5. Nhiệm vụ (1) - Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ đầu tiên của hội Yellow-Ruby-Moon vẫn như bao nhiệm vụ khác: Ám sát kẻ khác.

Riêng vụ này, tiền thì cao hơn mấy nhiệm vụ khác, nhưng nó chính là cả một vấn đề. Mục tiêu là người chuẩn bị thừa kế một gia tộc danh giá, hầu như không bao giờ lộ mặt ra ngoài. Bữa tiệc sắp tới chính là để ăn mừng cậu ta trở thành trưởng gia, đó là thời điểm duy nhất mục tiêu xuất hiện.

Và, ôi chà, họ phải giết hắn ngay trong bữa tiệc đó.

Vấn đề ở đây là: Làm thế nào để tiếp cận hắn?

Yellow giơ tay. "Chị mắc chứng sợ giao tiếp với người ngoài." Cái này ai cũng biết rồi.

Moon lắc lắc cái lọ màu tím hồng. "Em không có kĩ năng chiến đấu." Tiếp cận thì tiếp cận, nhưng với một người chỉ có hại kẻ khác một cách gián tiếp như cô thì quá nguy hiểm khi lại gần hắn.

Cuối cùng, Ruby sẽ làm nhiệm vụ tiếp cận mục tiêu.

Đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ phải giả gái.

Cậu trai đập bàn. "Tại sao?!"

"Thế anh nghĩ có một thằng đực rựa nào chịu tiếp xúc thân mật với một thằng đực rựa mình mới biết mặt à?" Huống hồ gì mục tiêu còn được nghe danh là vẫn còn độc thân, tức là dễ bị thu hút bởi phái nữ hơn thường.

"Lỡ anh ta là cong thì sao?!"

"Chẳng lẽ anh không thể nói nổi câu "Em là trap anh à"?" Moon liền phản kháng.

"Chị sẽ bắn tỉa." Yellow hoàn toàn không phản đối kế hoạch của Moon. Ruby có kĩ năng chiến đấu tuyệt vời, nhưng khi mục tiêu chết ngay tại chỗ mà không có lí do, hẳn tất cả mọi người sẽ bị kiểm tra toàn thân, Ruby lộ là cái chắc. Kể cả cậu ấy có tẩm thuốc độc vào môi rồi hôn hắn ta hay làm cái gì đó tương tự như thế thì cũng không xong. Gia tộc danh giá mà, khả năng lục soát người khủng hơn cảnh sát công an nhiều.

Ruby, với vẻ mặt muốn đấm người nhưng phải nhẫn nhịn vì mình là thằng con trai duy nhất trong nhóm, cố hạ giọng nhẹ nhàng hết mức có thể. "Chị phải cẩn thận đấy, khu vực quanh đó có nhiều an ninh lắm."

"Không sao." Moon nói. "Em sẽ vô hiệu hoá hết mấy cái camera ẩn." Cô cũng giỏi mấy vụ liên quan tới việc cào phím lắm chứ bộ, còn hơn cả Sun.

"Còn chị sẽ hạ hết mấy tên vệ sĩ canh ở đó."

Cậu trai tóc đen nhìn hai cô gái đàm luận rôm rả với nhau về kế hoạch, còn mình bị cho ra xó, chỉ thầm cảm thấy bực điên đi được. Sao cậu phải giả gái?! Tại sao?! Cậu là trai mà?!

Ơ khoan...

Nếu mình mặc váy rồi chụp gửi về cho Sapphire, không biết cô ấy làm biểu cảm gì nhỉ?

Nghĩ tới đây, tự dưng lòng Ruby thấy... có chút hứng thú.

Chắc là vui lắm đây.

.

Ngày thực hiện nhiệm vụ.

Moon ngồi đó, vẫn trong phòng thí nghiệm của cô, như mọi khi, có điều chiếc máy tính gần như đã phủi bụi giờ tự dưng lại sáng trưng lên. Và cô ngồi trước nó.

Ồ, cô biết điều này thật kì cục. Moon giỏi mấy vụ liên quan tới máy móc, nhưng cô không hay sờ tới nó. Cô nhóc là con người cổ điển mà, cô ưa làm việc với bút giấy hơn nhiều, và cả những chất độc dược nữa. Nhưng mà giờ không phải lúc cho sự thờ ơ với công nghệ của cô lên ngôi.

