Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Texas, 1861

- Hãy bình an trở về với em nhé...

- Anh sẽ làm như thế, em yêu...

Chàng trai nhận lấy khăn tay từ người thiếu nữ nọ rồi cầm tay nàng hôn nhẹ lên đó. Sau cùng, anh quất mã quay người rời đi, để lại trong đáy mắt thiếu nữ nọ bóng lưng oai hùng lẫm liệt...

Anh đã chẳng thể trở về được nữa

Thiếu nữ nọ cầm trên tay giấy báo tử, con tim đau như thắt lại, trong lòng quặn đau, lệ nàng tuôn rơi chẳng thể ngừng

Ngày ra đi, chiếc khăn tay từ biệt

Ngày trở về, chẳng thấy bóng người xưa

Nhìn vào chiếc nhẫn đính hôn trên tay, nàng khe khẽ thở ra từng nhịp nặng nề. Dù có lí trí tới mức nào, nhận được tin hôn phu của mình chết chẳng thấy xác, cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh

Nàng không bỏ cơm bỏ bữa, nàng vẫn ăn uống điều độ, vẫn còn ý chí tiếp tục sống. Nàng sống, chờ đợi một ngày nào đó sẽ được ngắm nhìn và vuốt ve gương mặt đến giờ chỉ còn trong trí nhớ của nàng

Hằng đêm, dưới ánh trăng, nàng đều quỳ gối cầu nguyện để có thể được gặp lại người con trai ấy

Đã 20 năm rồi, hàng ngàn đêm quỳ gối, cuối cùng cũng được gặp lại....người con trai ấy...

Nhưng ấy vậy mà đời cũng thật trớ trêu, ngay khi ước nguyện được thành toàn, nàng lại ra đi....dưới đôi nanh nhọn hoắt của vị hôn phu ngày nào

Nàng chết khi chưa kịp bộc lộ niềm vui, chết khi chưa kịp thổ lộ tâm tư, chết khi chưa kịp nói lời tạm biệt với chàng...
.
.
.
.
.
.

.
.

- Liv ! Mẹ về rồi !

Đứa con gái nhỏ lật đật chạy xuống từ cầu thang, đôi chân nhỏ nhảy phóc một cái vào lòng mẹ

- Darlene !

Đứa nhỏ nũng nịu trong lòng mẹ, nhìn gương mặt mệt mỏi của nó, Darlene chắc mẩm nó lại mơ thấy ác mộng rồi. Từ khi lên sáu là bắt đầu một chuỗi những ác mộng cứ vây quanh con bé. Chẳng phải do vong theo, cũng chẳng phải do áp lực cuộc sống gì. Cũng đã hơn một năm rồi....

- Mẹ có mua bánh quy mà Liv thích đấy

Darlene dắt đứa nhỏ vào nhà, lấy từ trong túi ra một bịch bánh quy socola ngon mắt. Dù gặp ác mộng, nhưng chỉ cần bánh quy, Olivia Oswald liền trở nên hạnh phúc như thế đấy

Đứa nhỏ tên Olivia này từ khi lên sáu đã bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Ban đầu chỉ là những hình ảnh lẻ tẻ rời rạc, về một thiếu nữ và thiếu nam giấu mặt. Nhưng càng lớn lên, những giấc mơ càng có sự gắn kết. Đỉnh điểm là khi 14 tuổi, giấc mơ hôm ấy trở nên thảm hoạ và máu me. Cảnh chia lìa của đôi uyên ương, những đêm cầu nguyện, bị cắn chết bởi một sinh vật giống con người

Tất thảy đều khiến Olivia sửng sốt !

- Liv !!

Olivia ngó cái đầu ra ngoài cửa sổ

A, là Jacob Black cùng với Isabella Swan, đây là hai đứa trẻ đã cùng chơi với Olivia từ hồi còn bé. Dĩ nhiên là việc thường xuyên gặp Bella rất khó khăn, chỉ có Jacob là thường xuyên chơi đùa được với Olivia

- Chúc mừng sinh nhật, Liv !

Nó chỉ vừa mở cửa, hai giọng nói cùng hai hộp quà đã chìa ra trước mặt. Hôm nay là sinh nhật tròn 15 tuổi của Olivia Oswald đấy

- Cảm ơn Jake, cảm ơn Bella

- Quà của em sẽ làm chị mê luôn đấy Liv

- Quà của tớ cũng đẹp lắm...Charlie đã lựa với tớ đấy

- Dù là gì thì với tớ nó cũng rất tuyệt

Olivia nhận lấy hai hộp quà bé xinh của hai đứa trẻ rồi mời chúng nó vào nhà. Bánh kem và bánh kẹo đã được chuẩn bị sẵn. Darlene đã sinh nó ra ở Forks và cả hai mẹ con đã chung sống với nhau suốt ngần ấy năm. Vì Darlene là mẹ đơn thân nên nó thường hay dành thời gian cho mẹ nhiều hơn.

