Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh nghĩ nếu em mặc màu xanh lam sẽ rất đẹp. Anh cá tiền là nếu trên đời có cái váy cưới màu xanh đó thì Orva của anh sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. Mà dù có thế nào thì Orva cũng luôn đẹp nhất rồi....em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của anh "

" Đừng có trêu em, Jazzy"

Olivia Osiris Ogden búng trán chàng trai bên cạnh đang gối đầu trên đùi nàng. Gã người tình sến súa này lúc nào cũng làm nàng ngại hết

____________________

Chính xác thì khung cảnh trên chính là giấc mơ hôm qua Olivia đã mơ thấy, cảm giác khi nghe được câu nói ấy bằng chính tai mình, thật lạ mà cũng thật quen....

- Liv !

Alice đến bên vỗ nhẹ lên vai khiến nó choàng tỉnh, thật sự cái cảm giác deja vu không hề dễ chịu chút nào. Cứ nửa thực nửa mơ khiến con người ta lú lẫn mà có khi quên đi chính bản thân mình

- A...tớ sẽ thử xem sao nhé ?

Olivia vội lấp liếm cảm xúc trên gương mặt rồi cầm lấy chiếc váy vào phòng thử đồ. Mặc lên rồi lại nhớ đến những lời nói của cái người trong mơ, tự nhiên chẳng muốn cởi chiếc váy này ra chút nào cả....

- Khoan đã Liv, tụi tớ còn chưa được thấy cậu mặc chiếc đầm đó mà ?

Alice bày ra vẻ mặt thất vọng khi thấy Olivia bước ra khi đã thay xong váy. Rosalie bên cạnh cũng tiếc, chỉ là không thể hiện ra mặt thôi

- Đừng lo, đến vũ hội cậu sẽ thấy thôi mà...

Olivia cười cười, đúng là ở bên Alice mới thấy vui vẻ. Cảm giác cô nàng thật giống Jacob làm sao...Đều là những người bạn nó rất trân trọng

Rất nhanh thôi ngày cuối cùng của năm đầu tiên tại Trung học Forks của Olivia cũng kết thúc bằng một cái prom tại trường. Trong lúc nó đang định cứ mặc đầm như thế để phóng xe đi thì Edward đã kịp thời đến và ngăn nó lại

- Edward ?

- Tình cờ, tôi cũng không có bạn đồng hành....đến vũ hội một mình không hay lắm đâu. Mất công chọn đồ rồi thì phải đi chứ đúng không ?

Edward không biết sao, Olivia dù có bị soi mói thêm cũng chẳng thấy khó chịu đâu. Chuyện này suốt một năm qua đã trải đủ cả rồi. Nhưng nhìn bạn mình tận tâm thế kia quả là không thể từ chối rồi

- Mời !

Edward xuống xe, vòng qua ghế phụ và mở cửa cho quý cô trước mặt. Không phủ nhận rằng Jasper chọn được chiếc đầm này thật may mắn quá. Màu xanh lam rất hợp với Olivia, rất giống màu mắt của cô nàng

- Cảm ơn Edward, trông cậu rất bảnh đấy

Edward hơi khựng lại vì bất ngờ, có phải đây là lời khen đầu tiên của Olivia dành cho cậu trong suốt cả năm học không nhỉ ? Thật là thất vọng quá

- Cậu cũng rất đẹp, Olivia. Chiếc đầm hợp với cậu lắm

-....Tôi biết mà

Olivia lại rơi vào trâm tư khi bỗng dưng nhớ đến lời của anh chàng trong giấc mơ. Dù không phải nói nó nhưng Olivia cứ cảm giác là đang nói đến bản thân mình...

- Yên tâm, tôi lái xe rất an toàn

- Liệu tôi có thể tin tưởng cậu không đây ?

Olivia buông lời trêu chọc, Edward chỉ cười xoà cho qua rồi trực tiếp cho nó xem kĩ thuật lái xe nhuần nhuyễn của mình

- Liv !!

Edward ga lăng lần nữa mở cửa xe giúp nó, còn đỡ tay Olivia giúp xó nuống làm nó ngượng chết mất. Lại còn nghe thấy tiếng gọi của Alice từ xa nữa, cảm giác học sinh ở Forks sẽ bàn tán nhiều lắm. Nhưng dù sao nó cũng không quan tâm..

- Chúa ơi tớ không nghĩ chiếc váy này lại hợp với cậu đến thế. Ban đầu tớ và Rosalie còn nghĩ nó quá sơ sài so với một chiếc đầm để dự vũ hội đấy

- Cảm ơn Alice, cậu cũng rất xinh đẹp....