Mười móng tay được cắt tỉa gọn gàng lướt nhanh trên bàn phím. Cô không thích đánh máy, gõ nhiều sẽ làm đau ngón tay. Vả lại, Sun là người chăm sóc cho bàn tay của cô mà. Cô không thích nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu ấy khi thấy móng cô sưng tấy lên đâu.

Tốt nhất là, giải quyết nhanh đống phiền phức này rồi đi ngủ thôi.

Moon hơi nghiêng đầu, để lộ một cái tai nghe không dây. Cô bé cất giọng. "Chị Yellow, chị vào vị trí rồi chứ?"

"Ừ."

Trái ngược hoàn toàn với Moon, Yellow giờ lại đang ở giữa sân thượng của một toà nhà cao muốn gãy cổ khi ngước lên. "Chị hạ hết đội an ninh rồi." Mỗi người một viên kẹo đồng là xong. Yellow ưa tĩnh lặng, nên cô rất thích cái bộ giảm thanh êm ru mà Moon chế ra cho cô. Hoàn toàn không có tiếng động luôn.

Yellow để chiếc túi quá cỡ tuột từ vai xuống sàn, kéo khoá ra, để lộ khẩu súng trường quá khổ cùng một đống đạn vàng toé được xếp ngay ngắn. Chà, cô thích dùng súng. Tất cả mọi loại súng trên đời.

Cô nàng nhấc khẩu súng lên dễ như bỡn, đặt nó xuống, nòng súng chen ngay giữa hai thanh sắt lan can, đạn được nạp vào, Yellow nằm sấp xuống sàn, không một tiếng động.

Đầu dây bên kia lại vang giọng. "Khi nào anh Ruby dẫn hắn ra lan can, chị hãy bắn luôn nhé."

"Đã rõ."

.

Ruby đang cảm thấy tức chết đi được. Tức tới nỗi mà cậu có cảm giác cậu có thể đấm vỡ hàm người khác luôn chứ đùa.

Ừ thì cậu có nghề tay trái là người mẫu, ừ thì cậu thích may vá, ừ thì thi thoảng công việc bắt cậu phải ăn mặc thế này thế nọ thế kia, nhưng cậu không thích mặc váy!

Rước đồ con gái lên người một thằng con trai đúng là một sự sỉ nhục không hề nhẹ với Ruby. Cậu chả quan tâm tới vụ biểu cảm biểu kiếc của Sapphire nữa, xử nhanh gọn thằng cha này rồi vứt cái thứ diêm dúa này đi thôi!

Nội tâm thì gào thét như thế, nhưng khuôn mặt Ruby thì vẫn tươi như hoa. Cậu bước tới, ra vẻ đúng kiểu một tiểu thư lịch thiệp.

Mục tiêu có vẻ là một tên hướng ngoại, cậu không thể không thắc mắc: Tại sao hắn lại không có lấy một mống thông tin nhỉ? Thiệt ngớ ngẩn quá đi.

Mà tên này cũng ghê gớm thật, lại còn đưa tay qua vén tóc (giả) của cậu nữa chứ. Chuyên nghiệp đấy, để xem người ta có đeo thiết bị liên lạc không ấy hả, rất tiếc, đây không thèm dùng ba thứ trẻ con đấy nhé.

Dù thế, nhưng Ruby vẫn bực khi bị thằng cha kia đụng chạm vô người, ờ thì, ngoài mặt, cậu ta làm bộ mặt thẹn thùng ngượng ngùng, y như mấy cô tiểu thư trong sáng trong mấy bộ phim truyền hình. Nhiều khi, cậu cảm thấy phục mình dễ sợ.

Thiệt may là không có Sapphire ở đây, nếu cậu ấy biết mình tiếp xúc thân mật với một thằng đực rựa khác, thì cậu ấy sẽ nổi khùng lên mất.

Ruby nghĩ thế đấy, trong khi nở nụ cười long la lóng lánh với hắn.

Cậu cất lời, nghe cái giọng phải thót cao lên hết cỡ của mình mà thấy buồn nôn. "Em thấy hơi ngột ngạt, chúng ta ra ngoài hóng gió được không?"

