cậu phủi bụi. Bức ảnh của Jack, cha Blue, là thứ đầu tiên họ nhìn thấy.

"Jack Phoenix..." Green đọc "Cha cậu à?" cậu quay sang hỏi cô bạn bên cạnh

"Ừm...ông ấy chẳng bao giờ đề cập đến chuyện này." CÔ lắc đầu "Có lẽ là một bí mật gì đó chăng?"

Blue chỉ thắc mắc, và tò mò không biết ba người còn lại là ai. Cô nhanh tay phủi bụi tấm thứ hai. Nhưng cô chợt lùi lại vài bước, bấu lấy ống tay áo green.

"Ông ta...ông ta..." Trong phút chốc ngạc nhiên, Blue đã không nói được lời nào. Tệp hồ sơ thứ hai với bức ảnh và cái tên rất quen thuộc với họ.

"Giovanni...ông trùm của tổ chức Rocket..." Green đọc, có chút bàng hoàng "Cha Silver...nhưng ông ta làm gì...bốn pokedex holder đời đầu tiên ư?"

"KHông thể nào!" Blue chợt quả quyết, cầm cái đèn của mình rọi lại kĩ để chắc chắn mình khong hoa mắt. Nhưng cô cũng chẳng hoa mắt nổi. Dòng chữ và cái tên ghi rõ ràng và cái ảnh rõ ràng là của Giovanni hồi còn trẻ. Ông ta lúc ấy cũng để tóc dài và thực sự, rất giống Silver theo một góc nào đó. Và dòng chữ không nói dối.

"Hừm...thực sự là những bất ngờ thú vị. hãy cùng xem hai người còn lại là ai nào...?" Green lấy tay phủi bụi ở hai tệp còn lại. Nhưng may cho họ là không phải những sự bất ngờ liên tiếp nữa. Blue đã nghĩ sẽ lại thêm vài ông trùm tội phạm nhưng không có. Hai người lạ hoắc mà họ chưa từng gặp.

"Ruri Tokiwa Grove...Colonel Ketchum..." Green đọc nhỏ. Hai bức ảnh cũng được phủi đi lớp bụi mỏng che phủ. Một cô gái trẻ với gương mặt vui vẻ và tinh nghịch, mái tóc vàng óng dài buộc thành cái đuôi ngựa phía sau làm họ nhớ tới Yellow. Và Người còn lại là một thiếu tá hoặc cao nhất cũng chỉ đến dược trung tá với một cái mũ Keepi màu trắng của quân đội. Nét mặt nghiêm nghị và vẻ quyết tâm cùng với việc ông ta có trung họ với Red khiến cả hai nghĩ ngay tới...

"người thân của Red à? Chú hay bác vậy?" Blue chợt hỏi Green. Và có vẻ hai suy nghĩ của họ vừa gắt gặp nhau.

"Cha Red. Chính xác là cha." Green nói "Ông ta bỏ đi từ hồi Red lên sau và giờ vẫn chỉ liên lạc hiếm hoi với gia đình bằng thư từ. Nghe nói giờ ông ấy là phó tổng tư lệnh gì đó nên không thể về nhà được."

"Vô tâm vậy ta." Blue nhận xét "Cơ mà nếu cả ba người họ đều quen biết bố tớ thì người cuối cùng, cái cô Ruri kia...chắc cũng quen ha..." cô nhìn lên trần, suy tư.

"Có thể là cô hoặc chị gái Yellow. Họ khá giống nhau. Gần gũi nhất thì có thể là mẹ." Green nói "Nhưng hiếm thấy Yellow nhắc về cha mẹ mình nên cũng khó có khả năng lắm."

"À có đấy chứ. Em ấy hay kể là cha mẹ mình mất rồi để che dấu vài bí mật trong nhà thôi. Hai người họ chỉ hiếm lắm mới bí mật trốn về thăm em ấy nên em ấy mới phải giữ bí mật và sống với chú Wilton." Blue chợt kể lại, chẳng che giấu gì cả.

"Sao cậu biết?"

