3. Suy nghĩ của Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blue thở dài thườn thượt, lưng tựa trườn ra bức tường phía sau, tóc bay bay theo làn gió phả ra từ cây quạt cũ rích nhà Red, miệng hút rồn rột lon cà phê đen đặc không đường.

Đầu trên đùi cô, Yellow đã lăn ra ngủ từ lâu, như một kiểu tự bảo vệ bản thân trước cái nóng oi đến chết người của hè giữa tháng bảy. Nhìn vẻ mặt yên bình của người thương khi đang nằm trong cõi mộng mơ, Blue không biết là nên cảm thấy mừng vì Yellow thoát được khỏi cơn tra tấn dã man này, hay là ghen tị với em yêu vì khả năng ngủ ở khắp mọi nơi.

... Chắc là vế trước đi. Kiểu ngủ đến mức nào đi chăng nữa thì khi dậy vẫn kiệt sức, còn mệt hơn cả trước lúc đi ngủ của Yellow là thứ cô chẳng muốn trải nghiệm tí nào. Blue thật lòng không hiểu sao ẻm có thể chung sống được với cái hội chứng ngủ triền miên đó suốt mười mấy năm trời mà vẫn giữ được điểm tốt, làm được đủ thứ giúp ích cho xã hội và dành thời gian được cho cô.

Cái hồi Blue khen ẻm thế, Yellow cũng đáp lại ngay là em ấy tự hỏi làm thế nào mà Blue có thể cùng lúc tung hứng việc làm dịch giả online, blogger, Youtuber trong khi vẫn còn đang đi học. Xong rồi, công chúa Rapunzel của Blue còn bồi thêm một câu sát thương chí mạng, "Em làm được nhiều việc như vậy là nhờ học từ chị chứ còn ai ạ."

Quả đấy khiến cô nàng tóc nâu trong lòng hét lên vui sướng vì sự dễ thương của người đẹp tóc vàng. Tất nhiên là sau câu nói đó, Blue đã thỏa thích thơm lên khắp gương mặt xinh xắn của em yêu, trong khi Yellow ré lên khúc khích. Tiếng cười hạnh phúc và biểu cảm mê mẩn trên mặt Yellow giờ vẫn còn hiện diện rõ nét trong tâm trí Blue, để cô mỗi khi thấy rầu rĩ lại nhớ về, lại có động lực tiếp tục làm việc.

Vì Kanto bây giờ là chưa đủ tốt cho những gì Yellow hằng mong mỏi. Và cả Red nữa. Hai người đó mơ mãi về việc hiện thực hóa một lục địa xanh hơn, ít trẻ mồ côi hay động vật bị bỏ rơi hơn, người dân cởi mở hơn và thân thiện hơn. Và những gì Yellow và Red muốn, tình cờ thay, cũng chính là những điều Blue cùng Green ước ao.

Đó chính là lí do tại sao bốn người gặp nhau mà.

Vuốt ve mái tóc vàng ruộm của người thương trong khi lướt điện thoại cập nhật tình hình thế giới là một hoạt động cực kì thư giãn, Blue phải thành thật là thế. Liệu cô có thể đề nghị với Yellow là làm chuyện này nhiều hơn trong tương lai được không nhỉ? Yellow lúc nào cũng phiền muộn về cái chứng bệnh rối loạn giấc ngủ dở người mà mình xui xẻo mắc phải, liệu em ấy sẽ thấy vui hơn chăng nếu Blue nói rằng vẫn muốn ở bên em kể cả khi em đang ngủ?

Ừm, ý kiến hay, bao giờ Yellow dậy cô phải đề xuất ngay mới được. Bọn họ mới hẹn hò từ cuối năm học trước, tính ra còn chưa đầy ba tháng, vẫn còn hàng tá thứ mới để khám phá và trải nghiệm cùng nhau. Đây là một trong những hoạt động mà cô muốn sẻ chia với Yellow.

Giờ thì họ đang tụ tập với nhau ở nhà Red, hay đúng hơn là cửa hàng hoa của mẹ cậu ấy, nơi mà Red đã dành toàn bộ thời gian nghỉ để phụ giúp từ hồi cậu ấy đi tình nguyện một tuần về sau. Kế hoạch ban đầu của cậu trai mắt đỏ là làm việc tình nguyện không ngừng nghỉ trong hè cơ, nhưng sau lần đầu đi sang chấn tâm lí, cộng thêm nhớ người yêu quá, nên cậu ấy đã nới lỏng thời khóa biểu của mình ra để có thêm thời gian nghỉ. Red sau mỗi lần trải nghiệm chuyện gì xúc động là bám người cực kì, điển hình là gia đình hay người thân. Trong trường hợp này thì đó là Green.