- Vậy là Edward mời cậu đi thật nhỉ ? Anh ấy chỉ lo lắng cậu sẽ đến một mình với chiếc moto đó thôi đấy...

Olivia nhìn sang bạn đồng hành của mình hôm nay, quả đúng là tìm được một người bạn tuyệt vời rồi nhỉ ?

- Tớ biết mà...Edward đã ngăn cản tớ kịp lúc đấy

Olivia cười ngượng ngùng khi nhớ lại cảnh tượng ấy. Nghĩ lại thì đúng là kì cục nếu mặc váy mà đi moto như thế nhỉ ?

- Bản nhạc đầu tiên sắp được mở lên rồi, nhanh vào thôi nào

Alice khoác tay Jasper rồi vào trong. Anh chàng có mái tóc xoăn màu mật ong kia dù không nói gì hết nhưng ánh mắt đã nhìn rất kĩ chiếc váy mà bản thân đã chọn. Đúng là bất ngờ khi lại hợp một cách không tưởng như thế...hoá ra đây là cảm giác deja vu mà con người hay nhắc tới

- Khoác tay nào, điệu Slow Foxtrot sẽ là điệu đầu tiên, cậu biết nhảy chứ Olivia ?

-....Dĩ nhiên là không, tôi còn không nghĩ sẽ tìm bạn nhảy

Edward cười hắt ra một tiếng, quả nhiên cậu ta đoán không sai chút nào. Nhưng mà chàng ma cà rồng thì vẫn tự tin dẫn bạn nhảy vào trong vũ trường lắm, không biết liệu có làm ăn được gì không đây ?

- Đừng lo gì cả, cứ bình tĩnh theo chỉ dẫn của tôi thôi Olivia...cứ tin tưởng vào người bạn nhảy này

- Sẽ ổn không ? Thậm chí tôi còn chưa từng xem người ta nhảy lần nào đấy ?

Olivia hoài nghi nhìn bạn nhảy của mình, nhưng trông gương mặt này quá uy tín tới nỗi nó không thể không tin. Edward nở một nụ cười tự tin rồi đưa tay ra làm bộ mời mọc nó nhảy. Olivia cũng phối hợp đưa tay lên rồi khi nhạc cất lên, Edward đã mang cả hai ra sàn nhảy. Khi còn ở những trường cũ, chàng ma cà rồng này hầu như chẳng bao giờ tham gia vũ hội vì không có bạn nhảy. Mãi tới năm nay mới có, cậu ta đã phải học nhảy mất ba ngày lận đấy

- Cậu nhảy dở quá Olivia, thả lỏng người ra chút nào, cậu cứng người quá rồi đấy

Olivia chẳng biết nên phản bác ra sao khi  hẳng biết gì về nhảy cả, chỉ có thể dùng gương mặt chẳng mấy thoải mái nhìn chòng chọc vào Edward thôi. Người bạn nhảy kia của nó trực tiếp ngó lơ và tiếp tục điệu nhảy này của cả hai. Olivia suốt từ đầu chí cuối đã giẫm lên mũi giày của Edward vô số lần, thật may bạn nhảy độ lượng đã bỏ qua cho nó

- Ít nhất thì cậu cũng phải biết thả lỏng người ra chứ ? Olivia à cậu nhảy tệ quá đi mất

Edward không ngại nhận xét một cách thẳng thắn vào cái mặt như sắp ngất vì xoay quá nhiều lần của Olivia. Alice cảm thấy thương cảm cho nó nên đã kéo Jasper qua đây cùng luôn để an ủi....chắc vậy

- Đừng lo Liv, anh Edward cũng chỉ mới học nhảy ba ngày thôi nên nhấyi nhiều lắm, đừng buồn nhé

- Alice à....cậu nói vậy làm mình thấy tự ti hơn đấy

Cái điệu này để Olivia học xong chắc cũng phải mất đến cả tháng đấy. Alice sượng trân tại chỗ, đành đẩy bạn trai mình ra làm bia chắn tạm vậy

- Hay là để Jasper dạy cậu nhảy nhé ? So với Slow Foxtrot mình thấy điệu Waltz sẽ dễ nhảy hơn đấy, thế nào ?

- Alice, thật sự thì mình không có khả năng nhảy tiếp đâu...chân mình sắp hỏng rồi

Alice khẩy khẩy cái tay vào người Jasper ra hiệu, anh chàng cũng rất biết phối hợp

- Đừng lo Olivia, tôi nhảy hay hơn Edward....

- Jasper !!

