💓🎞📸🐶🐨📸🎞💓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình yêu chúng ta tựa như tấm ảnh polaroid

Thật thích cảm giác thân thuộc ấy

Cớ sao con tim tớ lại đập mạnh thế này

Chuyện gì đang xảy ra với tớ vậy? "

Cre: M.A.Y Subteam

Polaroid Love_ Enhypen _

📷📸📷📸📷📸📷📸📷📸📷📸📷📸📷📸📷📸

Haruto tự hỏi vì sao dạo gần đây hai người anh nhà mình lại trở nên thật kì lạ, một người thì cứ kè kè với cái máy ảnh chẳng chịu buông, đến nổi mà người ta còn phải bảo là anh gần như là vợ chồng với cái máy ảnh luôn. Còn một anh thì chỉ chực chờ mà ném cái máy ảnh qua khỏi cửa sổ, để nó rơi tự do từ tầng 12 xuống đất vỡ tan tành mà càng vỡ nhiều có khi anh nọ lại càng hạnh phúc. Khi yêu đúng là chẳng ai bình thường nổi nhỉ? Cứ như Haruto lại chả quá tốt còn gì, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu quá hoàn hảo.

- Ruto, anh em đâu?

- anh Junkyu đi đâu từ sớm rồi ạ.

Đang ngồi giũa móng thì bỗng nghe cái giọng trầm trầm của người mà mình mới nói xấu xong, khiến Haruto không khỏi có chút chột dạ cùng rén nhẹ mà đáp lời mắt không nhìn lấy anh nọ một cái. Nhưng Haruto vẫn dám chắc là cái anh nọ vẫn còn mặc cái áo thun ba lỗ màu đen, quần đùi màu xanh và đôi tông lào màu hồng, vâng chả hiểu sao lại phải đi lựa cái đôi tông lào màu hồng để làm gì nữa trông rõ trẩu tre. Tóc thì cọng nằm cọng đứng, cọng xiên cọng tròn, nói chung là mới ngủ dậy bộ dạng bết bát nói thế cho gọn.

- hôm nay cậu ấy chưa chúc mừng sinh nhật anh.

Nghe cái giọng là biết anh nọ tủi thân lắm rồi, Haruto lắc lắc đầu vài cái cất cây giũa móng vào túi quần, nằm ngửa trên sofa vừa vuốt tóc vừa chúc mừng sinh nhật anh nọ. Tưởng anh sẽ vui lắm ai mà ngờ anh lấy đôi dép tông lào màu hồng đuổi mình ra khỏi cửa mới đau chứ, thế là làm ơn mắc oán quá nhé người ta thấy tội người ta chúc mừng mà còn đuổi đánh người ta, để giờ người ta thành người vô gia cư thế này đây.

Trù ẻo anh Jihoon ế tới già, ớ thế lại thành trù anh mình không ai yêu rồi, thôi trù ế hôm nay vậy. Nghĩ vậy xong Haruto lại thỏa mãng mà cầm đôi dép lào Jihoon lấy chọi cậu mang vào, chứ biết sao giờ đi chân trần ngoài đường người ta lại tưởng ăn xin thật là dở.

- em ơi, em đi đâu rồi.

Ở trong nhà Jihoon đang cuộn người lại trên ghế sofa, mặt thì rõ là lạnh như băng mà giọng nũng nịu hết chỗ nói. Tay cầm điện thoại hơi siết chặt một chút.

[ ớ em chưa nói anh à? Hôm nay em và Doyoung phải đi công chuyện, em sẽ về muộn lắm, anh cứ ăn uống đầy đủ đi nhé đừng chờ em ]

- Ơ mà em ơi e-

" Tút.. Tút "

Ồ thế là hôm nay em người yêu còn không nhớ là sinh nhật mình luôn, Jihoon ngớ người ngồi ngẩn tò te mà nhìn trân trân vào cái màn hình điện thoại đen xì. Mặc dù đã ở cái tuổi hai mươi sáu rồi, sinh nhật là đã hai mươi bảy tuổi rồi ấy thế mà lại thấy tủi thân khi không ai nhớ sinh nhật mình. Đã vậy lại còn là người yêu mình nữa chứ, tự nhiên cái thấy trong lòng trào dâng lửa giận, thế là Jihoon quyết định dỗi em người yêu.

