Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày, từng đêm, từng cơn tỉnh giấc lúc ánh bình minh còn chưa ló rạng. Những giấc mơ theo thời gian càng dồn dập đến với Olivia hơn, nhưng nguồn thông tin trong giấc mơ đem lại cũng không được nhiều như dự định

Sau gần hai tháng, tất cả những thông tin mà Olivia thu thập được từ những giấc mơ kì quặc của mình đó chính là

"1861-1865 ,America Civil War"

"Second battle of Sabine Pass, Texas"

"River", "Walk together"

"Strawflower"

Ngoài ra những giấc mơ khác đều chỉ là góc nhìn trước trận nội chiến năm ấy thôi, hoàn toàn không có chút thông tin nào cả. Nhưng điều này cũng không làm Olivia nản lòng, ngược lại còn khiến nó thêm hứng thú với những giấc mơ trong tương lai nữa. Đã từ bao giờ sự bất lực, ghét bỏ lại chuyển thành hưng phấn, tò mò rất tích cực vậy nhỉ ?

- Liv, đi nào con yêu !

- Con xuống liền đây !

Phía trên thì mặc áo giữ nhiệt dày dặn, phía dưới là chiếc quần jeans có thể thấy hàng tá cái y chang trong tủ đồ của Olivia. Nó vội vàng khoác chiếc áo dạ ấm áp rồi mang theo balo xuống nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên nó học ở Trường trung học Forks đấy

- Đi học vui vẻ nhé Liv

- Chắc chắn rồi ạ

Olivia khoác balo và xuống xe, nhưng trước khi kịp bước thêm vài bước nữa thì đã có vài chiếc xe sáng loáng vút qua trước mặt nó. Olivia khá chắc đó là những chiếc xe đắt tiền, nom có vẻ là của gia đình mới đến kia. Những học sinh khác thì ra ngó ngó rồi đàm tiếu với nhau về những gương mặt lạ lẫm này. Nhưng Olivia thì không quá để tâm, kiểu gì sau này cũng gặp thôi, không sớm thì muộn

Đến khi những chiếc siêu xe không còn ngáng đường nó nữa, Olivia mới chụp chiếc headphone của Bella tặng nó năm ngoái và đeo lên. Hôm nay trời khá âm u, "Mad World" của Michael Andrews như được Forks gửi tặng tới playlist của Olivia vậy. Nghe rất thích

Nó thong thả bước vào trường rồi nhận thời khoá biểu, sau đó cũng tới lớp sớm để có không gian yên tĩnh. Tiết đầu tiên là Văn học cổ điển , rất đáng để thưởng thức. Olivia đến lớp sớm nhất và chọn một chỗ ngồi ở góc lớp ít ai chú ý tới.

Có lẽ nhiều người không biết, hoặc chỉ có Darlene mới biết rằng Olivia là một người khá ghét việc bắt chuyện với người lạ. Có thể nói là hướng nội. Tuy nhiên nếu có người bắt chuyện trước nó cũng đáp lại với gương mặt niềm nở....hoặc không

Khoảng gần nửa giờ đồng hồ sau thì học sinh cũng dần dần lấp đầy lớp học. Tuyệt nhiên lớp rất vắng, cũng không ai đến gần bắt chuyện hay ngỏ ý ngồi cạnh nó cả. Rất tuyệt

Olivia học hành cũng rất chăm chỉ, nhưng nó không có cố gắng với bộ môn này lắm. Vì dường như chỉ là giới thiệu những tác phẩm văn học kinh điển mà nó đã đọc qua và nghiên cứu rồi. Giáo viên ở đây dạy cũng không sâu sắc lắm, ở mức mà học sinh có thể tự tìm hiểu tự biết. Thế nên đây là một bộ môn nhàm chám với Olivia

Lớp tiếp theo là lớp ngoại ngữ, Olivia chọn Tây Ban Nha vì nó ngưỡng mộ Cervantes - tác giả của vở kịch "Don Quixote" theo sau đó là Picasso và Mario Casas.....anh ấy rất điển trai, Olivia rất thích. Nói chung là rất thích Tây Ban Nha, thích cả người Tây Ban Nha

Đây là lớp học rất khiến nó có hứng thú thế nên nó đã chọn một bàn ở cạnh cửa sổ, gần gần với bục giảng để nghe cho rõ. Nó tìm được chỗ ngồi khá ưng ý, cũng chẳng có ai muốn ngỏ ý ngồi cạnh. Không gian học như vậy chẳng phải rất thích ư ?