Cô thực sự làm cậu bạn của mình ngạc nhiên. Blue chỉ cười hiền.

"Chuyện con gái mà." Cô nói quay đi "Hai chị em cùng hoàn cảnh chia sẻ thì có gì đâu chứ. Ít nhất tớ cũng tìm được gia đình." Cô chợt buồn buồn.

Green im lặng phút chốc. Cậu cất mấy thứu cậu tìm được vào một cái túi đụng của Blue rồi chợt cười và quàng tay, đeo chiếc túi xách lên vai Blue.

"Giữ lấy nhé." Cậu nói "ĐỪng bận tâm về mấy chueyenj đó. Tớ hiểu mà."

Green chượt nhắc Blue. Cha mẹ Green cũng phải sống xa con trai họ ở rất xa và cả năm có chăng cũng chỉ về thăm cậu được vài ba lần là nhiều. Một sự thông cảm chợt kết nối hai người. Green đặt tay lên vai Blue và cô đáp lại, nắm lấy cánh tay gầy gò thư sinh của Green.

"Đi nào. CHúng ta còn cần phải tìm vài nơi nữa đó." Cô quay lại, cười với cậu làm mặt green hơi đỏ. RỒi Blue kéo cậu đi. Họ lại tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình dù trời đã tối hẳn và quanh họ giờ chỉ còn lại những vì sao. Hai người nắm tay nhau, tiếp tục cuộc tìm kiếm của riêng họ, theo đuổi những ý tưởng khác nhau vừa hiện ra. Một cảm giác thật lạ. Green chượt liếc Blue. Cậu lại cảm thấy cái cảm giác ấy, một lần nữa, sau không biết bao lần hai người ở gần nhau đến vậy, giờ họ chỉ còn một mình khiến nó lại càng hiện hữu trong lòng Green.

"Gì thế? Lại có mạng nhện dính vào tóc tớ à?" Blue chợt nhận ra ánh mắt Green cứ nhìn mình chằm chằm đành quay lại hỏi. Nhưng cô chợt ngộ ra, rồi cười đểu và đùa

"Nhìn cái gì. Nhìn người ta cả ngày chưa đủ à?"

Câu nói đùa và nụ cười chợt khiến Green nóng hết cả người. Cậu nuốt nước bọt.

"Nói linh tinh gì thế? Tập trung vào tìm kiếm đi." Cậu lảng đi. Nhìn về phía trại trung tâm. Đó là một căn nhà lớn, vững trãi. Nãy giờ, họ vẫn chỉ loanh quanh tìm kiếm xung quanh nó nhưng chưa vào được vì cửa vẫn khóa.

"Ừ thì tìm." Blue làm vẻ dỗi, rồi kéo tay green mạnh hơn làm cậu tí ngã vài lần. Cuối cùng, họ băng qua khoảng đất trống trước mặt và tới được trại trung tâm. Ditty lại tiếp tục cái 'Dirty job' của nó, mở khóa. Cánh cửa gỗ mở ra, cái bản lề sau hơn chục năm mục át vẫn cối bám vào khung cửa gỗ kêu lẹt kẹt. Cuối cùng, sau một cú đẩy mạnh, nó cũng chịu buông và cả cánh cửa đổ đến ập một cái xuống.

"Cảm giác như cái gì cũng đổ ập xuống được ấy nhỉ, Green?" Blue đùa, quay sang rọi đèn vào mặt green. Nãy giờ, tức cái lúc cô nắm tay cậu kéo đi, cậu cứ như lại lên cơn sốt ấy. Mấy lần trước cũng thế. Đang bình thường cả ngày chẳng sao, chẳng thấy nói năng gì, chỉ cần cô nắm tay và nói mấy câu là mặt cậu ta lại đỏ bừng như kiểu ốm đến nơi ấy, người thì nóng phừng phực.