Edward khẽ rít lên một tiếng, đây chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất ngày hôm nay. Nhưng rồi để xem, Olivia mà cậu không thể uốn nắn liệu Jasper có thể hay không ? Chắc chắn là không rồi !!

Jasper khẽ cúi người rồi đưa tay ra trước mặt Olivia, làm vậy rồi sao nó có thể ngồi được nữa. Nó khẽ liếc qua Alice, nhận được cái gật đầu từ chính chủ mới dám đặt tay mình lên và ra sàn nhảy lần nữa

- Đúng thật là cô hợp với màu xanh nhỉ ?

Jasper mở lời bắt chuyện trước, bởi vì không bị mùi máu kích thích nên có thể thoải mái nói chuyện mà không sợ sẽ giết người ta. Olivia có chút bất ngờ nhưng cũng đáp lại cẩn thận

- Có lẽ là vậy thật, cảm ơn vì đã tìm ra chiếc đầm này nhé Jasper...

-.....Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ ?

Jasper lảng hoàn toàn qua một câu chuyện khác làm Olivia hoảng hốt, bên trong cứ rối tung rối loạn hết cả lên

- Tôi sống cả đời ở Forks, chuyện đó là không thể...

- Thế sao.....tuy tôi không nhận ra gương mặt của cô nhưng đôi mắt này....đã gợi cho tôi chút gì đó về....quá khứ ?

Olivia bật cười, anh chàng này như đang kể chuyện cổ tích vậy trời ?

- Có rất nhiều ngườu có màu mắt giống tôi, có lẽ anh đang muốn nói đến họ chăng ?

-.....Có lẽ là vậy rồi nhưng tôi muốn hỏi là cô từng học Waltz rồi sao ?

- Sao cơ ?

Olivia thoát khỏi cuộc trò chuyện và nhìn lại bản thân, như hoà làm một với nhạc điệu say mê, từng động tác trên cơ thể đều rất nhịp nhàng, còn mang lại một cảm giác hoài cổ...

-......Cảm giác như deju vu ấy...tôi từng mơ thấy người ta nhảy Waltz

- Mơ thấy ư ? Nghe thật kì lạ ? Cứ như cơ thể cô hoàn toàn quen thuộc với Waltz vậy...

Chất giọng trầm trầm mềm mại, không chỉ Olivia mà chính Jasper cũng như đang tìm lại kí ức của mình. Cái chạm tay mang theo hơi ấm cơ thể của con người khiến một ma cà rồng như anh chàng có cảm giác mới lạ. Nhưng không phải cái mới lạ như Edward cảm nhận ở Olivia

Cái mới lạ mà Jasper tìm thấy ở Olivia chính là về cảm xúc. Hơi ấm, sự mềm mại, tất cả những gì có thể cảm nhận đều đã cảm nhận hết thảy. Hơn hết chính là đôi mắt của người đối diện, một màu xanh lam tựa đáy biển sâu, tựa hồ như dù chỉ là trong khoảnh khắc, đáy mắt ấy chỉ chứa mỗi hình bóng của Jasper Hale mà thôi. Là cái cảm giác hài lòng khi đạt được điều mình muốn....

Nhưng đó là cái cảm xúc vốn không nên tồn tại ở Jasper Hale....

Kết thúc điệu nhảy ở một tư thế chuẩn sách giáo khoa khiến Edward ngồi bên kia ngỡ ngàng. Hình ảnh này trông thật giống....mặc dù không phải nhưng nhìn Olivia và Jasper trước mắt lại khiến Edward cảm thấy bức tranh mà người bạn cùng bàn kia từng vẽ chính là về cảnh tượng này. Không phải gương mặt của ai khác mà chính là của Jasper Hale và Olivia Oswald

Thật điên rồ...

- Nhảy tốt lắm, Olivia

Jasper cúi người chuẩn chỉnh, khẽ nâng bàn tay trái của Olivia lên định đặt môi hôn lên đó như một lời chào theo lễ nghi. Thế nhưng toàn thân bỗng dưng lại khựng lại khi chiếc nhẫn bạc có gắn Zircon trông cũ kĩ ấy lọt vào tầm mắt. Một cỗ cảm giác quen thuộc lướt qua nhanh chóng, Jasper nhanh chóng hôn phớt một cái lên mu bàn tay Olivia rồi cùng nhau quay lại chỗ của Alice và Edward

___________________

Chắc còn khoảng 3-4 chương nữa trước khi bắt đầu vào quyển 1 Twilight =))))) nói chung là cũng không nhanh đâu, tui chuẩn bị xong plot đến trước khi Bella chuyển đến rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net