Hắn ta cười. "Được thôi."

Và thế là cả hai bước ra ngoài ban công.

Khoé mắt đỏ tươi đảo nhẹ, Ruby thầm rủa sao cái số mình nó con rệp thế không biết! Sao mình lại đứng đúng ở chỗ mà tên kia đáng lẽ ra phải đứng chứ?! Chị Yellow đang nhắm vào đây mà!

Giờ cậu phải làm cái gì đấy mà vừa để thằng cha chết dẫm kia không nghi ngờ, vừa đổi chỗ được cậu với hắn.

Cái đầu tự động dẫn tới cách làm nhanh nhất và ít bị nghi ngờ nhất. Nhưng cũng là cách cậu ghét nhất luôn.

Chết tiệt, sau vụ này mình phải tắm rửa mười lần!

Ruby tiến tới, gần mục tiêu. "Chúng ta khiêu vũ được không?" Nhạc đã nổi lên từ nãy tới giờ.

"Anh rất sẵn lòng."

Hắn đưa tay ra, Ruby cười nhẹ, đặt lòng bàn tay vào đó, trong lòng không ngừng tự rủa mình đã nghĩ ra cái phương pháp quần què gì thế này. Chân cậu tự chuyển động, nhảy phần của nữ vô cùng thành thục. Ồ, vì Sapphire quá sức là đàn ông, nên cô nàng chẳng bao giờ học được những cử chỉ uyển chuyển, mềm mại của nữ, thế là cậu phải học thôi, nếu cả hai còn muốn khiêu vũ với nhau.

Ruby khéo léo chuyển mình sang bên đối diện của tên mục tiêu, nét mặt vẫn tự nhiên hết mức có thể.

Và giờ, cái đầu của hắn đã vào ống ngắm của Yellow.

Yellow thực ra có thị giác lên đến 13/10, lại cộng thêm đôi bàn tay linh hoạt trời phú, chỉ cần mục tiêu vào khoảng trong tầm mắt của cô, cô hoàn toàn có thể kết liễu được. Nãy tại có cái cây vô duyên chắn cái đầu của tên đó, nhưng giờ thì hoàn hảo rồi.

"Đã vào tầm ngắm."

Bên đầu dây kia, Moon liền gỡ tai nghe ra. Cô chúa ghét nghe tiếng súng, nó cứ chói và oang oang kiểu gì. Dù cô đã chế ra bộ phận giảm thanh cho nó, giảm tới mức người thường chẳng nghe nổi gì luôn, nhưng thính giác cô nhạy tới phát ghét, nên vẫn nghe được.

Đúng là, chỉ có xài dao là nhất, như Sun chẳng hạn.

Pằng.

Ruby khẽ nhắm mắt lại. Và mở ra, trước mắt cậu toàn là máu và máu.

Cậu không thấy sợ. Chẳng thấy gì cả.

Nhưng, diễn vẫn là diễn.

"AAAAAAA!!!!!!!!"

.

Ruby ghét máu.

Bằng một cách nào đó, một sát thủ như cậu lại ghét máu. Đến cả người nhút nhát như Whi-two còn dửng dưng với nó, nhưng cậu lại ghét cay ghét đắng nó.

Đôi mắt Ruby có màu của máu.

Cậu ghét cái so sánh đó. Vì cậu ghét máu.

"Ruby, đôi mắt cậu giống như hồng ngọc, lấp lánh và sáng bừng. Tớ nói đúng không?"

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có người ôm mình và thủ thỉ những lời ngọt ngào đó.

Nên là, thật hạnh phúc xiết bao khi cuối cùng cậu không bị đem ra so sánh với máu nữa.

"Ể? Họ bị ngốc à? Máu tanh lòm, bẩn chết, còn mắt Ruby thì trong veo luôn, y như đá quý ấy, khác nhau một trời một vực! Lần sau còn ai nói thế, tớ sẽ vặn cổ hắn!"

Lời nói ngẫu hứng và đường đột khi ấy, lại làm cho tim cậu ấm lên, cơ mặt thì nóng ran, và cổ thì ngúng nguẩy đòi quay sang chỗ khác.

