1. Hàng cấm đụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy dạo gần đây, trong thế giới ngầm có một việc khó tin đang xảy ra.

Chuyện kể ra thì dài lắm, nhưng nói tóm lại là ban đầu xuất hiện ba đứa nhóc không biết từ đâu chui ra đi làm sát thủ thuê, danh tiếng lên nhanh như gió nhờ chém đâu chết đấy, dù lương công chả rẻ bèo chút nào, nhưng nói chung là được việc.

Tầm hai năm sau đấy, nhóm ba người kia treo biển không nhận đơn một thời gian. Tưởng tụi này định tự thưởng cho mình một quãng thời gian nghỉ ngơi sau hai mươi tư tháng hoạt động không ngừng nghỉ, ai ngờ đâu... tụi nó mở ra băng đảng!

Gọi là băng đảng cũng hơi quá, hóa bộ cũng chỉ có trên dưới hai chục người, hơn nữa, trừ ba đứa đầu não kia thì bọn còn lại hoàn toàn chẳng có tí mống nhân dạng lẫn thông tin. Tiểu tổ chức hoạt động một thời gian, người ta mới vỡ lẽ: Toàn một lũ quỷ!

Hai mươi mấy người mà sao đa dạng thế không biết. Tưởng chỉ toàn một lũ đâm thuê chém mướn mà ai ngờ đâu lại còn nhà khoa học thiên tài, chuột bạch thí nghiệm quý giá của quốc gia, hacker ngụy cảnh sát các kiểu, nói chung chả khác gì một đại tổ chức quy tụ toàn nhân tài cả, nhưng cũng toàn lũ lập dị điên rồ.

Cơ mà... lèo tèo thế cũng đủ làm kinh hồn khiếp vía người ta.

Bọn nhóc này cơ bản chả để người ta vào mắt, cứ hểnh cái cằm lên mà kiêu ngạo đi qua chỗ hội họp đầy tôn nghiêm của các băng lớn nhỏ trong thế giới ngầm. Lúc ngồi vào bàn họp cũng chỉ thấy ngáp lên ngáp xuống nghịch nghịch móng tay các kiểu. Băng có đến ba đứa chỉ huy, sao lại để cái thằng nhóc này đi họp hả?

Thế là người ta đập bàn bất mãn, thế là súng giơ lên, thế là một phát vào đầu.

Câu chuyện chấm hết ở chỗ đấy.

Nếu người ta hỏi ở cái thế giới đen như mực giăng đầy mùi máu này thì mấy băng đảng đi gặp nhau làm gì, thì xin thưa: Thế giới ngầm thì cũng phải có trật tự chứ? Đâu phải hở tí là huơ nòng bắn đạn pằng pằng được.

À vâng, hình như có kẻ vừa phá luật.

Sau đó, đúng kiểu cá bé nuốt cá lớn, bọn còn lại đi hội đồng tổ chức mà Boss bên đó vừa bị Boss mình cho một phát kẹo đồng vào đầu xong, tổ chức đó tan tành mây khói.

Mà hình như tổ chức đó cũng sắp bị mấy ông hoàng trên ngai vàng đen nuốt chửng rồi, nên thôi kệ đi.

Reng reng reng.

Thằng nhóc mắt đỏ bấm điện thoại, giọng tươi tắn trước cái nhìn khiếp đảm của hàng trăm người vẫn còn đang dán lên màn hình. "A lô, Green à? A! Xử xong rồi à? Chắc là không còn tên nào chứ?"

"Chắc chắn."

Giọng khàn khàn từ phía bên kia. "Emerald đánh bom phá sập căn cứ của chúng rồi."

"Chịu chơi dữ!"

Đáp lại. "Vì cậu cả mà." Khụ, câu nói nghe hơi dễ hiểu lầm một tẹo.

Hội nghị bàn tròn gồm mấy trăm cái ghế với các tổ chức phong phú đa dạng trải một phát từ Kanto tới Galar điếng cả hồn. Ít nhiều trong số này vừa nhận được tin: hang ổ bên đó sập rồi.