"hehe!" Blue chượt cười khúc khích. Nắm thóp được hết mấy chàng đa tình rồi nên cô đã có dư kinh nghiệm để chơi đùa với họ...ngoại lệ chắc chỉ có Tiger. Cậu ta như cục đá ấy, Blue nghĩ vậy. Chắc đến cả người yêu tỏ tình hay thậm chí cưới hay hôn cô dâu, chắc cái bản mặt Tiger vẫn cứ đần đần vô vị như thế. Cậu ta thật nhạt nhẽo trong tình cảm, Blue nghĩ vậy, và Green thì lại quá...ngây thơ. Chắc lúc cậu ta thích ai đó với lúc chiến đấu của Green là một trời một vực mất.

"Gì thế?" Green chợt hỏi lúc thấy Blue cứ típ mắt cười khúc khích và nhìn cậu.

"Đi tìm tiếp thôi hoàng tử bạch mã." Blue thả tay cậu ra, lúc ấy chắc tên mọt sách mới hoàn hồn.

"Ờ...ờ..." Cậu ậm ừ.

Trung tâm chỉ huy thực ra chỉ là một căn nàh gỗ lớn hơn các khu xung quanh một chút. Một bộ bàn làm việc lớn ghép bởi bốn cái bàn nhỏ dó đặt bản đồ, la bàn và đủ thứ ở giữa phòng. Vài cái tủ hồ sơ trống trơn, có lẽ đã được dọn đi từ trước cuộc di tản. Một bộ bàn làm việc với ghế đệm ở đối diện phía cửa, cái bàn cũng đã cũ, bằng gỗ, màu sơn nâu cũng đã sờn cũ còn cái ghế thì đổ chổng, lớp da và đệm hỏng gần hết. Nó nằm đói diện cửa, ánh đèn rọi thẳng vào nên họ thấy nó đầu tiên. Có một bộ bàn ghế để tiếp khách bằng gỗ gần cửa sổ, phía bên phải cửa vào cũng đã cũ nhưng có vẻ lớp sơn xịn hơn nên nó cũng chỉ bị hư hại chút ít. Vài cuốn sách, xấp giấy và bộ ấm chén vẫn còn nguyên trên bàn dù một vài cái chén lăn lóc và rơi xuống, vỡ thành mảnh vụn trên đất. Góc phòng có vài cái cây chết khô do bị bỏ xó gần chục năm chứ ít gì. Tội nghiệp. nhưng góc bên trái phòng hơi tối. Blue rọi đèn vào và một lần nữa lại suýt hét toáng lên vì sợ. Cô cứ như trẻ con ấy. Green rọi đèn theo, đứng ngay sau lưng Blue và cậu cũng rùng mình. Ba cái đầu thú, có lẽ là do chỉ huy quân đoàn thu thập hoặc săn được cắt ra treo lên tường làm cảnh như một thú vui trưng bày những chiến tích săn bắn của mình, đã mục rữa và chỉ còn vỏn vẹn lại hộp sọ lủng lẳng. Blue lại nép sát vào người green như để tìm kiếm sự an toàn...và lại làm tim cậu bạn đập loạn nhịp. Khuyên thật là ngày ba bữa thế này chắc Green cần mang theo thuốc trợ tim mất. nhất là vào mấy cuộc hẹn vào buổi đêm.

"Phiu! Ghê quá!" Blue đi vào trong, nép nép người cố tránh đám sọ thú càng xa càng tốt. cô vòng qua cái bàn họp ở giữa phòng để đến chỗ bàn làm việc. Có một cái cửa sổ với rèm nhung đã cũ ở phía sau nó. Cô lấy tay định kéo nó ra để mở cửa lấy chút không khí thì nó gãy ra, rơi đến RẦM một cái. Chịu thôi. Nó cũ quá rồi.

"Thấy gì không?" Green đi vòng tới cái bàn họp ở giữa phòng, xem qua tấm bản đồ bên trên. Nó cũ rích và mục nát gần hết. Duy chỉ có mấy cái tượng đúc bằng thép để biểu trugn cho từng binh đoàn được dùng lúc lập chiến thuật tiến quân thì còn. Chúng chỉ bị phủ lớp bụi dày đặc vì đa số đều chống rỉ sét tốt. Blue lục lọi mấy cái ngăn kéo của bàn làm việc, có lẽ là của tổng chỉ huy quân đoàn.

