đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đã xác định được mục tiêu. đồng bọn đang ở con hẻm phía trước, mau nhanh chóng vây quanh con hẻm đó."

kim mingyu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, anh đi thẳng đến con hẻm phía đối diện chỉ cách của hàng hai, ba mét. mingyu vừa đi vừa châm điếu thuốc, không hề nhận ra đang có nguy hiểm mà anh sắp phải đối mặt.

jeon wonwoo từ từ tiến đến. anh đá vào khuỷu chân kim mingyu, làm anh ngã xuống.

"cái mẹ gì thế ? đứa nào..." - kim mingyu đau đớn hét lên.

"giơ hai tay lên, bỏ hết vũ khí đang có trên người xuống." - jeon wonwoo chĩa súng.

"won-wonwoo ? anh đang làm gì thế ?" - mingyu ngơ ngác. anh không hiểu tại sao trước mặt mình lại là vợ yêu của anh.

mingyu xoay người, định bỏ chạy. nhưng thật xui cho anh, phía sau anh là năm khẩu súng cũng đang chĩa về phía anh.

anh chùn bước, khựng lại. bây giờ anh mới thực sự hiểu ra vấn đề. anh cười lớn:

"cuối cùng mấy người cũng biết rồi đấy à ? phải, ta là tên sát nhân hàng loạt mà bảy năm nay các ngươi không tìm ra được. nực cười thật" - kim mingyu cười phá lên, trông anh có vẻ rất thích thú.

"im miệng. nếu anh còn dám làm gì, chúng tôi sẽ bắn." - jeon wonwoo lên nòng. trước mặt anh giờ là người chồng mà anh đã sống chung được năm năm. thế mà giờ đây, anh không ngờ là sẽ có ngày anh phải tự tay bắt sống anh ấy.

"kim mingyu, nếu anh ra đầu thú từ bây giờ, anh sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. nếu không, e rằng anh sẽ phải chịu án phạt cao nhất." - một viên cảnh sát nói lớn.

"đầu thú ? khoan hồng ? pháp luật ? các anh nghĩ tôi là ai cơ chứ ? tôi mà phải tự ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật à ? các anh đừng làm tôi buồn cười nữa được không, tôi mỏi mồm lắm rồi đấy." - kim mingyu đáp lại. giọng nói của anh đã khác hẳn, anh đã thay đổi giọng từ cái ngạc nhiên sang cái chế giễu, cao ngạo.

"cuối cùng thì bí mật bảy năm trời của tôi cũng bại lộ. ngần ấy năm trời mà cảnh sát các người không hề phát hiện ra tên mà các người truy nã đang ở ngay trước mặt, đúng là một lũ kém coi. ai chà, để xem nào. các anh đáng lẽ ra phải bắt tôi ngay từ lúc đầu rồi chứ nhỉ ? lúc giết hai người đầu tiên, tôi còn để lại tang chứng vật chứng rõ ràng thế. các người còn không nhận ra, còn thuê cả thám tử về. đúng là vô ích. cảnh sát các người cũng chỉ là một lũ kém cỏi mà thôi." - kim mingyu lần nữa cười lớn. anh có vẻ đang hả hê, vui sướng lắm.

phá đi nụ cười của kim mingyu là tiếng súng của jeon wonwoo. anh bắn lên trời như để kim mingyu yên lặng.

"kim mingyu, vui lòng giữ yên lặng. nếu anh còn làm gì, chúng tôi sẽ bắn." - jeon wonwoo lần nữa lên tiếng. 

anh không muốn bắn kim mingyu. nhưng nếu xảy ra một tình huống gì đó ngoài ý muốn, bắt buộc anh phải bóp cò.

kim mingyu tiến lại gần năm viên cảnh sát. anh tiến lại gần hơn nữa, cầm đầu súng chĩa vào ngực

"bắn ? bắn tôi đi này. tôi chẳng sợ con mẹ gì hết. giờ tôi đã bị bắt rồi, đằng nào khi lên tòa án, chẳng phải chịu án tử hình hay sao."

năm viên cảnh sát lùi về phía sau. họ đã sẵn sàng để bắn anh bất cứ lúc nào nếu anh làm phản.

"kim mingyu, trước khi về đồn. nếu có gì trăn trối, anh hãy nói luôn đi. tôi e rằng nếu chút nữa về đồn, anh sẽ không còn thời gian để nói nữa." - wonwoo nói. trong lòng anh trào dâng cảm xúc rồi, anh sắp khóc. trước giờ anh chưa từng nhận vụ án nào mà đau đớn như thế này. anh đau xót cho những người từng là nạn nhân của vụ án này, cho người thân gia đình nạn nhân, và còn đau đớn cho cả chính anh nữa. anh cảm thấy như mình đang bị lừa dối.

"kim mingyu, tại sao anh lại làm thế ? tại sao anh lại lừa dối tôi ? anh biết tôi rất yêu anh cơ mà ?" - wonwoo nói lớn.

"jeon wonwoo, em xin lỗi..."

"em nói đi, tại sao lại lừa dối anh như vậy ?"

"jeon wonwoo, em không cố ý. chỉ là lúc ấy, e-em muốn ở bên anh mà thôi. jeon wonwoo, em xin lỗi..." - mingyu quỳ xuống.

"cậu nói đi, nếu có gì muốn nói hãy nói đi. nói xong, chúng tôi sẽ đưa cậu về đồn."

"jeon wonwoo, nếu sau này em không bên cạnh anh nữa. thì e rằng sẽ không có ai nấu cơm cho anh mỗi khi đi làm về, cũng sẽ không có ai thay anh chăm sóc cho eunseo của chúng ta nữa rồi. v-và cũng không còn nói câu yêu anh trước khi đi ngủ nữa. sau này nếu không còn em, anh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, không được bỏ bữa, không được thức khuya dù có bận rộn cỡ nào. à phải rồi, ngày kia là kỉ niệm năm năm ngày cưới của chúng ta. anh hãy buông lỏng bản thân, đưa eunseo đi ăn món ngon và dẫn con bé đến nơi anh muốn nhé. còn nữa, đừng khóc nhiều quá, mắt sẽ sưng lên, người khác nhìn vào sẽ xấu lắm đấy. nhưng đối với em, anh lúc nào cũng đẹp, đẹp nhất là lúc anh cười. thế nên hãy cười nhiều lên nhé, wonwoo. wonwoo, em yêu anh."

tiếng súng vang lên, xé tan cái im lặng của màn đêm yên tĩnh. viên đạn bay ra, xuyên thẳng vào tim mingyu. anh đau đớn ôm ngực rồi gục xuống, máu từ miệng anh hộc ra, cả vết thương ở tim do đạn bắn cũng rỉ máu. anh chết, anh chết trong cái đau đớn khi bị người mình yêu nhất bắn chết. chưa có điều gì làm anh đau đớn hơn thế. khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc ấy chính là cái đau nhất của cuộc đời anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net