Xoẹt. Bụp!

Đột nhiên, chỗ ngồi xa gần chót bàn của tên nhóc mắt đỏ bị đổi chỗ. Ghế cậu ta xuất hiện thế chỗ cái ghế của tên trùm vừa bị nã đạn kia.

À, ra cái này gọi là "thăng hạng" mà người ta nói.

Thế giới ngầm cũng có nghĩa là có dây dưa tới chính phủ, suy ra bảng xếp hạng được thành lập. Mấy nhiệm vụ cũng toàn từ người của chính phủ đưa ra cho thế giới ngầm xử lí, tới băng nào thì tới, nếu xử lí không trót lọt là vinh dự được đội quân công lí gông cổ vào song sắt luôn.

Càng "lên cao", sẽ càng có nhiều nhiệm vụ khó và tiền thưởng cũng tăng, vị trí trong thế giới ngầm cũng vững hơn, thì người ta lập ra băng đảng với mục đích kiếm tiền chứ làm gì nữa, nên cố tới đâu thì cố thôi.

Vị trí mà thằng nhóc kia vừa vác xác tới, là số 13 trên tổng số 284 băng, là cái băng mà top 2 định ngoạm, nhưng băng của thằng này lại tranh trước.

Ba sếp lớn ngồi trên ba cái bục cao nhất nhếch mép khinh khỉnh. Tên bị cướp mồi cười. "Nhóc con khá đấy, mới hỉ mũi chưa sạch đã lên top 15, chả lẽ muốn chiếm chỗ của bọn ta luôn sao?"

"Tất nhiên, bọn tôi cần tiền mà."

Thằng nhóc đó, đeo trên cổ cái vòng khắc chữ "Red" đỏ rực chớp mắt ngây thơ. Lập ra băng để kiếm tiền, kiếm tiền để nuôi thân mà sống, chứ còn muốn làm gì nữa hả?

Làm người bình thường chắc? Cậu từ lâu đã bỏ cái mong muốn xa xỉ đó rồi nhé!

Mình? Người bình thường á? Chính mình còn chả bình thường nổi nữa là!

Boss lớn số hai khục khục khặc khặc tẩu thuốc lá, rõ ràng đang biểu ra hàm ý khinh thường lẫn châm biếm. Ông ta ngồi dậy, bước tới gần ghế số mười ba, ánh sáng giờ mới chiếu vào, để lộ khuôn mặt lão già trung niên sáu mươi tuổi.

Lão nhìn vào thiếu niên hai mươi mấy tuổi trước mặt, miệng vẽ ra một nụ cười tởm lợm trước khuôn mặt búng ra sữa trước mắt. Mấy thằng nhóc như thế nào lúc nào cũng đáng yêu hết. Tự cho mình là nhất, rốt cuộc cuối cùng vẫn thành lũ cún con dưới thân bọn lão mà thôi.

Không khí vương mùi đúng kiểu vừa khinh vừa thường. Ai cũng biết mấy tên càng "level cao" càng có sở thích bệnh hoạn, lão già này chắc cũng đang theo xu hướng gần đây: chơi trai trẻ.

... Nghe đã muốn nôn mửa.

Lão già rít khói qua khẽ răng. "Nhóc con, muốn thành người của băng ta không? Tiền không thiếu đâu."

Đoạn, Boss lớn đưa tay qua, định chạm vào bên má của Red thì...

Phựt.

Màu đỏ tươi bắn lên khuôn mặt non tơ chết người, như hòa lẫn với màu của mắt thiếu niên nọ.

Máu.

Mấy ngón tay đeo nhẫn dát vàng dát bạc hạ lộp bộp xuống mặt đất.

Một thanh kiếm. Đúng kiểu cổ xưa, nhưng lại sắc bén khác lạ.

