Tập 12: Câu chuyện của Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pokemon legendary trainers Special: Shelter

Tập 12.

"Từ giờ chuyện gì sẽ chờ đợi tôi ở phía trước...?"

Rin đang chìm xuống. Bọt nước lấp lánh và mặt trời chỉ còn mờ như một đốm sáng lẻ loi đơn độc giữa nền xanh đen của mặt nước.

"Dần dần, tôi đã ngừng suy nghĩ về điều đó rồi."

Những cánh hoa anh đào nhỏ trắng, như đang tỏa sáng dưới nước, rơi xuống từ đốm sáng lẻ loi phía trên mặt nước.

"Có lẽ tôi đã quên đi..."

HIện trước đôi mắt to tròn màu nâu đỏ của Rin là quá khứ. Bầu trời như đang cháy, những đám mây màu cam và những cột khói đen ngụt. KHông. Nó giống như một mảng đất tròn khổng lồ màu đang che phủ toàn bộ bầu trời và những đám mây chuyển đen thì đúng hơn. Và mặt đất cũng nhuộm một màu tương tự. RIn vẫn cầm nó, chiếc máy tính bảng mà cô luôn mang theo mình. RỒi mọi thứ lại trở về với đốm sáng duy nhất dưới nước ấy với những cánh hoa anh đào rơi xuống.

"...cách để suy nghĩ mất rồi"

Rin mở mắt, tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái với những chiếc chăn, gối cùng một màu hồng nâu quen thuộc, tay vẫn ôm chiếc máy tính bảng của mình.

"Chẳng còn điều gì thay đổi nữa."

CÔ nghiêng người, nằm co lại trong chiếc chăn ấm áp

"Thế giới này vốn chỉ thuộc về tôi."

Cô nhắm mắt lại

"Ngày qua ngày, vẫn tiếp diễn như vậy."

Cuối cùng, Rin quyết định ngồi dậy, mở chiếc máy tính bảng ra và kiểm tra...

"Nhưng tôi không cô đơn..."

Cô đưa ngón tay lên, thao tác chậm cùng với một thoáng nén lại, hồi hộp...

"...và cũng chẳng hề phiền muộn nữa."

...để rồi thở dài thất vọng. Dòng thông báo hiện lên. 'KHông có tin nhắn sau 2539 ngày.'

Nhưng rồi cô cũng chẳng buồn bã làm gì nhiều nữa. Rin ngáp dài, vươn vai để rồi lại nàm dài lần nữa trên giường.

Căn phòng của cô chẳng có gì nhiều. Vài bóng đèn vàng treo trên trần nhà. Chú gấu bông ở góc phòng, bên dưới tấm bảng với vài chiếc ghim. Rin nằm dài trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang chờ đợi điều gì đó. Bên ngoài cánh cửa sổ đó chỉ có một màu trắng toát, không bầu trời, không mặt đất, chỉ có một màu trắng vô hồn. Nhưng rồi, những bức tường xung quanh căn phòng bắt đầu biến đổi, tách thành những mảnh hình vuông nhỏ rồi tan biến, chỉ còn lại một tấm nền màu trắng vô tận xung quanh. Rin nằm buồn bã trên giường, thao tác trên chiếc máy tính bảng nhỏ, xóa chúng đi.

Những bức tường xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại những khung thép quanh căn phòng, tạo thành một chiếc hộp trong suốt xung quanh Rin. Cô nhảy xuống khỏi giường, ngồi lên chiếc gối lớn bên cạnh giường,. thao tác trên bảng vẽ của chiếc máy tính bảng, thực thể hóa một chiếc bút chì. Rôi cô bắt đầu ngẫm nghĩ.

"Liệu hôm nay mình sẽ đi đến đâu nhỉ?"