Vùng vằn, đấm đánh vào con gấu koala trên ghế sofa rồi lại bĩu môi, nói thầm là mình chẳng giận nổi bạn người yêu. Bạn xinh, bạn dễ thương, bạn tốt bụng Jihoon lại không nở dỗi bạn. Thôi năm sau cài lịch cho em người yêu vậy, năm nay tủi thân một tí. Cơ mà vẫn bực quá trời quá đất, thế là Jihoon lại hạ quyết tâm giận em người yêu năm phút đúng rồi là năm phút thôi đấy. Ơ mà lại không dỗi được bạn rồi, tất cả là tại nhóc Junghwan đấy nhắn tin làm chi để màn hình sáng lên, cái màn hình sáng trưng với nụ cười như đóa hướng dương của em người yêu xinh thế kia thì ai dám dỗi nữa. Thôi dỗi ba phút. Mà thôi khỏi dỗi luôn, ai dỗi được nữa đồ đáng yêu.

- rốt cuộc là anh có dỗi không?

Jihoon giật mình ngã khỏi sofa nhìn đứa nhóc với mái tóc tím đang vừa nhai bắp rang vừa nhìn mình, ừ thì sao cái thằng bé này nó vào nhà mình được nhỉ?

- bồ em rủ anh đi chơi, mà bấm chuông hoài anh không mở cửa, gọi cho anh Junkyu thì ảnh bảo sáng nay ảnh để cái chừa khóa dưới thảm nên em lấy mở cửa vào.

Ngắn gọn, xúc tích quả nhiên là Mashiho của anh ủa nào bậy là của anh Hyunsuk mới đúng.

- mà anh ăn canh rong biển chưa?

- anh mày sáng còn chưa được bồ hôn thì tính gì tới canh rong biển hả em ơi.

Đấy nói chi để Jihoon lại tủi thân đây này, buồn quá trời buồn mà buồn thì mình tìm bờ vai ai đó để tựa thôi thế là Jihoon túm lấy vai Mashiho hết tựa rồi lại vụi, vụi rồi lại tựa thiếu điều rớt nước mắt để cho em nhỏ thấy anh đang tủi thân đến nhường nào. Nhưng em nhỏ nào có thương anh nó đâu, nó thẳng tay nó kéo anh dậy như xách mấy bọc đồ mua ở cửa hàng tiện lợi, rồi đạp thẳng anh vào nhà vệ sinh trừng mắt cảnh cáo, ok hôm nay anh nhịn em nhỏ vì nay anh buồn. Chứ không có mười đứa như em anh cũng xơi tất nhé.

- mà em bảo anh Hyunsuk rủ mà, sao không thấy ảnh đâu?

- ảnh còn ở trong xe á anh, ảnh kêu em lên gọi mà em kì kèo với anh nảy giờ hơn nửa tiếng rồi á, lát nữa anh Hyunsuk ảnh lên bây giờ đây.

- ừ ổng m-

" Rầm "

Đấy chưa kịp nói hết câu thì ông anh quý hóa của mình đã nhào vào nhà rồi, Jihoon lắc đầu ngán ngẩm cứ tưởng hôm nay được đi chơi với em người yêu thì bị vỡ kế hoạch lại còn mắc kẹt với cái đôi oan gia này. Ai cho Jihoon một vùng trời bình yên có được không?

- mày làm cái gì mà lâu thế hả em? Mày có biết tao đứng đợi mày dưới cái nắng bốn mươi độ không?

- tỉnh lại dùm đi ông ơi, bảy giờ sáng lấy đâu ra nắng bốn mươi độ cho ông vậy?

- tao thích.

Đúng là chẳng ai cãi lại được anh, anh là nhất, nhất anh rồi.

- ok ok, em không nói nữa mà hai người tấn công em vào sáng sớm để làm gì?

Hyunsuk trợn trừng mắt, thế nào là tấn công. Anh có đem vũ khí đâu mà nó dám bảo anh tấn công nó? Mà có tấn công thì nó còn nhàn hạ ngồi đây cơ à.