Nói Green không có góp tay gì trong công cuộc ủng hộ việc Red dành thời gian ra nghỉ ngơi thì đúng là xạo ke. Cậu ta nhớ Red đến phát điên, suốt ba ngày liền kể từ hôm Red về thì hai người họ nửa bước cũng không rời nhau. Nhìn cảnh đó làm cô ghen gần chết. Nhà gần nhau sướng thật, cô với Yellow đang ở cách nhau cả thành phố đây này!

Nhưng mà cũng không sao, vì vào đại học, cô đang có ý định thuê một căn hộ ở giữa trường đại học cô định thi vào với trường cấp ba bọn cô đang theo học. Một nơi mà chỉ có cô với Yellow cùng nhau chung sống thôi. Cô dự là bao giờ tìm được chỗ nào đắc địa thì sẽ hỏi ý công chúa của mình, vì ẻm cũng gắn bó với thú cưng và mảnh rừng của nhà.

Đến bây giờ, Blue vẫn thành thật không biết Yellow yêu mình hơn hay là yêu hệ sinh thái rừng Viridian mà gia đình em ấy bảo vệ từ hằng bao thế hệ hơn nữa. Thôi thì, cô cũng chẳng cần cái tôi của mình được thỏa mãn đến mức nhẫn tâm hỏi khó em ấy một câu như thế đâu. Cô đã thề sẽ không bao giờ là kiểu bạn gái hỏi người yêu mình là cứu cô hay cứu mẹ khi cả hai rơi xuống sông rồi.

Được rồi, Blue nghĩ, lướt sang ứng dụng ghi chú sau khi đã xem xong hết mấy tin nóng hổi trong ngày, giờ là lúc lập kế hoạch cho tuần tới. Mọi người cứ nghĩ cô hay đăng bài trên mạng xã hội, ăn mặc sành điệu, trend mới nào cũng bắt kịp thì nghĩ là cô rỗng tuệch, nhưng không hề nhé. Ngược lại, Blue luôn có dự án và ý tưởng mới xoay vòng vòng trong đầu, và để có thể thực hiện hóa tất cả, cô cần phải sắp xếp thời gian hợp lí. Làm như cô có thể trở thành nữ sinh có sức ảnh hưởng nhất trong giới trẻ Kanto chỉ bằng sử dụng sắc đẹp trời ban vậy.

Mục đích cuối cùng của cô không phải là làm một nữ hoàng tuổi teen tăm tiếng một thời để rồi khi thanh xuân đi qua thì bị lãng quên. Không, cô sẽ trở thành người phụ nữ có tiếng nói với công chúng nhất, để có thể biến cho giấc mơ của cô trở thành sự thật.

Biến quê nhà thân thương trở thành nơi đẹp nhất thế giới này.

Mà Kanto trở nên tươi đẹp hơn thì chỉ có thể nhờ vào việc người dân trở nên tốt đẹp hơn thôi, nên gây dựng hình tượng trong mắt thế hệ dẫn dắt nơi này trong tương lai ngay từ bây giờ là một điều rất quan trọng. Blue vẫn luôn tin rằng sức mạnh của đám đông là thứ sức mạnh thống trị tuyệt đối. Vậy nên, chỉ cần cô dẫn dắt được đám đông đó theo hướng cô muốn...

Thì cô sẽ có tất cả mọi thứ mà cô khao khát.

Truyền thông đúng là một thứ đáng sợ. Ai mà biết được nếu cô muốn làm mấy thứ như kiểu trở thành một tên bạo chúa độc tài chuyên quyền chỉ vì lợi ích bản thân thì sẽ như thế nào chứ? Nhiều lúc Blue cũng thấy sợ hãi với những thứ mình có thể làm được chỉ với một story trên Facebook, một video trên Youtube, một tweet trên Twitter. Nếu những thứ này được sử dụng bởi sai người, sai cách thì...

Nhưng cô vẫn luôn tin rằng những thứ mình đang làm là đúng đắn. Viết blog về những vấn đề phụ nữ gặp phải trong xã hội, đăng những mẹo giúp cho những thiếu nữ có thể làm đẹp cho bản thân một cách tiết kiệm, an toàn, phù hợp với cơ thể chưa trưởng thành, nói về những cách tập thể dục hợp lí cho những ai tự ti về ngoại hình của bản thân. Với lại, có hai cái la bàn đạo đức là Yellow và Red làm bạn thì Blue tự tin rằng dù mình có sai ở đâu, thì họ cũng sẽ giúp cô nhìn ra và sửa lỗi.