Một ý tưởng đến. Và Rin bắt đầu vẽ với chiếc bút chì của mình. Và bầu trời lại bắt đầu xuất hiện. NHững mảng nâu như những mảnh vụn bắt đầu tụ tập lại sau lưng Rin, tạo thành một cấu trúc kì quặc. Nó giống như những khối đá vuông xếp chồng lên nhau thành một tòa tháp hơn là một tòa tháp. Cô ngước nhìn lên nó, đôi mắt tròn nhìn nó một hồi lâu. Rồi cô bấm nút xóa. Rồi mọi thứ lại trở về với một khoàng trắng vô tận xung quanh, không còn bầu trời, cũng chẳng còn khối kiến trúc kì quặc kia nữa.

Chỉnh lại chiếc áo, nằm úp trên giường với chiếc máy tính bảng trước mặt. Cô lại tiếp tục vẽ. Những thứ cô tưởng tượng ra. Một vùng cao nguyên với những núi đá màu cam cao, hình thù kì quặc đa dạng với những chiếc cây mọc lẻ tẻ. Một dòng thác dội xuống, tạo thành một con sông nhỏ chảy qua. RIn thao tác lên hình vẽ một cái cây trên bức tranh của mình, và một cái cây lớn trên khung cảnh cao nguyên ấy cũng di chuyển theo. Cô nhấc nó lên, chuyển từ phải qua trái và và thân cây trên cao nguyên cũng chuyển tương tự. từ nơi này qua nơi khác, chỉ gặp vài xung đột nhỏ về hình ảnh khi phần rễ bị phân tách thành những hình lưới xanh trắng, nhưng rồi lại bình thường trở lại khi cây đã chạm đất.

RỒi khung cảnh lại biến đổi. Lần này là mua đông, với tuyết rơi xuống từ những tán cây trên cao. Rồi lại trở thành những động băng lớn với những chiếc gai băng trên trần hang. Rin đứng trong căn phòng của mình, ngắm nhìn khung cảnh lạnh lẽo xung quanh đó từ bên trong chiếc hộp kính ấy. Bên ngoài có một vùng trải dài, rộng, phủ trắng bởi tuyết, và phía trên là một khung cảnh cực quang rất đẹp với những dải bảy màu trải dài, phủ kín bầu trời. Rin ngắm nhìn khung cảnh ấy, gương mặt cô phản chiếu lại trên lớp kính của căn phòng. Rồi cô chợt cúi xuống, và khung cảnh bên ngoài chiếc hộp kính lại bị xóa đi, trở về với một khoảng trắng vô tận.

...

Hôm nay, khung cảnh ấy lại thay đổi. Mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp trên bầu trời quang xanh thẳm với những đám mây trắng trôi lơ lửng như những miếng kẹo bông ngọt ngào. RIn chạy trên thảo nguyên xanh rờn màu cỏ, trài rộng tới tận chân trời. Cô vui vẻ, thích thú, rồi vừa chạy vừa thao tác trên chiếc máy tính bảng. Rồi những cột đá cao mọc lên từ dưới chân Rin, nhấc bổng cô lên không trung. Chúng mọc thành một hàng dài, kéo dài tới tận chân trời làm cô thích thú.

Rin nhảy xuống, lăn lồng rồi nằm dài trên bãi cỏ xanh rờn. Thật thoải mái. Gần chỗ cô có một thân cây lớn, bóng râm mát với một chiếc đu làm từ dây leo và một khúc gỗ treo trên cành cây. Cô ngồi dậy, nhìn lại bản vẽ. Cô đâu có nhớ là mình vẽ nó nhỉ.

Rin tiến lại chiếc xích đu, chầm chậm. Một thoáng chần chừ, rồi Cô quyết định là sẽ ngồi lên nó. Nhưng ngay khoảnh khắc cô vừa sắp chạm vào nó, những hình ảnh lại chợt vụt qua tâm trí. Hình ảnh về cô khi còn bé, ngồi trên một chiếc xích đu ở công viên và có một người khác nữa ở đó. Gương mặt gầy gò với mái tóc dài càng khiến ông ấy thêm gầy. Rin chợt quay đi, nhìn về phía chân trời xa xôi, tay giữ chặt lấy áo đặt lên ngực, đứng lặng một hồi nhìn khung cảnh tương đẹp xung quanh biến mất, để lại khoảng trắng vô tận xung quanh.