"Chẳng gì cả." Cô thất vọng, nói "trống trơn. Trời ạ! Họ dọn dẹp sạch sẽ ghê."

"Ừm..." Green ậm ừ "Cậu tìm quanh xem còn gì hữu ích không." Cậu nói, trong khi vẫn chăm chú vào cái bản đồ ở giữa bàn.

"Ok!" Blue nói, giọng vui vẻ, huýt sáo, tay vung vẩy, đi loanh quanh cố gắng tìm một cái gì đó hữu ích "Cứ cảm giác như đang đi trộm một cái sở chỉ huy quân sự ấy." cô chợt đùa và cười khúc khích. Cũng đúng, họ 'lẻn' vào, phá cửa và lục lọi khắp nơi mà. Cũng giống ăn trộm, mỗi tội họ trộm một cái căn cứ quân sự bỏ hoang. Thực ra gọi là căn cứ cho oai chứ nó chẳng khác gì cái trại huấn luyện cả. Nó quá sơ sài để trở thành một căn cứ quân sự lớn. được một lúc thì Blue bắt đầu thấy mệt và chán. Quay lại nhìn Green vẫn đang chăm chú ghi ghi chép chép cái gì đó ở cái bản đồ. Cô chợt thấy chán nơi này và muốn ra ngoài. Đành vậy. Blue vung vẩy, bỏ ra ngoài. Trời đã tối và chỉ còn tiếng gió hòa cùng ánh sáng của những vì sao. Blue ngồi ở bệ cửa, dựa lưng vào khung cửa gỗ đã cũ nát tưởng như sắp đổ. Chợt, mọi thứ trở nên nhàm chán. Nếu giờ mà đang ở nhà, Tiger trở về, thì chắc là cả lũ đang có khối thứ mà làm. Cũng tiếc thật. Cậu ta chỉ về được có một tối mà mất cả buổi họ mới dọn dẹp được mớ lộn xộn bên ngoài, đã thế còn tốn thời gian mà ngay hôm sau đã lại phải đi làm mấy cái nhiệm vụ của bác tiến sĩ rồi. Họ gần như không có nhiều thời gian ở cùng nhau lắm. Và cô chợt thấy nhớ cái cậu bạn đần đần với đủ thứ trò trên đời có thể làm cô cười cả ngày. Ở đây chri còn mỗi Green, và cậu thì đang bận bịu với mấy thứ cậu tìm được. Mọi người lại mỗi người một ngả, một lần nữa, và nó thật nhàm chán.

"Ước gì cả lũ được ở bên cạnh nhau lâu hơn nhỉ...thế chắc sẽ vui lắm..." Blue thầm ước.

Đang suy nghĩ, chợt cô nhận ra, green cũng đi ra, chán nản. Cậu ngồi phịch xuống bên cạnh cô.

"KHông có gì cả. Chỉ là cái bản đồ hành quân cũ rích thôi." Cậu gãi gãi đầu, thất vọng "Đến đây công cốc rồi."

"Cũng không hẳn...ít nhất cũng có chút thông tin về mấy pokedex holder, họ gọi như thế, thời kì đầu." Blue cười an ủi, vỗ vỗ vai cậu bạn.

"Tớ vừa gọi cho ông rồi. ông và chú Jack cũng xác nhận. Bốn người họ là bốn huấn luyện viên tài năng nhất của thế hệ ấy, từng tham gia vào sự kiện đảo Urani hơn 20 năm trước." green giải thích, cố lách lách người ra xa khỏi Blue, có lẽ vì vẫn còn ngại việc đụng chạm.

"Chán nhỉ..." Blue thở dài

"ừm...và họ cũng cho ông khởi đầu ý tưởng về pokedex đó." Green chợt hào hứn "Họ có một cuốn sổ tay ghi lại toàn bộ thông tin về những pokemon họ đã từng gặp gọi là sổ pokedex. Và từ đó, ông tớ chế tạo ra cái pokedex hiện đại."