- tấn công mày làm gì? Tao còn chả mang vũ khí cơ, tao chỉ sang rủ đi chơi thôi Kyu nhờ.

- em pé của em nhờ anh á? Mà cái ánh mắt đó là sao vậy?

Là anh mày đang khinh bỉ mày đó Park Jihoon, nghĩ cái gì mà hai mươi bảy tuổi rồi mà hai thằng nhóc một mét tám cứ thích gọi nhau là pé ơi pé à, nghe nó sến gì đâu. Đã vậy còn bắt trend tiktok nữa chứ, hong pé ơi bữa nào anh mày đây sẽ dùng đôi tông lào màu xanh neon của tao vã cho hai chúng mày biết mùi, chứ ở đấy mà hong pé ơi lần nào ăn cơm cũng hong pé ơi. Ghét gì đâu.

- rồi có đi không?

- đi chứ, Kyu đâu có đây đâu em ở nhà một mình em khóc mất.

- thế khóc đi.

Ha, đời buồn. Cơ mà bảo thế thôi chứ anh Hyunsuk của Jihoon à không của Mashiho vẫn chở Jihoon đi chơi sinh nhật đàng hoàng. Mặc dù là đi vào lúc tám giờ sáng ( vì kì kèo nhau một tiếng mới xách mông đi) cái khoảng thời gian mà Jihoon rất là lười, nhưng không sao cả tại không có Junkyu cùng lười nên Jihoon đành đi chơi cho không buồn lười nữa. Mà nói thật ra thì đó là khoảng thời gian, Jihoon và Junkyu ngoại trừ hôn chào buổi sáng, nấu đồ ăn và tắm cho hai con mèo thì Jihoon còn được ôm bạn thêm hai mươi phút rưỡi trước khi đi làm. Còn được nghe bạn gọi là honey nữa đó, uchuchoa chưa gì mà Jihoon lại nhớ bạn người yêu nữa rồi, thế là dở rồi.

Nhưng mà có người yêu là để nhớ để nhung chớ bộ, nên cứ nhớ đi vì đời cho phép. Nhưng đời cho phép chứ anh Hyunsuk không cho phép, anh Hyunsuk liếc nhìn Jihoon chậc chậc lưỡi phán xét cái gì đó rất chi là thiếu đòn mà Jihoon không nghe được, tại đang nghe nhạc em người yêu hát mà nên sao nghe anh Hyunsuk nói gì được nhưng Jihoon đoán thế, tại mặt anh nhìn rất chi là khinh bỉ Jihoon luôn ấy.

- Junkyu định làm gì trong mấy tiếng tới nhỉ?

Mashiho nhìn Jihoon phía sau thấy anh đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa thì mới dám nhỏ giọng hỏi anh người yêu đang lái xe, mà anh không có trả lời anh chỉ lắc lắc đầu thôi. Tại anh cũng không biết Junkyu muốn làm gì mà lại bắt cả bọn phân tán sự chú ý của Jihoon nữa, biết là sẽ có bất ngờ gì đấy rồi nhưng mà vẫn tò mò không biết Junkyu muốn làm gì.

Mới tuần trước thôi Junkyu đã bắt đầu lên kế hoạch rồi, anh và Mashiho sẽ dẫn Jihoon đi mua sắm các thứ. Cứ đến tiệm mà Junkyu chỉ, mua cho Jihoon bộ mà Junkyu đã thanh toán từ trước ở đấy. Còn mấy đứa còn lại đưỡ giao nhiệm vụ gì thì anh cũng không biết nữa, cơ mà nghe lâu lắm mới thấy Junkyu hao tâm tổn sức vào một cái gì đấy, nên ai ai cũng mong chờ. Cái đứa nhỏ này ấy mà, đã không quan tâm đến thứ gì thì thôi mà một khi đã quan tâm thì khỏi phải nói luôn, em nó sẽ dành hết công sức và tâm huyết làm cho bằng được. Tự nhiên thấy tự hào về em trai mình quá cơ.

- thế ai là người tiếp theo vậy anh?