Chà, cậu đoán cậu yêu Sapphire vì cái tính ngẫu hứng và đường đột đó.

Nên là giờ, cậu chả thèm quan tâm máu là cái gì nữa. Dù trong thâm tâm, cậu vẫn ghét nó đến tận cùng.

Hơi mâu thuẫn, nhỉ?

Nhưng không sao, nếu là Sapphire, thì...

... mọi mâu thuẫn đều có thể xảy ra.

Cho nên, một Ruby đứng ở đây, trước cái xác vừa bắn tung toé chất lỏng tanh ngòm lên da mình, chẳng quan tâm gì nó cả.

Chỉ việc diễn.

Và hét.

Thế là xong.

.

Moon nhìn khoản tiền khổng lồ vừa chuyển vào tài khoản của mình với con mắt vô cảm. Tiền ấy hả? Thực ra thì Sun kiếm tiền về chất đống luôn rồi, cô nhìn nó riết muốn ngán, chả thiết tha gì nữa. Thôi, lát về nhượng hết cho anh Ruby với chị Yellow là xong, đằng nào cô cũng chẳng giúp gì nhiều trong vụ này.

Cô bé mười hai tuổi lại mang bộ mặt nhăn nheo của bà lão bảy mươi tuổi hậm hực đi gõ tiếp bàn phím. Gõ gõ cái mắm, lát về kiểu gì cũng phải để một trong hai anh chị kia làm mới được! Cô ghét phải dùng máy tính!

Moon gắn lại tai nghe lên tai. "Chị Yellow?"

"Hử?"

"Chị đang về đấy à?"

"Không. Chị có việc. À đúng rồi, số tiền thưởng, em chuyển cho Ruby cả phần của chị nha!"

Moon làm mặt hoang mang. Ơ hay, thế cuối cùng mình anh Ruby ẵm hết mấy trăm triệu yên? Cơ mà thế cũng được thôi, coi như phí tổn thất lòng tự trọng và tinh thần cho ảnh...

"Vậy nha."

Sau đó, đầu dây bên kia, cô không nghe thấy gì nữa.

Moon thở dài ảo não. Trời, tay cô đau quá. Sun ơi về đi, về chăm sóc cho tay tớ nè, mẩn đỏ hết lên rồi nè!

Nghĩ thì nghĩ vậy đó, chứ Moon vẫn cứ mày nặng mày nhẹ mà đi gõ văn bản báo cáo cho anh Green. Trong lòng chỉ thầm thở dài thêm lần nữa.

Đêm nay, thật dài.

.

"Phù~"

Yellow thở phào sau phát bắn trúng đích. Cô báo cáo xong việc với Moon, rồi thu gọn đồ đạc vào.

Cuối cùng, cô xoay gót lại, ngửa đầu lên.

"Ngươi là ai?"

Ánh trăng chiếu xuống, hắn đứng ngược với ánh trăng, mặc đồ dày cộp màu đen. Yellow không nhìn được mặt hắn.

Hắn ta đứng đây từ nãy tới giờ, cô biết, nhưng cô không để ý. Vì người hắn không có sát ý, nên Yellow cứ mặc kệ, nhưng bị nhìn chằm chằm nãy giờ khiến cô ngứa ngáy cả người.

Tên mặc đồ đen sì đó nhún vai. Rồi, tự dưng hắn biến mất.

Keng!

Tiếng kim loại chạm nhau.

"Thiệt tình..." Hắn ta thở dài, giọng khản đặc như tắc mũi. "Ngươi giấu bao nhiêu vũ khí trong người vậy?"

Yellow nghe giọng người lạ mà chỉ muốn tái lạnh sống lưng. Cô chúa sợ người lạ, sợ những người không phải trong cái băng đảng thân thương mà cô gọi là nhà, chỉ cần nghe giọng nói chưa biết bao giờ qua tai, lạy Chúa, cô đã nổi hết cả da gà da vịt lên.

Vì thế, Yellow không đáp lại lời hắn, chỉ gắng đẩy cây súng ngắn tẹo của mình chống lại con dao nhọn hoắt của hắn. Mũi dao sắc tới nỗi bắt đầu đâm vào được thân súng đặc chế của cô, và cô còn thấy cái gì đó đặc lại ở đấy, mà cô chắc là thuốc độc.