"À...ừ..." Blue chỉ ậm ừ qua chuyện. CÔ không để tâm mấy "Cơ mà tối nay chúng ta ngủ ở đâu vậy?" cô chợt đổi chủ đề, thay đổi không khí chút.

"À...thì...tớ chưa tính tới." Green gãi đầu phân trần "Chả là..."

Nhưng cái khuôn mặt chỉ muốn phì cười của Blue làm cậu phát ngại. green chưa tính tới, và vâng, hiến hoi lắm mới có một lần. Ít nhất nó cũng giúp cô gái có chuyện vui để thấy đỡ chán hơn chút ít.

Chợt, có tiếng gọi làm họ giật mình, bừng tỉnh khỏi những suy nghỉ buồn tẻ.

"Rio! Rio!" Con Riolu của Red chạy tới, tay cầm theo một tập hồ sơ. NÓ đang dồn hết sức, cố chạy nốt quãng đường băng qua cái sân trống đầy cỏ làm cỏ dại đổ rạp. Blue bật dậy. Con pokemon nhỏ lao tới, ngã nhoài khi vấp phải một hòn đá. Nhưng nó lại vội vàng đứng dậy. Blue quỳ xuống, đỡ lấy nó trước khi nó ngã khụy vì hết hơi. Nó đưa cho cô tập hồ sơ mà nó đang giữ trong tay. Blue liếc qua rồi đưa cho green, lo lắng. green cầm lấy tập hồ sơ nhận được từ Riolu và một nét thoáng bàng hoàng quét qua khuôn mặt cậu...

Chợt...

"Á!!!!" Có tiếng thét thất thanh vang lên khiến cả hai giật mình. Đó là tiếng Pandora mà. Chợt, mặt đất như sáng lên một màu xanh ma mị trong khi bầu trời bỗng tối dần với những đám mây từ đâu kéo tới, che kín cả một vùng.

"nè Green...Cái gì vậy?" Blue run run, kéo kéo áo green. Green không hiểu cô đang hỏi về những ngọn lửa màu xanh ma mị đang nhảy múa, bao vây lấy họ, sáng rực một vùng hay là tiếng hét của Pandora. Nhưng, có một thứ làm cậu thắc mắc hơn

"Chịu nhưng...hình như trời tối nhanh hơn rất nhiều kể từ khi chúng ta đến đây thì phải..." Green đang run lên. Nhưng ngọn lửa xanh ma mị tiếp tục cái vũ điệu am quái của chúng, bao vây lấy khoảng sân trống trước lều chỉ huy. Và có lẽ giờ này, cả Silver và Red cũng chịu chung tình trạng ấy. Green nắm chặt cổ tay Blue, kéo cô lùi dần vào trong. Bất ngờ, từ dưới bãi cỏ um tùm với ánh sáng ma mị ấy, những bộ xương pokemon bất ngờ đứng vụt dậy như những xác sống trỗi dậy từ cõi chết. Chúng đứng lên, bao bọc bởi một luồng ánh sáng xanh rợn người cứ như từ những phim hồn ma trỗi dậy mà mọi người hay xem dịp Halloween vậy. Nhưng chúng đáng sợ hơn. Có những cái xác còn đang phân hủy dở, vẫn còn vài mảnh thịt dính lại trong khi số khác đã chỉ còn trơ lại những cái xương trắng lấm tấm đất và bùn.

"Á!!!!" Blue cũng hét lên, nép vào lưng green. Green đang chết cứng, kéo cô abnj ra sau lưng để cố gắng tìm cách che chở cô. Nhưng chỉ sau phút chốc chết đứng, green chợt lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

"Là lũ pokemon ma đó." Green lấy ra một quả pokeball, đứng trước Blue, đối diện với quân đoàn xác sống đang tiến về phía mình

"Có thể là Gastly, Haunter hoặc bất kì pokemon ma nào khác cũng có thể gây ra vụ này" Cậu nói, giọng chắc chắn và sự can đảm đã được lên dây cót để đối diện kẻ địch ma quái của mình.

