9. Cầu vồng không sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-       Một kết thúc khác của "Cuộc đời khác"?

-       Cảm hứng từ phim Cầu vồng không sắc. Đây là bộ phim BL của Việt Nam, rất xúc động. Mn có thể xem để dễ hình dung nhé.

Lỡ up lộn nma thôi up luôn. Một kết thúc khác của phần trước.
----------

Pol

Sau ngày công khai với ba, tôi đưa Arm về Chiang Mai sống, rời khỏi xô bồ của Bangkok và những cuộc đấu đá của gia tộc. Tôi muốn trở lại là mình trước kia, vui vẻ, tự do với tự cách một người bình thường, không phải con út Chính gia, không phải là người thừa kế thứ hai, chỉ đơn thuần là cậu trai trẻ hai mươi mấy tuổi và biết yêu một người.

-       Venice nhà tao sắp tròn 3 tuổi rồi. Lần này về dự sinh nhật thằng bé đi, bọn mày trốn hơi bị lâu rồi đấy.

Chúng tôi về đây cũng gần 3 năm, khi đi thằng bé chỉ mới sinh được vài tháng, năm nào Pete cũng lấy cớ sinh nhật để gọi về. Tôi biết nó muốn gặp chúng tôi vì dù gì cũng từng là bạn thân chí cốt, nhưng công việc ở Thứ gia quá bận rộn khiến nó không thể nào đến thăm.

-       Thế dạo này mày thế nào? Chăm một trẻ nhỏ hai trẻ lớn có vui không?

-       May là Macau đi du học tao mới đỡ một chút. Nhà này từ bé đến lớn đều bám dính người, mệt chết tao rồi...

Tôi nhìn người trước mặt đang nói cười vui vẻ, không nhịn được tiến đến hôn lên má. Arm giật mình nhưng không đẩy ra, chỉ kéo tôi ngồi xuống cùng nghe điện thoại.

-       Đừng giả vờ than thở để khoe hạnh phúc, bọn tao ở đây cũng rất vui vẻ nhé.

Tôi nói vọng vào điện thoại, tiện tay kéo Arm vào lòng. Em ấy chỉ cười khúc khích, tiếp tục buôn chuyện với người ở đầu dây bên kia.

-       Tuần sau là giỗ bác, anh nghĩ mọi người có đến không?

-       Không đâu, đã lâu rồi, mọi người đều bận cả mà.

Tôi biết em ấy đang lo sợ điều gì, bản thân tôi cũng có nỗi sợ tương tự. Đã rất lâu rồi tôi không nhận được bất kỳ thông tin gì của gia tộc nữa, họ cũng không liên lạc với tôi, mọi thứ yên tĩnh đến mức đáng ngờ. Nhưng như vậy cũng tốt, tôi đã rời khỏi Chính gia với danh nghĩa vệ sĩ, thân phận con út chưa lan ra nhiều, chúng tôi có thể yên tâm mà sống và yêu nhau.

-       À phải, tháng sau Pete sắp xếp về thăm nhà. Nó rủ anh và em về Chumphon chơi, anh thấy sao?

-       Nếu em thích thì cứ đi, anh đi cùng em.

Ở Chiang Mai có mảnh vườn bác gái để lại, tôi và Arm cày xới rồi gieo trồng các loại rau củ, sau đó mang ra chợ bán. Thời gian đầu có chút không quen, cứ mất mùa và thất thu liên tục nhưng hiện tại ổn hơn, chúng tôi còn dành dụm mua thêm mảnh đất nhỏ, dự định đào ao để trồng hoa sen.

-       Pol, vào uống chút nước đã. Nắng quá, anh làm lâu kẻo chừng lại bệnh.

Người thấp hơn cao giọng gọi, đưa cốc chanh mật ong đã pha sẵn cho tôi. Ao sen đã gần hoàn thành, nếu thời gian này trồng thì hoa sẽ kịp nở bung đầu hè để chúng tôi mang ra chợ bán. Cuộc sống có vất vả hơn nhưng chúng tôi đều hài lòng, không có máu me, đấu đá hay tranh giành, chỉ đơn giản mỗi ngày lao động và bình yên hưởng thụ thành quả.