Ôi, cô ghét độc.

Yellow ghét độc như thể Ruby ghét máu.

Cô thả cây súng ở tay phải ra, khiến tên kia đang dồn sức tự dưng ngã chúi xuống. Hắn phản xạ rất nhanh, một phát lấy chân chống cơ thể đổ xuống, nhưng Yellow còn nhanh hơn, cô lại rút thêm một khẩu súng khác ra bằng tay trái, và...

Pằng!

Ngay đầu.

Yellow trợn mắt.

Không, viên đạn đó không phải của cô. Cô thề, cô mới chỉ đang chuẩn bị bóp cò thôi mà.

Chính thế, nên Yellow quay đầu sang cửa sân thượng.

"Ruby."

Cậu trai tóc đen gật nhẹ đầu. Thú thật, dù rằng hậu bối đã vứt hết tóc giả lẫn mớ trang sức tùm lum đeo quanh người ra, nhưng Yellow, bằng một cách nào đó, vẫn thấy cái váy xếp lớp kia thiệt hợp với Ruby.

Cô như chợt nhớ ra gì đó, liền quay người lại, đưa ra một túi đồ. "Quần áo của em này, thay đi."

Ruby ngạc nhiên, rồi cũng nhận nó. "Em cảm ơn." Cậu không hề nhờ Yellow hay Moon chuẩn bị nó.

Yellow thừa biết phát đạn của mình kiểu gì cũng làm máu văng tứ tung ở hiện trường, hơn nữa, Ruby còn mặt đen như than khi phải rước bộ váy màu vàng choé kia lên người, nên cô chuẩn bị sẵn cho em ấy một bộ khác.

Cô gái tóc vàng nghĩ thế đấy, trong khi quay mặt ra bên ngoài để Ruby thay luôn đồ. Ngay trên sân thượng. Cô cá cái bộ quần áo đó phải đáng ghét lắm nên một người chỉn chu như em ấy mới mặc xác đang ở nơi công cộng lạnh muốn cóng người mà thay đồ.

Bỗng, có tiếng. "Chị Yellow, tên này là ai?"

Ôi trời, sao giờ Ruby mới chú ý tới kẻ mình đã nã thẳng cho một phát súng vào đầu chứ? Cơ mà, cô tưởng thằng bé không mang vũ khí cho an toàn, nó lấy đâu ra...

"Em giấu ở bụi cây chỗ bãi đậu xe."

Ồ.

"Chị cũng chịu, tự dưng hắn từ đâu chui ra." Cô nhún vai.

"Thôi kệ đi. Được rồi, em có ý này hay lắm, để khẩu súng trường vào tay hắn đi, chị bắn thêm vài phát nữa, coi như mấy lần ngắm hụt, vờ như tên này sau khi kết liễu mục tiêu xong thì tự sát vì quá sợ bằng súng ngắn vì súng trường hết đạn. Như thế thì còn đỡ bị nghi ngờ hơn nữa."

Yellow tròn môi. "Mạng thế thân?"

"Chính xác!" Ruby búng tay. "Em thông minh quá đúng không?"

"Ừ, nhưng mà chị không muốn bỏ khẩu súng của mình cho một người khác. Với lại..." Đoạn, Yellow hơi ngừng lại, rồi nói tiếp. "Tên này có vẻ thuộc một băng đảng nào đó, cẩn thận khéo băng hắn có liên quan tới gia tộc này thì mệt."

Cô tiến tới, mắt rất nhanh mà bắt gặp được ngay một cái vòng bạc đeo trên cổ cái xác. Cô giựt luôn. Ruby cũng tiến tới, ngắm nghía nó.

"Chị đoán đúng rồi." Ruby nheo mắt. "Hình như đây là gia huy của một gia tộc nào đó. Em thấy quen quen, hình như trong bữa tiệc có thì phải, là liên minh với gia tộc của mục tiêu thì phải."

"Thế thì đúng là phiền." Yellow thở dài. "Chúng ta chuồn nhanh thôi, kệ cái xác, đằng nào thì chúng cũng chẳng biết mình là ai."

"Vâng."

Và thế rồi, hai người trốn thoát ngay trước khi an ninh ập đến dò xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net