Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Olivia đi bộ về nhà, nó nhớ đường đi và đoạn đường này cũng không dài lắm. Cũng may trời chỉ âm u chứ không có mưa, nếu không nó sẽ bị cảm mất...

Nghĩ lại thì nó khinh suất quá rồi, để một ma cà rồng sống trong nhà suốt khoảng thời gian như vậy, chỉ mong là cậu ta không moi móc thêm được điều gì nữa thôi. Cuộc đời nó từ giây phút biết được bí mật của bản thân cũng như của Jasper và nhà Cullen đã trở nên khó khăn và tệ hại lắm rồi

Nó không chắc là nó có thể chịu đựng được tất cả những điều ấy...

Nhưng Olivia Oswald có một linh hồn mạnh mẽ, nó sẽ không khóc và sẽ buộc bản thân phải chấp nhận số phận hiện giờ. Không phải vì nó tin định mệnh đã khiến nó trở nên như thế, mà nó tin chính bản thân nó sẽ tìm ra cách để đương đầu với chuyện này....ít nhất là bây giờ

Và cho đến khi nó chết, tất cả mọi thứ sẽ theo nó rời khỏi thế giới này...

Olivia về nhà và đóng kín tất cả các cửa, Edward chắc chắn sẽ không về đây nữa đâu. Những lúc buồn bực như thế này lại khiến nó muốn rời khỏi Forks và tới Houston - mảnh đất có thể khiến tâm hồn nó trở nên thanh tịnh và cảm thấy yên bình

Hoặc nó cũng muốn gặp Logan Luster ở Madrid, nhưng nó không thể đi tiếp nếu như chưa hoàn thành việc học....ít nhất là cho tới khi nó tốt nghiệp

Ngày hôm sau, trời bắt đầu có dấu hiệu mưa và bão khi ngoài trời chỉ toàn tiếng sấm. Dù sao Olivia cũng không quan tâm, nó quyết định sẽ ở nhà và tự học vì hôm nay là chủ nhật. Tuyệt

Nhưng ở một nơi khác, gia đình ma cà rồng Cullen lại tụ lại với nhau tới một khu đất trống sâu trong rừng. Trong trời mưa bão thế này, chơi bóng chày cũng là một môn thể thao rất phù hợp với ma cà rồng để giải trí đấy

Giữa những đợt sấm to nổ trời, tiếng đánh bóng dù có mạnh đến mấy cũng dễ dàng bị lấn át. Hay sự va chạm mạnh mẽ tới những thân cây đồ sộ cũng có thể dùng thời tiết này lấp liếm toàn bộ

Đúng là một thời tiết lí tưởng....nhưng chỉ với ma cà rồng thôi

Trận đánh đang diễn ra rất tốt, đột nhiên Alice khựng lại, tâm trí bắt đầu khai mở dẫm tới những viễn cảnh trong tương lai. Rất nhanh đã có người nắt cùng tần sóng với Alice, đó là Edward - ma cà rồng có khả năng đọc tâm

- Họ nghe thấy tiếng chúng ta chơi bóng....họ chuyển hướng và đang đến với tốc độ rất nhanh....một nhóm ma cà rồng du mục ba người....

- Họ muốn tham gia cùng chúng ta...

Edward nhanh chóng tiếp lời, nhà Cullen cũng đã nắm được những gì sẽ xảy ra. Nhưng họ không muốn dính tới một nhóm du mục chút nào nên đã dọn dẹp mọi thứ mà chỉ chờ họ tới rồi mời họ đi ngay thôi....họ không thể "săn" ở Forks

Rất nhanh thôi, nhóm ba ma cà rồng dumục cũng sớm xuất hiện trước mặt nhà Cullen. Nhận ra đồng loại, ba người đó cũng chạy nhanh tới gần, tất nhiên là chỉ trong tích tắc với cái tốc độ siêu thanh ấy

Nhóm ma cà rồng du mục gồm ba người ấy có một tên tóc vàng được bện gọn gàng phía sau, gương mặt sắc bén đúng chất của một người du mục và đôi mắt sắc bén sâu hoắm không chút cảm xúc....đôi mắt của một thợ săn

Ở giữa là một ma cà rồng da tối màu, những lọn dreadlock đen dài thả ra phía sau. Nổi bật nhất có lẽ là chiếc áo màu cam không đóng cúc, khoe những múi cơ săn chắc.....một cách "đẹp" khác của ma cà rồng chăng ?

Còn lại là một phụ nữ tóc xoăn màu đỏ - mà mà dường như ma cà rồng nào cũng yêu thích. Cô nàng có một chiếc áo lông trông rất sành điệu, có thể đem ra so sánh với Rosalie luôn rồi

Ngoài vẻ đẹp mà ma cà rồng nào cũng có, thứ khiến gia đình Cullen chú ý hơn cả chính là đôi mắt của họ, tất cả đều mang một màu đỏ thẫm như máu, không phải màu Crimson như lũ mới sinh mà là Ruby, một màu sậm hơn và đáng ghét hơn....đối với nhà Cullen

- Xin lỗi vì đã chen ngang, tôi là Laurent đây là James và Victoria. Chúng tôi đang băng qua khu rừng này thì nghe thấy tiếng bóng...liệu chúng tôi có thể tham gia cùng không ?

Ma cà rồng ở giữa tiến lên trước, trông gã có vẻ là một người khéo léo và dè chừng, khác hẳn với kẻ tên James bên cạnh, khuôn mặt tỏ vẻ hứng thú khi thấy những đôi mắt màu vàng và một nhóm ma cà rồng tới bảy người

- Thật tiếc quá, chúng tôi đã chơi xong rồi...và chúng tôi đang chuẩn bị quay về nhà

- Anh và gia đình định cư ở đây ư ? Nơi này có rất nhiều con người mà ? Họ không để ý nếu anh "săn" sao ?