Duy nhất chỉ có Jacob chủ động đến làm quen với nó, thằng bé rất nghịch ngợm, lại còn có sở thích nuôi tóc dài nữa. Vì thế nên Olivia là người thường xuyên giúp thằng nhỏ trau chuốt lại bộ tóc ấy, như chị gái chăm sóc em trai vậy. Nhưng có vẻ giống em gái hơn ha

Còn Bella là do Jacob giới thiệu cho nó vào mùa hè năm 12 tuổi. Đứa trẻ này có vẻ khá rụt rè nhưng chơi với Olivia và Jacob lâu miết cũng trở nên thân thiện hơn. Tất nhiên là chỉ như vậy với hai người bạn của mình

Suốt một ngày trời, ba đứa nhóc choai choai chỉ ở trong nhà Oswald chơi bời thôi. Nói vậy chứ Jacob vac Bella thích qua nhà Olivia chơi lắm, vì trong nhà lúc nào cũng có mùi thảo mộc, thỉnh thoảng lại có mùi hoa.

- Hôm nay là mùi hương thảo sao Liv ?

- Chị không biết, chỉ biết là rất thơm thôi. Mũi em coi bộ thính đấy nhỉ Jake ?

Đó là sở thích của Darlene khi đi làm quá mệt mỏi nên trong nhà mới có nhiều hoa và tinh dầu đến thế. Dù sao nó cũng giúp Darlene bớt căng thẳng và đau đầu nên Olivia không ghét xíu nào cả.

- Đó là mùi dầu gội ngày trước chị hay sài cho em

- ...Thật ra đó là sữa tắm của con mèo nhà chị. Nó đã bỏ đi nên chị dùng luôn cho em đấy Jake

Olivia gửi lời thân thương tới Jacob bé con và thằng nhỏ đã nổi khùng lên quật tóc tới tấp vào mặt người chị của nó. Mái tóc thơm nức mũi hoá ra lại dùng sữa tắm của mèo ????

Hai đứa rượt nhau quanh nhà, còn Bella thì vừa ăn bánh kem vừa cười lăn cười bò trên ghế. Tiệc nào rồi cũng tàn nhưng tiệc ở nhà Oswald thì không. Tuy nhà không to nhưng đủ rộng để chứa chấp thêm hai của nợ nữa ở đây. Phòng của Olivia chính là căn cứ từ thuở bé của chúng, hôm nào lười về nhà vì xa là lại đáp chân ở đấy. Nhờ vậy mà mẹ Darlene cũng quen biết gia đình Jacob và Bella, còn ba đứa trẻ thân thì càng thân hơn

Sau ngày hôm ấy, Bella phải trở lại Arizona cùng với cha mẹ, chỉ còn Jacob và nó trên đất Forks này

- Đừng buồn Liv, chị Bella sẽ trở lại vào kì nghỉ đông thôi

- Xem ai mới là người phải buồn, Jake. Có muốn gội đầu không ?

- Miễn không phải dầu gội cho mèo

- Dầu gội cho chó thì sao ?

-....Không phải dành cho thú cưng

Jacob quay qua lườm lườn liếc liếc nó, Olivia bật cười khanh khách, kéo tay cậu bé vào và giúp cậu chăm sóc lại mái tóc. Đều đặn mỗi tuần một lần, Jacob đều vác cái tóc dài ngoằng của cậu

- Chị tỉa bớt cho nhé ?

- Tuỳ ý chị, Liv

Jacob rất quý mái tóc này dù Olivia không biết vì sao. Nhưng nó cũng quý mái tóc của cậu nhóc như quý tóc mình vậy. Tóc của của Olivia cũng rất đẹp, hơi xoăn xoăn và có màu nâu lạnh. Mái tóc này rất hợp với da của Olivia, không biết là do nhìn quen nên thế hay do thực sự hợp. Ngoài mái tóc ra thì đứa con gái nhà Oswald còn có một đôi mắt màu lam rất trong trẻo, nhưng trông nó giờ đây đã sẫm đi rất nhiều. Có lẽ là vì những giấc mơ kia đã ám ảnh nó quá rồi

- Em nghe Darlene nói là chị lại mơ thấy những thứ kì quặc nữa sao ?

- Đúng vậy, dần cũng quen rồi. Ngồi im để chị tỉa tóc nào Jake

Olivia nắm đầu Jacob để cậu nhóc khỏi cựa quậy rồi lấy kéo tỉa tota cẩn thận. Thành quả sau hơn hai mươi phút lao động của nó chính là bộ tóc giống Olivia y như đúc. Khác mỗi mặt người kia thôi

- Tính vòi làm chị em sinh đôi của em hả ?