- Yoshi với Jeongwoo ấy, anh chả biết hai nhóc ấy sẽ diễn kiểu gì.

Mashiho nghe xong nhún vai một cái, lại liếc nhìn Jihoon một lần nữa thấy anh chẳng để ý gì hai người thì mới hoàn toàn an tâm. Lúc đó thì vừa khéo đến trung tâm thương mại, Hyunsuk và Mashiho chỉ cần theo như Junkyu nói trước đó đưa Jihoon đi vòng vòng một lát rồi mới vào cửa hàng mà Junkyu chỉ. Đó là cửa hàng đồ nam siêu đẹp luôn, Hyunsuk nhìn một phát là mê tính hốt mấy bộ về mặc mà bị Mashiho lườm nên thôi.

- Jihoon anh mua một bộ đi, quần áo của anh với anh Junkyu cũ hết trơn rồi.

- cũng được, sẵn mua cho Junkyu luôn.

Nói thiệt là Jihoon cũng thích mê mấy bộ quần áo ở cửa hàng này, nhất là mấy cái áo hoodie xinh xinh đằng kia. Jihoon thấy nó hợp với Junkyu nhà anh cực kì, nhìn một cái thôi là anh có thể mường tượng Junkyu mặc chiếc đấy sẽ trông ra sao rồi. Nói không điêu chứ mấy món đồ trong tủ của Junkyu toàn là anh mua không đấy chứ, Junkyu toàn mặc cái áo nào là mặc suốt mấy tháng trời có khi cả năm, Jihoon nhìn mà ngao ngán không phải anh luôn tiện đường tạt vào trung tâm thương mại mỗi khi hai đứa đi chơi ( do anh cố ý) thì chắc có khi Junkyu đã mặc cái áo hoodie nào đó được ba năm luôn rồi ấy.

- anh bộ này hợp với anh này.

- anh muốn xem cái kia hơn cơ.

Jihoon chỉ vào chiếc áo hoodie màu đen với hình trái tim màu đỏ chính giữa áo, dù đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt vừa nhìn thấy nó là Jihoon nghĩ ngay đến cảnh Junkyu mặc nó rồi. Dáng người em đẹp này mặc cái gì cũng đẹp khỏi chê rồi, em mà mặc áo hoodie rộng thùng thình cả người lọt thỏm trong chiếc áo chắc đáng yêu lắm.

- ơ anh cái đấy không hợp với anh đâu, cái này hợp hơn.

Mashiho hơi hoảng khi bộ đồ Junkyu đã đặt bị Jihoon ngó lơ, Hyunsuk cũng hoang mang chẳng kém nhưng Jihoon đã bước về phía chiếc áo hoodie kia mất tiêu rồi có quan tâm đến lời Mashiho nói đâu.

- anh thấy nó không hợp với em đâu.

- nó hợp với Kyu.

Jihoon nói xong thì cũng không nhìn về phía Hyunsuk, mà may là không nhìn ấy chứ vì mặt anh trông không đẹp lắm. Ai đời ăn cơm chó mà vui bao giờ, nhưng mà nói sao ấy chứ anh cũng thấy vui vui trong lòng. Vui vì hai đứa em trái tính trái nết yêu nhau được những năm năm đã vậy cứ đi đâu là nhớ nhau, nói không vui thì là không đúng. Nhưng mà phải mua nhanh cái đã, sắp đến giờ hai bạn nào đó lên sàn diễn rồi.

- vậy em mua cái đó với bộ này đi, cái này hợp với em nè anh trả tiền coi như tặng quà cho em.

- gì? Anh nói thiệt hay chơi vậy?

- tất nhiên là thật rồi, mặt anh nhìn là biết uy tín.

Anh mày uy tín lắm tại bồ mày trả rồi anh mày chỉ cần giơ ngón cái lên nữa thôi, đấy thấy anh uy tín chưa. Cơ mà đừng nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích ấy, anh sợ lắm sợ anh mày nói thật mày lại đấm anh chết.

- vậy lấy bộ đó đi, bộ đó cũng đẹp.

- chốt đơn.