- Này !

Tiếng gọi vang lên ngay bên tai, nó khiến Olivia giật mình trong phút chốc. Quay qua mới biết đó là một người bạn nào đó ở Forks mà nó chỉ biết mặt chứ không biết tên

- Mình là Mike Newton, có phiền không nếu mình ngồi đây ?

Olivia nghe xong, nhận ra người này muốn ngồi cạnh mình liền thầm khó chịu trong lòng. Mắt liếc nhanh qua lớp học, còn rất nhiều chỗ trống. Có lí do để từ chối rồi

- Nếu cậu thích ngồi đây thì mình sẽ rời chỗ khác

- Không không, mình muốn ngồi với cậu. Có thể cho mình biết tên không ? Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ ?

- Gọi tớ là Oswald được rồi, tớ thích ngồi một mình thế nên xin lỗi nếu làm cậu phật lòng nhé, Newton

- À, không sao....tớ sẽ ra chỗ khác vậy

Cậu bạn Mike Newton ngượng ngùng rời đi chỗ khác, cả một khoảng lặng lại ùa về nơi nó vừa rời đi. Olivia mệt mỏi, khoanh tay lên bàn và nằm xuống lim dim. Từ từ chìm vào giấc ngủ cho đến khi có một bàn tay khẽ vô lên vai nó

- Này, dậy đi...

Giọng nói này thoạt nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra nghe nó còn lạnh buốt hơn thế, cứ như gió đông ùa về ấy. Olivia nặng nề mở mắt rồi quay qua tìm người vừa gọi mình dậy. Ấn tượng đầu tiên của Olivia về người này là vẻ ngoài rất đẹp. Dù không thể miêu tả cụ thể nhưng nói chung là đẹp. Nhất là làn da trắng bóc dường như không có sức sống. Cảm giác như bị bạch tạng nhưng không phải vì màu tóc và lông mày lông mi cậu chàng vẫn bình thường. Chẳng lẽ là muốn cosplay Dracula ?

- Cậu là người vừa gọi tôi dậy à ? Cảm ơn nhé

- Không có gì

Người hỏi người đáp, sau đó lại là một khoảng lặng im đến bức bối. Liếc qua lớp học một vòng thì cũng hết chỗ trống, đành chấp nhận thôi. Nhưng Olivia không cảm thấy khó chịu vì bầu không khí này, trong lòng còn mong người bạn bên cạnh cũng coi mình như không khí mà sống

Tiết học này Olivia học rất chăm chỉ, cũng không quá để ý tới những ánh mắt săm soi bản thân và người bên cạnh. Chính là vì người kia có ngoại hình toả sáng rất bắt mắt, làm một kẻ tầm thường như Olivia bị lu mờ luôn rồi.

- Cô là người đã đến nhà tôi đúng chứ ?

Olivia giật mình quay sang, ngồi với bạn học mới này chắc có ngày nó lên cơn đau tim rồi vào viện mất thôi. Nhưng mà nghe xong câu hỏi vừa rồi, nó lại trầm tư suy nghĩ một lúc. Olivia rất ít khi chủ động đến nhà ai đó chơi, nếu không phải Jacob thì sẽ là không ai cả. Căn nhà ngoại lệ duy nhất mà nó từng đến là....đâu nhỉ ?

- Là nhà Cullen.....tôi là Edward Cullen, người lần trước cô gặp là mẹ tôi, Esme

- À, là gia đình mới chuyển tới. Đúng là tôi đã đến nhà anh chào hỏi, có gì đặc biệt sao ?

- Esme muốn gửi lời cảm ơn tới cô vì chỗ bánh....mẹ bảo nó rất ngon

Olivia nghe vậy thì hạnh phúc lắm, cười tươi hẳn lên. Nó không thường xuyên nhận lời khen từ mọi người lắm, vì nó không quen nhiều. Ngoài Jacob và mẹ Darlene thì làm gì có ai. Bây giờ lại được một người phụ nữ trẻ đẹp khen làm bánh ngon thì quá sung sướng rồi còn gì ?