Mọi thứ lại trở về với căn phòng không có cánh cửa của Rin. CÔ nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà. Ba chiếc đèn vàng trên trần xếp thành một đường thẳng, trông như ba hành tinh vậy. Không biết Rin liên tưởng đến điều gì nữa. Đôi mắt nâu long lanh nhìn chúng chăm chú, rồi chợt buồn bã, đặt tay lên trán và mím môi, để mái tóc màu nâu đỏ che đi đôi mắt buồn bã như đang muốn khóc.

...

Hôm đó lại là một nơi khác giữa. GIữa rừng trúc là một khối pha lê xếp chồng lên nhau và Rin đứng trên đỉnh khối pha lê ấy, đưa tay lên, hứng lấy cơn mưa đang đổ xuống. Rồi cô lang thanh trong rừng trúc, đi trên mặt nước trong suốt của hồ nước bên dưới. Từng bước chân nhỏ bé của cô để lại những gợi nước nhỏ trên hồ, gợi chút rung động vào khoảng không gian tĩnh lặng xung quanh.

Một hôm khác nữa, cô lại chỉ nằm lười trong phòng mình, nghe nhạc và nghịch chiếc máy tính bảng.

Rồi một ngày khác, cô lại ra khỏi không gian chật hẹp ấy, đến một vùng biển băng ở phía bắc, xây lên một cấu trúc hình băng kì quặc giữa biển và ngồi thong dong trên đó, đung đưa đôi chân trần và thư giản, để cơn gió biển lùa qua mái tóc, thoải mái và mát lành. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng cơn gió, để mặc những đám mây màu đỏ đang vội vàng trôi trên bầu trời.

Rồi lại một ngày khác nữa, cô ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, thư thái dù khung cảnh bên ngoài cửa sổ hoang tàn như thể tận thế vậy. Chẳng còn gì ngoài những thân cây chết cháy, trơ trọi lại còn một cái thân, mặt đất cháy đen với những ụ đất méo mó. Và trên bầu trời, lại là khối cầu màu đỏ khổng lồ lơ lửng ở đó. Thấy thứ đó, Rin lại trùng xuống, như muốn lặn xuống bồn nước ấm và trốn đi khỏi nó vậy.

Khung cảnh xung quanh ngày hôm nay như phim đen trắng vậy. những thân cây trơ trụi không có lá với những khối vuông vừa sáng lên như những ngọn đèn đường. Ánh sáng màu trắng và đỏ chúng phát ra không đủ xóa đi cảm giác phim đen trắng của khung cảnh ngày hôm nay. Rin cũng vậy, một màu đen trắng giữa khung cảnh âm u ấy, mặc chiếc áo khoác dài tới bắp chân màu đen và đi đôi hài cũng một màu đen, cả chiếc nơ cô cài trên mái tóc phía sau đầu cũng chuyển thành màu đen. Cô băng qua con đường mòn giữa khu rừng gồm toàn những thân cây khô khốc ấy, tiền về phía thành phố đang sáng đèn ở phía xa ấy. Cô bước tới đâu, những khối vuông sáng lên tới đó. RỒi sau cùng, cô lại ngồi trên một thứ như một ngai vàng bằng gỗ trên một thân cây cao giữa khu rừng...

Hôm nay, Rin thức dậy. Nhưng khác mọi ngày. Hôm nay, cô chỉ ngồi đó, bó gối trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay cô đã tạo dược bầu trời ngoài đó rồi, một bầu trời xanh với những đám mây trắng. Nhưng rồi cô lại buồn bã, gục đầu xuống gối. CÔ vừa kiểm tra tin nhắn, và kết quả vẫn vậy.