Mashiho thở phào đi tính tiền, nói tên anh Junkyu chị nhân viên liền biết mà gói đồ đưa cho Mashiho, còn cái áo kia thì đúng là do Hyunsuk trả tiền thật dù sao thì cái áo đó là nằm ngoài dự định của kế hoạch, tuy nhiên với tấm lòng người anh cả anh phải trả tiền, cơ mà chiếc áo gì đơn giản mà mắc gớm đau lòng Hyunsuk quá cơ. Mà kệ đi, em mình nó trông vui thế kia mà tính toán chi nữa.

- thích nhé, có đồ mới.

- thích thì thích đó nhưng mà không có Junkyu ở đây.

Lại nhớ em người yêu quá đi, Jihoon nhớ em muốn chết rồi lại nhìn cái áo mới mua lại muốn nhớ em nhiều hơn.

- ơ, anh Jihoon.

- Jeongwoo, Yoshi hai người làm gì ở đây?

Jihoon bắt đầu thấy có cái gì mờ ám ở đây rồi đó nha, hết Hyunsuk và Mashiho giờ lại là Jeongwoo và Yoshi à?

- anh thấy có cái gì lạ lắm.

- lạ gì đâu, tụi em đi chơi thì thấy anh nè.

Jeongwoo cười giả lã nói hai tay thì ôm lấy vai Jihoon lắc qua lắc lại, thấy thế thôi chứ trong lòng đang niệm chú cho anh nó đừng có nghi ngờ mà Yoshi thì cũng hơi hoảng một chút, nhưng phải diễn thôi chứ biết sao giờ. Junkyu nhờ mà làm không xong chắc nó khóc nó dỗi Yoshi mất tong cả tháng, Yoshi sẽ buồn lắm đó.

- đi ăn không, ở đây có quán mỳ nào ngon lắm nè. Hôm nay sinh nhật ông nữa, tôi bao.

- nè nha, tôi là tôi thấy kỳ lắm rồi đó anh H- ủa...

Trời xanh nắng vàng muôn hoa đua nở, anh Hyunsuk và Mashiho đi đâu rồi? Thế quái nào vừa đứng đây mà giờ hai người bọn họ đã biến mất rồi? Chết rồi cái mùi này là gian lắm nha, Jihoon thấy có cái gì đó là lạ rồi đó. Nhất là Yoshi và Jeongwoo, hai đứa này chắc chắn không bao giờ mời Jihoon một bữa ăn nào đâu vậy mà hôm nay bao anh cơ đấy.

- có gì đâu, đi ăn đi anh, em đói quá rồi nè.

Ơ, thế là mình cứ đi theo thế thôi à? Jihoon nghĩ trong đầu, định nói gì đó nữa nhưng lại thôi cứ kệ đi nghĩ nhiều sợ thất vọng nhiều. Cứ đi xem thử hai đứa nó sẽ làm gì mình.

- ăn đi chứ nhìn làm gì?

Yoshi hỏi trong khi ba đứa đang ngồi ăn ở quán mỳ mà Yoshi bảo là ngon, và vâng chính xác là Yoshi bao thật mà bởi vì Yoshi bao nên Jihoon không dám ăn. Anh sợ lắm, tự nhiên nay tốt quá cứ thấy rờn rợn cả người đây này.

- tao sợ lắm.

- mắc gì mày sợ?

- tại nay mày tốt đột xuất tao sợ mày chơi khăm tao.

" Phụt "

Jeongwoo bịt miệng cầm lẹ khăn giấy mà chùi miệng, ai kêu hai anh nó buồn cười quá làm gì. Cơ mà cũng có phải anh Yoshi bao thật đâu, là anh Junkyu đặt với thanh toán đấy chứ anh Yoshi còn lâu mới bao anh Jihoon cơ. Mà tính đến năm thứ ba rồi mà anh Yoshi chưa bao hội bạn lần nào luôn đó, dù nhà giàu nhức nách thế mà lần nào anh cũng bảo " Thế mày nghĩ sao tao lại giàu, đó là vì tao ki bo đó cưng à ". Đấy nghe thì rất là kỳ nhưng nó cũng đúng quá trời.

- mày cần tao giơ tay tao thề luôn không?

- thôi tao ăn, mày đừng làm thế tao lại sợ hơn.