-------------------

Arm

Pol ôm lấy tôi từ phía sau, hôn chóc lên má làm tôi giật mình. Tên cao to từ xưa đã thích làm mấy trò bất ngờ như vậy, đã lâu rồi mà tôi vẫn chưa quen. Biết làm sao được, nhưng tôi có nói rằng mình không thích chúng đâu.

-       Em có muốn chúng mình có con không?

Tôi ngước mắt lên nhìn người vừa hỏi. Pol cũng đang nhìn tôi chăm chú, bộ dạng nghiêm túc khác hẳn vẻ đùa cợt thường ngày.

-       Pete kể ở Chumphon có một cô nhi viện nuôi dạy trẻ rất tốt, anh muốn nhận nuôi một đứa. Em đồng ý không?

Tôi từng nghe Pete nói qua, lòng cũng có chút suy nghĩ. Một gia đình có tiếng cười trẻ thơ bao giờ cũng tốt hơn việc chỉ có hai người đàn ông cứng nhắc, cứ nhìn nhà Pete là biết. Chẳng qua tôi sợ kinh tế còn chưa đủ để nuôi con.

-       Đợi một thời gian nữa, được không? Em muốn thu nhập chúng ta cao hơn, sau đó nhận con. Nuôi trẻ con rất tốn đó, anh phải dành dụm dần đi.

-       Ừ, nghe em hết.

Pol lại hôn tôi lần nữa, dĩ nhiên là tôi không né tránh, lòng chảy tràn mật ngọt khi nghĩ đến cảnh gia đình ba người ríu rít tiếng trẻ thơ.

.

Mùa sen đầu tiên, hoa nở rộ và thơm ngát cả góc vườn. Chúng tôi bận rộn thu hoạch và bán đi, vui mừng khi nguồn thu nhập tăng thêm một chút. Một ngày cuối tuần trời đẹp, tôi cùng Pol đến một nhà thờ nhỏ gần nhà, Pol kể đây là nhà thờ mà ngày bé người bác hay dẫn anh ấy đến.

Dưới tán cây len lỏi vài tia nắng cuối hè, Pol khuỵu một chân, trao cho tôi chiếc nhẫn bạc đã cũ.

-       Chiếc nhẫn này bác anh để lại, dặn anh rằng dùng nó để cầu hôn người anh yêu. Em xem, anh giữ gìn kỹ bao nhiêu năm như vậy, là để trao nó cho em.

-       Arm, em cùng anh vượt bao nhiêu khó khăn rồi, giờ đồng ý làm vợ anh có được không? Em cũng biết anh từ chối bao nhiêu hôn sự, chỉ để chờ cái gật đầu của em thôi đó.

Tôi mỉm cười, sao mà tôi có thể từ chối chứ. Người đàn ông này đã vì tôi mà làm bao nhiêu chuyện, chịu đựng những khó khăn gì, tôi là người rõ nhất. Biết làm sao được, rõ ràng tôi cũng rất muốn lấy anh ấy mà.

-       Anh đã thề dưới Thánh giá rồi, không được quên đấy nhé.

-       Hôm nay chưa kịp mua áo cưới cho em. Nhưng mà anh hứa, anh sẽ sớm may một bộ thật đẹp. Em của anh đẹp như vậy cơ mà.

Nụ cười còn chưa tắt, tôi đã thấy máu bắn ra từ phía lưng anh, người đàn ông tôi yêu khuỵu xuống trong vòng tay tôi. Bắn tỉa xa bằng súng giảm thanh chỉ có thể là vệ sĩ của Chính gia mới làm được. Tôi nhìn quanh quất, nước mắt trào ra ướt đẫm khóe mi.

-       Đưa cậu chủ về.

Đúng như tôi dự đoán, ngài Korn đang thong thả đi về phía tôi. Pol đã được hai vệ sĩ dìu đi dù tôi có cố gắng níu lại cỡ nào.

-       Ta cũng không muốn làm con mình bị thương, nhưng đành một lần vậy. Là chính cậu hại nó, chính tay cậu hại nó rồi.

Ông nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong ánh mắt của người mà tôi từng ngưỡng mộ không hề có độ ấm và trong, chỉ có suy tính và mưu mô chất chồng.

-       Tình yêu sao? Ngu ngốc.

Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn xuống hai bàn tay ướt máu của Pol. Là máu của người tôi yêu mà, sao tôi lại để anh ấy chịu đau. Không được, phải đi cầm máu, phải đi băng bó thôi. Nếu mất nhiều máu thì anh ấy sẽ chết, tôi biết yêu ai đây chứ?