'không có tin nhắn nào trong 2578 ngày'

RỒi chợt, một ngày, khi mà Rin chỉ mới mở máy, những giấc mơ đêm hôm nọ chợt ập về với cô. Và lần này, mọi thứ tự được vẽ ra mà không cần bàn tay Rin chạm đến khiến cô rất ngạc nhiên. KHung cảnh một khu phố hiện lên trên bảng vẽ và khung cảnh bên ngoài cũng hiện lên khiến Rin bất ngờ và bối rối trong thoáng chốc. Cô chợt nhìn ra ngoài căn phòng và bỡ ngỡ trước khung cảnh đang dần hiện lên ở bên ngoài. Một khu phố với con đường nhựa, hai bên là những căn nhà sơn màu nâu vàng, bậc tam cấp đá, chỉ khoảng hai tầng và mái lợp bằng ngói nâu. Một khu phố.

Rin ngạc nhiên, bất ngờ khi mọi thứ xung quanh trong căn phòng đang biến mất khi khung cảnh hoàn thành. Và ngay cả chiếc máy tính bản trong tay cô mà cô luôn giữ cũng biến mất theo chúng.

Rồi cô thấy mình đứng đó, trong một căn nhà, cơ thể cô tỏa một màu vàng cam kì lạ và gần như trong suốt và vô hình. Đó là một căn nhà theo kiểu truyền thống, nhỏ nhắn và ấm cúng. Cô chợt nhìn xuống bên mình. Một cô bé rất nhỏ với mái tóc đen dài và một chiếc nơ đỏ đeo phía sau, một chiếc cặp lớn đỏ trên lưng và một chiếc váy hồng nhạt đang chạy ra sân. Khoảng sân đất rộng, hai bên là vườn cây với cây hoa anh đào đang ra hoa rất đẹp. Và tiếp sau khoảng sân ấy là một chiếc cổng kiểu truyền thống. Ra đến giữa khoảng sân ấy, cô bé kia chợt quay lại, nghiêng người nhìn về phía Rin và cười, đôi mắt đen tròn nhìn cô vui vẻ. Và khoảnh khắc đó chợt khiến Rin bừng tỉnh, chợt thấy mình rơi xuống một đường hầm vô tận. Và những hình ảnh quá khứ chợt ùa về.

Sân chơi với chiếc xích đu, cô ngồi trên đó, và một cha cô đang tiến tới. Ông nhìn cao và gầy lắm, chỉ mặc chiếc áo phông dài tay màu xám khiến thân hình càng thêm gầy. Ông cúi xuống, nhìn cô và mìm cười hiền hậu, rồi ông đưa chiếc xích đu.

Những lúc khác chơi đùa, cô ấy nghịch đất ở công viên. Cô nặn được hai cục đất tròn lớn, dơ chúng lên, khoe với cha cô, khuôn mặt lấm lem cười tươi tắn. Đó là một quãng thời gian hạnh phúc.

Và một buổi tối. Cô đã ngủ yên lành trên chiếc giường với đầy những con thú bông ngộ nghĩnh ấy. Nhưng cha vẫn thức, đọc bản tin trên chiếc máy tính bảng. Thảm họa đang đến gần. Ông bỏ nó xuống đùi, rồi thở dài, nhìn cô con gái của mình ngủ say. Một bản vẽ đã được ông chuẩn bị sẵn rồi. Giờ là băt tay vào làm thôi. Ông tranh thủ lúc cô con gái ngủ để bắt đầu công việc, thiết kế và lắp ráp nó. Một con tàu vũ trụ để thoát hiểm. THực ra cô đã biết về nó, có những đêm tỉnh dậy giữa đêm khuya, sợ hãi, cô đã đi tìm cha và vô tình thấy ông làm nó. Nhưng cô còn quá nhỏ để hiểu.

Rin vẫn tiếp tục rơi.

Đó là sinh nhật của cô và cha đã mua tặng cho cô một con gấu bông. Nhớ lúc ấy cô vui vẻ và hạnh phúc nhường nào khi nhận được món quà ấy từ cha. Cha cũng rất hay chải tóc cho cô, kể cho cô những câu chuyện vui mà ông nghe được.