Có bạn là để làm gì nếu họ không giúp ta hoàn thiện mình hơn chứ?

Blue nghĩ thế, ngừng tay gõ điện thoại một chút để chải mái đầu của Yellow, rồi nhìn về phía Red đang nhiệt tình giải thích ý nghĩa các loại hoa cho một anh chàng sinh viên đang muốn mua một bó hoa tặng cho mẹ mình. Tiệm hoa nhà Red ở ngay trước nơi gia đình cậu ấy ở, nên bọn cô từ trong phòng khách bên này vẫn trông rõ mồn một bên đó. Trông rõ cả cái cách mẹ Red và Green đứng ở một bên, thì thầm trò chuyện thân thiết, đề tài thì chắc lại về Red rồi.

Cuộc sống thế này, không phải là vô cùng tươi đẹp hay sao?

Trong khi cô đang dừng tay nghỉ ngơi một chút, điểm lại hết những gì đẹp nhất đời đã đem lại cho mình, thì phép màu kì diệu nhất từng xảy đến với cô cựa quậy, nghiêng mình tỉnh dậy.

Blue vẫn chưa thể ngừng cảm thấy choáng ngợp trước sự thật là Yellow đã quyết định trở thành tình yêu của cô trong số bảy tỉ người đang sống trên Trái Đất. Không thể ngăn được cảm giác hạnh phúc ào ạt trong lồng ngực khi thấy người thương thức giấc. Vẫn nghĩ rằng "Em ấy thật đẹp" dù cho Yellow lúc mới mở mắt ra luôn có những cơn đau đầu tệ hại, người thì mệt mỏi và mặt thì nhăn lại vì khó chịu.

Đợi cho đến khi cơ mặt em yêu giãn ra sau hai phút đồng hồ Blue nhẹ nhàng chải tóc cho em ấy, cô mới hỏi, giọng thủ thỉ, "Chị đi pha nước chanh cho em nhé?"

Yellow không trả lời bằng ngôn từ. Thay vào đó, em ấy vùi mặt vào bụng cô, người co lại, tay đưa lên giữ lấy tay cô đang vuốt ve mái đầu của em ấy.

Thế là em yêu muốn nằm thêm tí nữa. Càng tốt, vì Blue không nghĩ là cô có thể đứng dậy đi ra chỗ khác khi Rapunzel của cô đang trong trạng thái làm nũng hiếm có thế này đâu. Yellow vốn là người không thích làm phiền người khác, cho nên để em ấy sẵn sàng lấy đi những điều mà Blue luôn muốn trao cho em ấy một cách vô điều kiện chỉ sau chưa đầy chín mươi ngày bên nhau như thế này...

Blue không nghĩ là cô có thể thấy hạnh phúc hơn cái lúc cô đang thư giãn với Yellow ngủ trên đùi mình. Hóa ra, cô có thể.

Đáp lại một câu "Ok em yêu", rồi cô bật đèn pin trên điện thoại chiếu thẳng vào mặt Green đang đứng ở sau quầy hàng. Mặt nhăn như khỉ ăn ớt, Green quay ra ngay, miệng mở sẵn như kiểu muốn phàn nàn về cách Blue làm tổn hại thị lực cậu ta, nhưng thấy cô chỉ chỉ vô Yellow và đèn điện thoại chớp chớp bốn lần — kí hiệu của họ về việc làm nước chanh ấm cho Yellow uống, vẻ cau có trên mặt Green cũng dịu lại đôi chút.

Cậu ta nói với mẹ Red gì đó, rồi chạy sang bên nhà, vô thẳng bếp luôn. Bốn người bọn họ về khoản nấu nướng thì ai cũng có tài lẻ. Nấu ăn ngon nhất thì là Red rồi, nhưng mấy món rau củ salad tốt cho sức khỏe thì Yellow là số một, cô thì giỏi ở khoản làm tráng miệng, còn Green thì ở đẳng cấp thượng thừa trong chuyện pha chế.

Yên tâm khi đã có đồ để công chúa thưởng thức khi ẻm thức dậy, Blue quay trở lại với việc vuốt tóc Yellow và nghĩ ngợi đăm chiêu. Nhưng lần này, cô nghĩ rất nhiều về những khoảnh khắc cô và Yellow ở bên nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net