Ồ, thế là cứng không ăn mềm không chịu đấy à cứ dở dở ương ương cơ bực cái mình ghê. Bực mà phải nuốt trôi tô mỳ luôn á, chứ đồ chùa mà không ăn hết nó lại phí phạm mà Yoshi không phí phạm bao giờ. Mà phải ăn cho lẹ để còn cho Jaehyuk với Asahi lên sàn diễn nữa, thấy đứng ngóng bên quán trà sữa nảy giờ rồi á.

- cũng ngon ha, mày không chơi khăm tao.

- hơ, tao là nam nhi tao không chơi khăm ai bao giờ.

- thế thằng nào năm ba khoa chính trị đi đâm lốp xe của tao, để trả đũa tao vậy?

- chắc nhân cách thứ hai của tao đấy, Kanemoto Yoyoyoshi ấy, chứ không phải Kanemoto Yoshinori đâu.

Bạn là nhất, nhất bạn rồi, sao hôm nay Jihoon chẳng bật lại được ai hết vậy ta hay tại không có em người yêu ở đây. Cơ mà nhắc đến lại thấy nhớ em nữa rồi, em cũng hay dẫn Jihoon đi ăn mỳ nữa này lần nào hai đứa cũng chỉ gọi đúng một tô, rồi cấm đầu vào ăn người này đút người kia ăn, ăn xong còn chừa lại một cọng đứa đầu này đứa đầu kia để ăn xong có cớ hôn nhau luôn cơ. Trời ơi, nghĩ thôi lại thấy buồn rồi á buồn rớt nước mắt luôn ý.

Nhớ em quá đi thôi, nhớ em đến không ăn nổi mỳ luôn thế mà vẫn chẳng dỗi được em, đồ đáng yêu này Jihoon nhớ em quá đi.

- này ông khóc đấy à?

Yoshi đang ăn mỳ thì nghe tiếng ai sụt sịt đâu đây, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Jihoon mắt lấp lánh rồi. Trời ơi, lần đầu tiên trong mấy năm cuộc đời Yoshi thấy Jihoon khóc, đã vậy còn vừa ăn vừa khóc nữa. Thôi thì theo kế hoạch gì nữa phải dỗ nhóc này nín trước đi đã, thế là anh ngoắc Jaehyuk và Asahi đang đứng bên quán trà sữa qua bên này, năm người chui rút trong cái góc bé tí của quán chật chọi, nóng hầm hập.

Bốn người cùng nhìn một người vì đang nhớ người yêu mà khóc, ta nói trông tội lắm mà giờ đâu thể giở kèo nói đây là kế hoạch mà Junkyu dày công sắp đặt được. Có khi Jihoon giận cá chém thớt đánh mỗi đứa một cái không chừng, Jihoon ghét bị ai lừa lắm.

- thôi anh đừng khóc, có khi lát nữa anh Junkyu gọi chúc mừng sinh nhật anh thì sao.

Jaehyuk đồng cảm với anh Jihoon lắm, cũng có lần Asahi quên bén sinh nhật Jaehyuk. Hai đứa còn cãi nhau một trận ầm trời rồi giận nhau một tuần liền, Jaehyuk thì lại thích bám người yêu giận thì giận chứ cũng nhớ Asahi muốn chết, cũng khóc mấy ngày trời. Vì tủi thân vì nhớ nhung nữa, anh Jihoon hồi đó khinh bỉ bảo là không có Junkyu anh mày vẫn sống, vẫn vui vậy mà giờ ngồi khóc ngon ơ.

Cái này gọi là quả táo đó anh gì ơi, cơ mà đang bảo đồng cảm mà sao giống cười vô mặt người ta quá. Thôi tập trung vào chuyên môn đã, mà dỗ sao giờ nước đi này chỉ có mang anh Junkyu đến dỗ thôi chứ bốn thằng chả biết làm sao mới dỗ được. Mà giờ đâu phải bốn mà là sáu người lận, Jaehyuk gọi cả Hyunsuk và Mashiho vào công cuộc dỗ Jihoon luôn rồi. Vậy là sáu người với sáu biểu cảm đa dạng ngồi dỗ một người khóc vì nhớ bồ, bị chủ quán nhìn với ánh mắt đầy hàm ý mà ý tốt hay xấu thì bọn họ không biết, mà trông thì giống kì thị lắm.