"Ah! Riolu!" Blue chợt nhận ra con Riolu của Red lúc mang tập hồ sơ đến cũng rất yếu. và giờ, nó nằm gọn trong vòng tay cô, thở từng nhịp yếu ớt với những vết thương bầm mờ nhưng khá nặng. DƯờng như nó bị tấn công và qua một vài vị trí, cô nhận ra được shadow punch và một vài chiêu thức hệ ma khác.

"Riolu đã đánh nhau." Green kết luận "Và có vẻ như nó bị thương sau đó bị rút sinh lực. Nó phải cố gắng lắm mới tới được đây đó."

"vậy là lũ pokemon ma đang điều khiển mấy cái xác." Blue cũng lấy ra một quả pokeball. Nhưng vẫn thấy run vì bản tính nhát ma sẵ. Giờ kể cả biết lũ kia là pokemon điều khiển nhưng vẫn thấy run và ớn ớn kiểu gì ấy.

"Cẩn thận! ĐỪng để chúng bắt được cậu. Bị bắt là coi như toi luôn đó." Green nhắc trước khi tiến lên. Cậu lao tới, tung quả pokeball của mình.

"Ninetale!" Green thả con pokemon cáo chín đuôi ra. Ninetales lao lên trước rất nhanh, toàn thân bọc một lớp năng lượng hơi nóng mỏng khiến người nó như một quả tên lửa đang phóng lên phía trước.

"Flame wheel!" Green ra lệnh. Ninetale bật lên, tăng tốc, cuộn người nó như một bánh xe lửa tạo thành một cơn lốc. Nó quét thành một hình vòng cung, một vệt sáng vân tinh bằng lửa hình vòng cung và loại bỏ toàn bộ đám xác sống pokemon trỗi dậy ở hàng trước. Nhưng từ trong đám cỏ, vẫn có thểm những cái xác đứng lên và dường như, đòn vừa rồi chẳng ăn thua. Đám xác sống chỉ bị vỡ ra ròi lại hợp lại dần dần, trở lại nưh cũ nhanh chóng.

"Zorua!" Blue thả con pokemon cáo của mình ra. Con Cáo nhỏ đứng dạng chân, sẵn sàng lao lên. Đám xác sống đang vây lấy hai người và một số đang tới từ hai bên, tiến lại gần Blue, chầm chậm.

"Shadow ball!" Cô ra lệnh. Zorua đồng loạt bắn một quả shadow ball trúng một bộ xương làm nó vỡ ra thành nhiều mảnh. Nhưng nó lại tập hợp lại trong chốc lát.

"KHỉ thật! Đánh thế này đến bao giờ..." green nghiến răng "Blue! Dùng cái ống kính gì đó của cậu dò xem ai đang điều khiển nó."

"Rõ ngay!" Blue rút Silph Scope ra, dò quanh một vùng trong khi Zorua tiếp tục dùng shadow ball bắn vỡ những bộ xương đang tiến dần tới. Ninetale liên tục dùng flamethrower phun lửa, đốt chảy cỏ xung quanh tạo thành một vòng tròn lửa nhưng cũng chỉ làm chậm lại lũ xác sống. CHúng chết rồi thì lửa cũng có ăn thua gì chứ.

"KHỉ thật! Blue!? Tìm thấy gì chưa?" Green gọi với lại. Nhưng Blue đang đứng lặng, có lẽ vì những gì cô vừa thấy qua. RỒi cô quay ra, lo lắng nhìn Green...

"Chúng ở...khắp mọi nơi!" Cô hét lên. Ở đầu kia căn cứ quân sự. Ferraligatr đang phải vác Pandora bất tỉnh trên vai chạy theo sau Silver và đuổi phía sau họ là cả một đội quân xác sống.