- Đúng thế, không giống sao ?

- Hơi nữ tính quá rồi nhưng không sao, chị cắt đẹp lắm. Em cảm ơn nhé, nhưng em có việc phải về với Bill rồi

- Về cẩn thận và gửi lời hỏi thăm của chị tới Billy nhé Jake

Jacob gật đầu rồi ra về. Olivia lên nhà với hai hộp quà nhỏ trên bàn học. Từ hôm qua tới giờ nó vẫn chưa bóc quà ra nữa. Định bụng chờ Darlene về để mở cùng nhưng mẹ nó lại lên Tucson mất rồi

Thế là Olivia lật đật mang quà ngồi lại giường để mở. Nó mở quà của Bella đầu tiên. Đúng là quà của con gái sẽ chăm chút hơn nhiều, bọc rất cẩn thận. Bella tặng nó một chiếc headphone xinh xắn. Olivia rất thích nghe nhạc, và Bella biết điều đó

- Cảm ơn....Bella

Olivia thường hay nghe nhạc trước khi ngủ với mong muốn có một giấc ngủ trọn vẹn. Tất nhiên số lần được như vậy rất ít ỏi

Tiếp đến là hộp quà của Jacob, chỉ đơn giản là chiếc hộp giấy có nắp rồi buộc nơ thôi. Có lẽ là cậu nhóc tự buộc, trông vụng về thế này cơ mà. Nhưng Jacob thế mà lại tặng cho Olivia một chiếc nhẫn

- Nhẫn ??? Trông có vẻ...lâu đời

- Đó là chiếc nhẫn mà Bill đã tìm thấy khi đi chơi ở Kansas.....gần 40 năm rồi

Tiếng nói phát ra từ cửa sổ làm Olivia giật thót hết cả tim. Cậu nhóc Jacob nghịch ngợm này vẫn không thể bỏ được cái tật xấu trèo qua ban công nhà nó mỗi khi trốn Billy đi chơi. Suốt ngần ấy năm cũng chẳng thể sửa, dẫu sao cũng là một tật xấu khá đáng yêu mà

- Ôi chúa ơi Jake !!! Đừng nhảy vào từ ban công nhà chị như thế ! Giật mình lắm đấy

- Em xin lỗi, em sẽ để giày ngoài này mà

Jacob thản nhiên đi vào với đôi chân trần và đôi giày vứt ngoài ban công. Cậu nhóc tiến tới cầm lấy chiếc nhẫn, cầm lấy tay của Olivia luôn rồi đeo nhẫn vào ngó giữa bàn tay trái. Dù trông nó không hợp với tuổi của Olivia bây giờ lắm nhưng dù sao cũng rất đẹp

- Dù hơi sến nhưng chị có thể đeo nó ở vòng cổ nếu muốn. Em thấy nó rất hợp với chị

- Thật ư ?

- Phải, em đã chọn nó vì nó rất giống màu mắt của chị, Liv....

Nghe tới đây, Olivia đột nhiên khựng lại, mắt chăm chăm nhìn vào viên đá cũ kĩ vẫn loé sáng. Deja vu chăng ? Nó cứ có cảm giác đã từng nhìn thấy chiếc nhẫn ở đâu đó rồi. Cảm giác không sai đâu, chẳng lẽ trong suốt hàng ngàn giấc mơ đã từng trải qua, chiếc nhẫn này đã xuất hiện ở trỏng ư ??

Thật kì lạ
.
.
"Em cứ nghĩ anh sẽ chọn paridot đấy"

"Anh chọn zircon vì nó làm nghĩ tới màu mắt của em, em yêu. Em biết đấy, em có một đôi mắt rất đẹp"

" Haha, dù sao cũng chúc mừng ngày hai ta đính hôn, anh yêu"
.
.
- Liv ! Liv !! Olivia !??!

Olivia sực tỉnh trước tiếng gọi của Jacob đang hoảng hốt bên cạnh. Nó liền quay qua trấn an thằng bé

- Chị chỉ đắm chìm trong viên đá này hơi lâu thôi, nhìn nó đẹp thế cơ mà

- Em rất vui vì chị thích nó, Liv

Jacob mỉm cười rồi đứng dậy chuẩn bị sẵn sàng nhảy cửa sổ lần nữa

- Em trốn Bill qua đây mên phải về nhanh thôi, ngủ ngon nhé Liv

- Em cũng ngủ ngon, Jake

Olivia cá rằng thằng bé thực sự muốn chúc nó ngủ ngon thật là ngon đấy. Jacob quả là một đứa trẻ giàu tình cảm

Zircon nè mấy ba


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net