--------------

Vegas

Tôi ái ngại nhìn người trước mặt rồi lặng lẽ nắm chặt tay Pete. Em ấy đang rất buồn, tôi muốn an ủi nhưng không biết phải làm sao.

-       Arm, sao mày lại thành như thế này?

Pete bật khóc nức nở, ôm chầm lấy người bạn thân. Cậu vệ sĩ điềm tĩnh của Chính gia mà tôi biết thực sự khác xa với kẻ điên điên dại dại mà chúng tôi đang gặp.

-       Pete, mày xem tao mặc áo cưới có đẹp không? Pol cầu hôn tao rồi, bọn tao sắp làm đám cưới.....

Arm giờ đây là một kẻ nửa tỉnh nửa mê. Sau khi bác tôi cướp người, cậu ấy bị sang chấn, cứ ôm hồi ức về lời hứa không thể thực hiện và một người chẳng bao giờ quay trở lại.

-       Pete... cài giúp tao cái khăn voan. Sắp...sắp đến giờ rồi....sắp đến giờ làm đám cưới....

Pete càng khóc to hơn, cứ ôm chặt lấy người đang lảm nhảm. Không biết cậu ấy tìm được ở đâu cái váy trắng to đùng và chiếc khăn voan rách, chúng đều cũ mèm, hôi thối và lấm lem bùn đất. Có lẽ cậu ta đã mặc bộ trang phục này không chỉ một ngày và đi lang thang khắp các con đường để tìm lại bóng hình người thương.

-       Mày xem, hoa cưới của tao là hoa sen nè....hoa sen bọn tao trồng....hoa sen thơm ngát...

-       Mày....Pete. Lúc tao tung hoa thì mày phải nhận....mày và khun Vegas lấy nhau....sinh ra Venice vừa ngoan vừa đẹp....

-       Cưới nhau...cưới rồi có con...con mình vừa xinh vừa hiền....

Pete nhìn tôi bằng đôi mắt ướt đẫm, đỏ hoe. Tôi thở dài, em bất lực thì tôi có hơn gì đâu chứ.

-       Anh liên hệ bác sĩ rồi, 2 ngày nữa bắt đầu điều trị. Em đưa cậu ấy đi thay quần áo đi đã.

-       Arm...sẽ về cùng chúng ta chứ?

-       Ừ, anh chuẩn bị hết cả rồi, Chính gia không biết việc này đâu.

Chúng tôi đưa cậu ấy về Bangkok ngay trong đêm, rời khỏi mảnh đất chứa nhiều kỷ niệm nhưng không ít đau buồn. Một buổi chiều mùa thu, tôi nhận được điện thoại của bác sĩ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy xót xa cho một người không phải người thân của mình.

-       Pete. Em bình tĩnh nhé. Bác sĩ vừa báo với anh, Arm....tự vẫn.

Cậu ấy ra đi khi trên người vẫn khoác chiếc váy trắng và khăn voan đã giặt sạch, thậm chí còn mùi thơm nhè nhẹ. Tôi còn cảm thấy khóe môi kia có vương một nụ cười.

-       Vegas, anh biết Porsche báo tin gì với em không? Pol...mất rồi. Cùng thời điểm mà anh gọi cho em.

Pete gục đầu vào vai tôi, nức nở. Tôi lặng lẽ choàng tay ôm em ấy, không giấu nổi chua xót trong lòng. Đã rất lâu rồi sau đám tang ba, tôi mới thấy lòng nặng nề như vậy.

-       Họ đã ra đi rất nhẹ nhàng và thanh thản. Nói đúng hơn là họ đã hẹn nhau ở một nơi mà chúng ta không biết, chỉ vậy thôi.

Bó sen hồng đặt trên hai phần mộ liền kề, tôi cúi đầu như một lời tiễn biệt. Không hẳn là đến thay Pete, tôi cũng muốn đến chào hai người lần cuối.

-       An nghỉ nhé. Hy vọng anh tư và cậu ấy đã gặp nhau.

📍Hình ảnh Arm mình lấy nguyên từ phim, có thể miêu tả không mượt cho lắm. Mn có thể xem phim để hiểu rõ hơn nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net