- nín đi anh ơi, hay mình đi uống rượu giải sầu nha?

Đâu đó vang lên tiếng hét nho nhỏ, Hyunsuk lườm Jeongwoo một cái mới tí tuổi đã rủ người ta đi uống rượu. Mà uống rượu không có trong cái kế hoạch này, tuy nhiên trước cái lo lắng của Hyunsuk người đang khóc vì nhớ bồ kia bất chợt đứng dậy, một tay nắm lấy tay Jeongwoo một tay nắm lấy tay Jaehyuk lại đưa mắt nhìn một lượt anh em trong quán mỳ.

- đi, đi nhậu.

Toang. Thế là toang thật rồi các con giời của anh Hyunsuk ơi, nhưng mà Jihoon nín khóc rồi này thế chiều nó chứ còn hơn lại phải tiếp tục ngồi trong quán, hứng chịu cái ánh mắt kì thị của cô chủ quán nó đáng sợ lắm Hyunsuk sợ lắm. Thế là bảy người kéo nhau đi nhậu từ ban chiều đến chập tối, mà Hyunsuk đâu có ngờ Jihoon nay chơi lớn quá quất tù tì mấy chai liền kiểu này chắc là tủi thân dữ lắm.

Mặt mày đỏ hết cả lên rồi mà cản thì không can nổi, còn phải ngồi nghe Jihoon tâm sự tuổi hồng. Nào là em thích Junkyu của em dữ lắm, em định khi nào ba mươi sẽ cưới Junkyu về bị Hyunsuk đánh cái bép vào tai, nhưng bị Jihoon đánh lại cái dùng giọng của mấy kẻ say rượu lè nhè " Chứ chẳng lẽ để năm mươi mới lấy à, già rồi chụp ảnh cưới xấu lắm ". Rồi nào là em thích Junkyu của em cười như thế nào, diễn tả nghe rất chi là tuyệt vời và Yoshi ước gì hồi cấp ba Jihoon cũng tả được kiểu đó để không bị đội sổ môn văn.

Rồi nào là tính toán em yêu Junkyu như này như này, ừ Jeongwoo nghĩ hồi xưa anh Jihoon mà tính được kiểu đó thì anh cũng đã chẳng đội sổ môn toán. Rồi nào là em tủi thân dữ lắm, em nói em tủi xong cái lại rấm rức khóc tiếp cả bọn thấy mà hoang mang tột độ, nhưng cũng không quên lấy điện thoại ra quay lại cái cảnh ngàn vàng này. Với mục đích có gì tống tiền Jihoon chơi, đúng là mấy đứa em mát lòng mát dạ gớm nhờ.

Khóc xong rồi lại uống tiếp chai bia nữa, Hyunsuk thấy hình như Jihoon không ổn lắm rồi đó. Khi Jihoon đứng bật dậy giữa quán hét ầm lên với cái giọng như heo.

- EM NHỚ JUNKYU.

Hyunsuk vỗ trán kéo Jihoon ngồi xuống, mà kéo chi Jihoon vừa hét xong đã gục xuống mất tiêu. Hyunsuk đành phải thanh toán tiền mồi với bia rồi đèo đứa em về nhà, mà khi ngồi trên xe đèo đứa em về trong lòng lại có nổi sợ bất an nào đó dâng lên. Đang nghĩ xem sao lại thấy bất an thì điện thoại reo, cả sáu đứa cùng run. Chủ nhân chiếc điện thoại là Jeongwoo, cậu nhóc nhìn thấy cái tên " Kyu hiong babo " thì tái xanh mặt mày, quả này là bay màu rồi.

[ Sao Jihoon còn chưa về, mấy đứa đang ở đâu vậy hả? ]

- anh hứa là không đánh em nhé?

[ Mày không nói thì anh sẽ đánh mày ngay lập tức khi anh thấy mày ]

- E- Myu Kyu anh đã nhớ em lắm.

[ Park Jihoon anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net