Đó là một ngôi chùa với một cây hoa anh đào đang ra hoa rất đẹp. Cô cùng cha rung chuông, rồi đứng cùng cha, chắp tay cầu nguyện một điều gì đó. Rồi cả hai hình ảnh quá khứ ấy đi ngang qua Rin, và môi cô mấp máy. Cô đứng lặng đó, không thể nói được điều gì.

Rồi cô lại thấy họ. Cha cao gầy, để mái tóc đen dài đang ngồi khoanh chân làm việc trên ghế sofa còn cô đang ngồi ôm chú gấu bông chơi đùa bên cạnh. Tivi đang phát bản tin. 'Hình ảnh từ vệ tinh Mirai'. ĐÓ là hình ảnh chụp trái đất. Và có một hành tinh khác nữa đang ở ngay đó, rất gần và có lẽ là sắp va chạm thẳng vào trái đất. Cha chỉ ngẩng lên nhìn, chăm chú vào hành tinh sắp va chạm ấy rồi lại quay lại công việc. Cô bên cạnh tò mò, trèo lên lòng cha. Cha vẫn tiếp tục công việc, vừa làm vừa đùa với cô. Và cô ấy hẳn không hiểu gì, chỉ ngơ ngác nhìn những bản vẽ của cha và lắng nghe những gì ông nói.

Và hẳn cô lúc ấy vẫn hồn nhiên, không biết gì về thảm họa đang cận kề.

Rồi một hôm, cha dẫn cô đến xưởng làm việc của mình, cho cô xem thứ mình đang làm. Đó là một con tàu vũ trụ thoát hiểm đặc biệt do chính ông thiết kế. Rin chợt nhớ lại, lúc cha cô và cô đứng ngắm nhìn thành phố. CÔ vẫn nhớ, lúc họ nắm tay nhau và cha đã nói điều gì đó. Bầu trời lúc đó bị một quả bóng tròn khổng lồ che phủ khiến cô không thấy được mặt trời. Cô lúc đó thấy sợ, nhưng cha cô luôn nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn của cô và an ủi khiến nỗi sợ ấy vơi đi nhiều. Cô chợt hét lên khi thấy hình ảnh mình hồi bé đang chạy lại về phía cha của mình. RỒi cô cố gắng đuổi theo nó, nhưng không được. Nó chỉ là kí ức của cô, không phải thật. Rồi cô nhớ lại những lời mà cha đã nhắc lại khi đặt cô vào trong con tàu thoát hiểm đó, những lời an ủi của ông.

"Ngủ ngoan nhé con yêu. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Cô chạy tới, cố đưa tay với tới hình ảnh gầy gò của cha mình đang đứng nhìn con tàu thoát hiểm bay lên cao, mang theo cô vào không gian để lánh nạn. CÔ nhìn rõ gương mặt gầy gò chỉ còn da bọc xương của ông. Có lẽ ông đã thức trằng quá nhiều đêm đến mức gương mặt gầy gò thêm hốc hác đến mức tồi tệ thế này. Nhưng gương mặt gầy gò ấy đang mỉm cười mãn nguyện và an tâm.

Cha đã hi sinh những gì? Tận thế đã đến với thế giới của Rin, và bằng những nỗ lực cuối cùng, cha cô vẫn tạo ra một con tàu trú ẩn để đưa cô tránh đi. Nhưng đi đâu?| Ngay giờ đây, có lẽ cô đang trôi nổi giữa không gian lạnh lẽo, vô tận và tối tăm, không có bất kì một ai bên cạnh. Và nếu như không ai tìm thấy cô thì sao? CÔ sẽ đơn độc, mãi mãi, giữa không gian lạnh lẽo và tối tăm này. Điều đó thật tệ.

Rin cuối cùng cũng chạm đáy. Cô gục xuống, bưng mặt khóc. Vậy ra đó là câu chuyện, thứ mà cô đã gần như quên đi và chỉ xuất hiện trong những giấc mơ. Bây giờ, nó đã rõ như ban ngày rồi nhĩ. Nỗi tuyệt vọng trong thoáng chốc, bao trùm lấy Rin. Nó như một bóng ma đang cố nuốt chửng cô gái bé nhỏ. Mọi thứ tưởng như đã không còn hi vọng gì nữa rồi cho đến khi...