- Cảm ơn....vì đã chuyển lời. Nói với Esme rằng tôi cảm ơn bác ấy nhé ?

- Tôi sẽ làm thế

- Nhân tiện, tôi là Olivia Oswald

Olivia chìa bàn tay phải ra trước mặt với thiện chí muốn bắt tay. Người kia thì lại không nhiệt tình tới vậy, thậm chí còn do dự và chần chừ nhưng rồi cũng cho tay đến và bắt tay một cách qua loa. Olivia bất ngờ khi thấy tay người này lạnh tới vậy

- Có vẻ anh rất dễ bị nhiễm lạnh, thời tiết ở Forks không dễ chịu chút nào nhưng ở lâu sẽ thấy thích thôi.Forks rất đẹp

Olivia vừa nói vừa sắp xếp tài liệu lại vào trong balo rồi đứng dậy cùng lúc với Edward. Dù sao cũng hết tiết rồi

- Tạm biệt, Cullen

Olivia đeo cặp rồi rời đi tới tiết học tiếp theo. Lần này là tiết Đại số - môn học mà Olivia ghét nhất nhưng vẫn phải học. Thay vì toán đại số thì nó lại thích toán hình học hơn, đặc biệt là hình học không gian. Tuy nhiên đây không phải môn sở trường của Olivia. Cứ ngỡ tiết học này sẽ nhàm chán đến chết, ai ngờ được đâu lại có hai người bạn mới vào lớp, nhìn qua thì có vẻ ngoài rất giống Edward Cullen vừa rồi.....ý là đều đẹp và trắng như nhau.

Olivia cá tiền luôn là họ đã ở Bắc Cự hoặc Nam Cực suốt từ lúc sinh ra đến giờ đấy !!

- Chào bạn, Olivia Oswald ! Mình là Alice Cullen và anh ấy là Jasper Hale. Lần trước cậu đến bọn mình vẫn chưa có cơ hội gặp mặt nhỉ ?

- À....mình là Olivia Oswald, rất vui được gặp hai cậu, Cullen và Hale

Hai người này họ khác nhau, họ là anh em thật hả ? May thật, vậy là Esme không phải đẻ tận 5 lứa như thế. Nhìn qua cũng chẳng ai giống sinh đôi nên nếu học cùng khối như này, chắc là nhận nuôi hoặc họ hàng rồi

- Đừng ngại ngùng thế chứ, cứ gọi mình là Alice. Mình có thể ôm cậu một cái được không ?

Olivia hú hồn luôn, cô bạn này có thể nói là rất năng nổ. Nhìn bề ngoài cũng có thể thấy được sự tinh nghịch của Alice rồi, cứ như tiên nữ ấy

- Được chứ....không vấn đề gì

Olivia e dè đáp lại, Alice sau đó liền cười thật tươi rồi từ từ ôm nó một cái. Olivia còn cảm nhận được người đang ôm mình đang hít một hơi thật sâu nữa. Má ơi sợ quá, ai ai trong nhà Cullen người cũng lạnh ngắt vậy hả ?

- Người cậu rất thơm đấy Olivia, mình gọi cậu như thế nhé ?

- Được, cứ gọi mình là Olivia. Nhà mình chỉ toàn mùi hoa với thảo mộc thôi nên có lẽ tớ cũng có mùi như thế, đều là do mẹ tớ rất thích mùi này...

- Vậy sao ? Mẹ cậu có sở thích thú vị thật đấy

Olivia chỉ gật đầu đồng tình, nãy giờ chỉ chăm chú tới Alice mà không để ý cậu trai bên cạnh. Đến khi đôi mắt mang cái màu giống Zircon lia tới thì lại bắt gặp hình ảnh chàng thanh niên đẹp mã đang cau mày chịu đựng. Chắc rồi, có lẽ mùi của Olivia không thực sự thơm đâu

- Vậy tụi mình về chỗ nhé Olivia

- Ừm

Olivia sau khi thấy họ đã về chỗ liền thở phào một hơi dài. Cái cảm giác phải đối diện với thành viên nhà Cullen, tất cả đều mang đến cho nó sự ớn lạnh bất thường, kèm theo đó là hồi chuông cảnh báo từ bản năng sinh tồn ẩn sâu trong cơ thể


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net