"AY-ay-ay!" Silver vừa chạy, vừa kêu. Cậu mệt alwms rồi đấy "Ai mà nghĩ được Pandora lại ngất đúng lúc vậy chứ!!" cậu than thở, vừa cố chạy. Sneasel đưuọc thả ra và một cú Ice shard rất nhanh đánh tung một đám xác sống. Nhưng chúng hoàn toàn là mấy bộ xương được ghép lại với cái thứ lửa xanh ma quái ấy và chúng ghép lại nhanh chóng ấy mà.

"Khi thật!" Silver kéo Sneasel về "Chúng còn có thể hút sinh lực nữa chứ. ĐÚng là rắc rối mà." Cậu kêu lên. Ferraligatr nhận hiệu lệnh tay của Silver, quay lại. Một cú surf, một luồng nước mạnh quét ngang qua vùng cỏ phía trước và đánh văng ddamsxuonwg. Chúng mất một lúc mới lồm cồm bò dậy được. nhưng Silver chượt có cảm giác ngọn lửa xanh đang vây lấy chúng bị yếu đi đôi chút và một số thậm chí không thể ghép lại hoàn chỉnh. Chợt...

"Óa!" Một luồng lửa tím bắng tới và tí nữa trúng cậu và Ferraligatr. Họ né được nó. Nhưng nó khiến mộ chỗ cỏ bị cháy xém.

"Cái gì?!? Lũ này biến phun lửa à?!" Cậu kêu lên ngạc nhiên trước khi một loạt đạn lửa bay tới.

"Kingra!" Silver thả con pokemon thứ ba của mình ra "Whirlpool!!"

CoN cá ngựa lai rồng dùng dòng nước xoáy, nhanh chóng quét tan đám đạn lửa đang bay tới. Nhưng một lần nữa, dường như chúng đang yếu đi. Có cuộc gọi tới.

"Alo!" Silver rút cái pokegear ra, bấm nút trả lời. Ngay lập tức tí nữa thủng màng nhĩ vì tiếng thét của Blue bên kia.

"Chị Blue!!" Cậu cũng gào lên vì lo lắng. Nhưng...

"Từ từ nào. Silver! Em ở đâu?" Green giật lấy cái pokegear của Blue đang bị mấy cái tay bằng xương bám vào chân. Chúng không cử động được nhưng vẫn ghê.

"Em ở phía Bắc, gần khu tập huấn!" Silevr vừa tiếp tục chạy, vừa nói trong khi đám xác sóng vẫn đeo bám dai dẳng sau lưng. Trời tối và cái đèn pin là thứ duy nhất giúp cậu soi đường vào lúc này ngoài những ánh lửa ma mị vây quanh.

"Tập hợp lại đi! Gặp anh ở nơi có đám lửa." Green nói. Bất ngờ, một viên đạn lửa bay thẳng lên trời, nổ tung như pháo hoa và soi sáng cả một vùng. Thấy tín hiệu, Silver và Ferraligatr liền đổi hướng. Một đám xác sống lao tới từ hướng mà họ vừa chạy về. nhưng Kingdra vẫn ở ngoài bóng avf một cú Waterfall chuẩn xác vào giữa chúng xé đôi vòng vây, mở đường cho Silver.

"Hử?" Silver chợt liếc nhìn lại. Dường như cậu vừa chạy qua mấy cái cục nến trắng trắng thì phải. Nến để làm lễ cầu hồn hay gì vậy chứ? Nhưng có một điều đáng lưu tâm là đám xác sống sau khi bị nước dội không thể đứng dậy được.

"Anh green! Em Silver đây!~" Cậu nói "Mọi người vẫn ổn chứ?"

Ở phía green...

"Ờ căn bản là ổn!" Green và Blue đang co cụm trên mái nhà. Đám xác sống bên duwosi đang tìm đường trèo lên. Chúng trèo chồng lên nhau và cái đống xác cao gần tới mái nhà luôn rồi. Blue, Zorua và Clefy một phía, sẵn sàng ném shadow ball vào mặt bất cứ con pokemon chó chết(theo nghĩa đen ấy. phía cô toàn xác mấy con Houndoom với Mightyena thôi) nào dám thò đầu lên ngoạm chân cô một lần nữa. Phía Green bận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net