Trong một thoáng, một tia sáng chợt lóe lên, giống như ánh sáng cuối con đường. ĐÓ là chiếc máy tính bảng, nó đang sáng. Mục tin nhắn đang nhấp nháy. 'Đã nhận được một tin nhắn sau 2600 ngày'

Cô ngạc nhiên và ấn vào nó. TIn nhắn được mở ra. Và những cửa sổ mở trồng lên nhau, sau cùng hiển thị đầy đủ tin nhắn mà cô nhận được. Đôi mắt to tròn của Rin nhìn những dòng tin nhắn ấy, những lời của cha cô cùng những lúc hai người ở cạnh nhau, hạnh phúc lại chợt ùa về, như để động viên và nhắc nhở

"Con phải tiến lên phía trước, tin vào tương lai."

"Kể cả khi con nhận ra sự cô đơn của mình, và gần như đã mất hết hi vọng, những kí ức đó khiến con mạnh mẽ hơn."

KHung cảnh xung quanh chợt trở thành một vùng rộng lớn, bầu trời xanh trải rộng và mặt nước phản chiếu không gian vô tận ấy. Rin ngồi trên một thảm cỏ xanh giữa hồ, ôm chiếc máy tính bảng. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má Rin, nhưng giờ sẽ không còn là sự cô đơn nữa. Lần này, đó là nước mắt của hi vọng.

"Con không đơn độc..."

"...Nhờ có cha."

Chợt, một bàn tay gầy gò đặt lên đôi má đang ướt đẫm nước mắt của Rin. Một cảm giác ấm áp thân thuộc khiến Rin chợt ngẩng lên, đôi mắt bỗng mở to đầy ngạc nhiên và vui mừng.

"Cha...?"

...

"Cả hai người đăng xuất trước đi. Mình có việc phải làm đã."

Đõ là tất cả những gì Kintoki, hay Tiger trong game, đã nói với Irelia và Apolo trước khi cả hai người họ đăng xuất. Và kể từ lúc mọi chuyện kết thúc đến giờ đã hai tiếng rồi. Nhưng Tiger, cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy. Đèn sáng vẫn báo rằng Tiger vẫn đang đăng nhập trong game.

Irelia ngồi trên chiếc xe lăn bên cạnh giường cậu, nhìn cậu chăm chú. Đã bảy tiếng kể từ lúc Tiger bắt đầu nhiệm vụ và hai tiếng sau khi mọi chuyện xong xuôi, quả là một quãng thời gian ngắn ở ngoài đời, nhưng dài đằng đẵng trong game, nơi các trục thời gian có thể dễ bị bẻ cong theo ý thích của game master. Có những lý thuyết cho rằng không gian và thời gian chỉ là nhận thức mang tính tương đối của con người nên có lẽ, việc này cũng đúng thôi. Nhưng không phải điều Irelia bận tâm.

"Đừng lo! anh Tech nói là Tiger nhận thêm việc làm ngoài giờ nên sẽ về muộn ấy mà. Đừng lo. Cậu ta sẽ tỉnh sớm thôi." Apolo đứng bên cạnh, vỗ vai Irelia trấn an cô "Nhưng đăng nhập lâu thế chắc cậu ta cũng đói và mệt lắm nhỉ. Giờ đã hơn bảy giờ tối rồi. Em muốn ăn gì không? Rồi tiện mua cho cậu ấy ít đồ."

Irelia ngoài đời thực là một cô bé câm. Nên cô chỉ có thể mím môi gật đầu đồng tình. Rồi cô bé chợt huơ hai tay, làm một vài kí hiệu. ĐÓ là ngôn ngữ kí hiệu bằng tay mà Apolo mới dạy cô, nó dễ hiểu và làm hơn những ngôn ngữ mà cô đang cố để tiếp thu và lấy lại khả năng giao tiếp của mình. Apolo cười khi thấy cô bé đang vụng về thử loại ngôn ngữ mới của mình để nói với Tiger. KHi thấy Irelia xong rồi, cậu mới bắt đầu đẩy chiếc xe lăn đi, và cả hai ra khỏi phòng, để lại Tiger nằm một mình với thiết bị đăng nhập vẫn gắn trên đầu.