Cậu thiếu niên tóc đen giở giọng ngọt ngào trong khi tra gươm vào vỏ. "Xin lỗi, tôi theo thói quen. Green sẽ giết tôi nếu tôi để người khác động vào đó." Green cấm tuyệt cậu không được cho ai khác chạm vào người cậu trừ cậu ấy rồi, nên tốt nhất cậu nên tuân theo, nếu còn không muốn bị xẻo thịt nga.

Lão già nhìn năm ngón đứt hết bên bàn tay phải của mình, lại cười. "Haha, tuổi trẻ tài cao, khá lắm!"

Lão cũng là một tên sát thủ lâu năm rồi, làm như sợ mấy cái này không bằng, dù sao đã là kẻ đứng nhì thế giới ngầm, chắc cũng phải cắt dây thần kinh cảm xúc từ lâu, thứ còn sót lại đơn giản chỉ là ham muốn thô thiển của con người.

Chỉ là... không ngờ thằng nhóc mới nhỏ thế này mà đã giống như bọn lão.

Chả biết nó sống như thế nào nữa.

Cách.

Cánh cửa phòng họp bật mở. Bóng ngươi cao ráo bước vào, Red quay sang, cười tươi như đứa trẻ. "A! Green!"

Tài lái xe thần tốc quả nhiên không thể phủ nhận được, từ chiến trường phóng về đây chỉ sau vài phút nghe điện thoại thì quả là... không biết cậu ấy có ném lựu đạn để dẹp đường không nhỉ?

Trong khi Red vẫn còn đang mắc kẹt với cái suy nghĩ ngây ngô của mình, thì Green đã đứng trước mặt cậu từ khi nào. Hai hòn ngọc lục bảo cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi ngọc lựu.

"Về thôi."

"Buổi họp vẫn còn chưa kết thúc mà Green." Nãy giờ toàn bắn nhau với chém nhau (thực ra chỉ có Red làm) chứ đã thống kê gì ra hồn đâu.

"Kệ." Green đánh lừ mắt qua toàn bộ những kẻ trong phòng, ai nấy đều rợn gáy. Khí chất của thằng nhóc này thật khủng khiếp!

"Và... cậu lại quên tắt điện thoại, Red." Green đã nghe toàn bộ mọi thứ từ trên đường đi tới giờ, không sót nửa chữ.

Cậu tới trước mắt ông lão sáu mươi tuổi, đáy mắt không giấu mà thể hiện sự khinh bỉ tột cùng, cơ miệng đồng thời phụ họa. "Đồ ghê tởm."

Ngón tay nhấc lên.

Nhanh như cái chớp mắt, lưỡi kiếm Nhật sáng quắc như mắt diều hâu đã kề ngay cổ một sát thủ kì cựu.

Quá nhanh, tới nỗi người ta phản ứng không kịp. Thậm chí động tác rút kiếm nhìn cũng chả nổi. 

Green đứng yên một lúc, chỉ có lườm và lườm tên đứng trước mặt mình. Red nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm, đứng bật dậy, chạy ra ngoài trước. Cậu vừa nghe thấy tiếng xe, chắc Blue và Yellow tới rồi.

Bóng thủ lĩnh mắt đỏ khuất hẳn, thủ lĩnh mắt lục mới hạ kiếm xuống, mắt vẫn dày đặc cả tầng sát khí. "Lần sau ông còn định động tới Red, tôi chặt gãy cái cổ chó nhà ông."

Đừng có mà động vào Red.

Lão già cười lạnh. "Ối chà, hóa ra nhóc con nhà mi chẳng khác gì ta." Nhìn con dã thú này đi, cũng sôi sục trong huyết quản cái ý nghĩ ghê tởm đó.

Suy cho cùng, thế giới ngầm cũng chẳng kẻ nào trong sáng cho cam.

Green thu kiếm lại, hai con ngươi hẹp dần. "Ồ không, tôi khác chứ."

Vì tôi...

... từ lâu đã mong muốn nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net