"Anh Tech hôm nay có thuê thêm vài đầu bếp đến đấy. Một anh chàng đại gia kì lạ nhỉ." VỪa đi, cậu vừa đùa để giúp Irelia thay đổi không khí. Irelia nghe thấy vậy chỉ cười khúc khích, gật đầu đồng tình.

"Không có gì ngoài tiền mà! Tỷ phú Tech đấy!" Apolo cũng cười lớn.

RỒi cả hai vừa đi vừa trò chuyện, nhưng chủ yếu là màn độc thoại của APolo và những tiếng cười nhỏ đứt quãng của Irelia. Bóng hai người khuất sau ngã rẽ hành lang nhưng tiếng trò chuyện vẫn còn vọng lại mãi...

...

Trở lại căn phòng của Rin. Bên ngoài cửa sổ, không gian đã trở nên tối hẳn, báo hiệu hết một ngày trong thế giới ảo này. Rin đã chìm vào giấc ngủ. Gương mặt vẫn còn hiện rõ niềm vui và niềm hạnh phúc ngập tràn. Và ngồi bên cạnh giường là một người đàn ông cao, gầy gò với mái tóc dài và gương mặt gầy hốc hác. Và đó là cha của Rin, có lẽ vậy.

"2600 ngày à? Một quãng thời gian dài đấy..." Ông, hay cậu ta, nói, đặt lại chiếc máy tính bảng xuống chiếc tủ bên cạnh giường và nhìn Rin ngủ một cách trìu mến. Họ vừa mới có một cuộc nói chuyện thực sự thân mật giữa người cha và con gái, nói về những nơi mà cô đã đi đến, những thế giới mà cô đã tạo ra và nỗi cô đơn mà cô từng trả hay cách cô vượt qua nó, tiếp tục hi vọng. Rin đã kể lại chúng rất hồn nhiên và vui vẻ với cha mình. Và cô bé cũng chỉ vừa mới thiếp đi được một lúc thôi. Có lẽ hôm nay cũng là một ngày dài với cô bé nhỉ, khi mà toàn bộ những kí ức ấy quay lại ám ảnh cô, rồi lại được gặp lại cha cô, theo một cách nào đó, ngay tại thế giới đơn độc này. KHông biết Rin hạnh phúc đến nhường nào khi gặp lại cha nữa, nhưng có lẽ niềm vui ấy không thể miêu tả bằng từ ngữ được.

Cúi xuống nhẹ nhàng, cha của Rin hôn nhẹ lên trán cô bé, rồi lại đứng thẳng dậy, nhìn cô một lần nữa, thật lâu, rồi chợt nhắm mắt lại, quay đi. ĐỨng quay lưng về phía Rin, ông, hay cậu ta, đang khóc. Vì một lý do nào đó, cậu đang khóc. Rồi thật nhẹ nhàng, cậu tiến về phía bên kia căn phòng, nơi trước kia chỉ có một bức tường thì bây giờ đã có một cánh cửa mới ở đó.

"Cha...? Cha lại đi nữa à...?"

Rin chợt tỉnh giấc, quay ra nhìn cha mình thắc mắc. Cha cô đứng bên kia căn phòng, trước cánh cửa ra vào mới xuất hiện, không nói gì một hồi lâu. RỒi chợt, ông quay lại.

"Đừng lo, cha chỉ về phòng nghỉ chút thôi. HÔm nay cũng là một ngày dài mà." Ông cười.

Trong một thoáng, nét ngạc nhiên vụt qua gương mặt nhỏ nhắn của Rin. Cha cô đang khóc kìa. Nhưng nụ cười tươi tắn của ông xua đi nỗi lo lắng trong lòng cô, cô bé nhỗn dậy, cũng cười. Rồi cô hỏi, một cách dè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net