Carlisle đại diện cho gia đình tiến lên phía trước tiếp chuyện những kẻ không mời mà đến Forks này

- Chúng tôi sống với con người và chúng tôi dùng màu động vật làm thức ăn, không phải máu con người

Laurent và Carlisle niềm nở bao nhiêu, thì phía sau họ những thàn viên khác lại dè chừng bấy nhiêu. Đỉnh điểm là khi James liếc mặt từng người một và nhận ra người quen cũ, chưa từng gặp nhau nhưng hắn biết người này

- Ngươi biết Alice ?

Edward là người lên tiếng đầu tiên khi đọc được suy nghĩ của James về Alice. Anh không biết vì sao hắn lại biết em gái của mình

-...

James chỉ nhìn Edward rồi cười, sau đó là liếc tới gương mặt cứng đờ của Jasper khi nghe Edward nói rằng hắn biết Alice. Biểu cảm của tên thợ săn khi liếc tới Jasper từ khinh khỉnh lại trở nên khó coi hơn. Gương mặt hắn bỗng trở nên khó đoán, đoạn suy nghĩ trở nên giống như một thước phim đen trắng hỗn loạn. Trong một phần kí ức của James đã từng có gương mặt của Jasper trong đó

Ít nhất là khoảng hai lần

-....Là mi

James khẽ gằn giọng, gương mặt trở nên dữ tợn khi đang cố gắng nhớ đến hình ảnh Jasper cắn chết một thiếu nữ nào đó ở Lubbock. Edward đã đọc được và nhắn mày lại, đây là quá khứ mà không một ma cà rồng ăn chay nào muốn nhớ lại cả

- Jasper đã cắn chết con mồi của ngươi à ?

Edward nghi hoặc, với một gã thợ săn thì đây chính là một nỗi sỉ nhục lớn, là sự thất bại thảm hại nhất. Bởi vậy nên gương mặt của James mới trở nên khó coi đến thế

James vẫn không trả lời lại nhìn qua Alice được Jasper ôm vào lòng, trong hắn đột nhiên nảy sinh ra cảm giác thù hằn với Jasper. Vì anh chàng không chỉ đoạt được dòng máu mà James ham muốn còn sở hữu luôn cả con mồi thơm phức của hắn - Alice

Nhưng lần này hắn tới Forks chính là để khoả lấp một trong hai nỗi thất bại lớn nhất đời mình. Đó chính là truy bắt con mồi đầu tiên vọt khỏi tay hắn mà không rõ nguyên nhân đột nhiên lại xuất hiện

- Chúng tôi đến đây theo ý muốn của James...anh ấy muốn tìm ra ca giả từng vụt mất của mình nhiều năm về trước

- Chính xác là 122 năm...

Không riêng gì Edward mà tới cả nhà Cullen đều nhíu mày. Ca giả của hắn vào khoảng thời gian đó thì bây giờ đã trở thành một cụ già sắp lìa đời rồi...nhưng Forks có ai như thế sao ?

-...Ở bệnh viện cũng không có ai già tới vậy cả

James cười khẩy một cách khinh bỉ, hắn không có hứng thú với máu của một cụ già đâu cho dù đó có là ca giả của hắn...thật đấy

Trong tâm trí James lúc đó lại ùa về hình ảnh đôi mắt lâng lâng thăm thẳm của một phụ nữ trung niên. Phụ nữ lớn tuổi vậy không phải gu hắn, nhưng đôi mắt của người đó lại khiến hắn tò mò. Trong trí nhớ của hắn, đó là một đôi mắt mang màu saphire pha lẫn với aquamarine....một đôi mắt tuyệt đẹp

Ma cà rồng không dễ bị dẫn dụ bởi những thứ xinh đẹp vì chính chủng loài này đã là tuyệt đỉnh của sự xinh đẹp rồi. Nhưng đôi mắt ấy vẫn khiến James phải để mắt tới. Đến khi hắn bừng tỉnh lại mới nhận ra mùi máu của người phụ nữ này cũng rất quyến rũ...có thể là chỉ với mình hắn. Ma cà rồng không khó để nhận ra mùi máu của ca giả, nếu là với kẻ có thiên phú "Săn mồi" như James lại càng dễ dàng

Nhưng sự thật là James phải mất tới gần mộtt uần để nhận ra người đó là ca giả của mình. Hắn đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ để có thể tóm gọn và thưởng thức dòng máu nóng của người nọ. Thậm chí còn theo chân người ấy tới tận Lubbock

Để rồi thứ cuối cùng hắn nhận lại khi rời mắt khỏi con mồi của mình lại là cái xác khô của người ấy. Ca giả của hắn, lại bị một kẻ khác cắn chết

James lại nhớ đến đôi mắt của người này, một đôi mắt mà hắn sẽ chẳng bao giờ quên. Thậm chí chỉ vài tháng trước, hắn lại bắt gặp một kẻ phàm nhân khác có một đôi mắt y hệt, mùi hương cũng không khác bất kì điều gì

Có tin được không khi nói rằng ca giả của hắn hồi sinh ?

-...Olivia ?

Edward suốt từ lúc nhóm ba người này xuất hiện, vẫn luôn kiên trì giữ trạng thái đọc tâm với họ. Ngay khi James ngẫm lại những hình ảnh về một đôi mắt, Edward đã nhanh chóng nhận ra "con mồi" mà James muốn kiếm là ai...

- Hình như đúng là tên của ả thật....ngươi biết sao ?

James nhướn một bên mày, có vẻ lần này hắn không tìm nhầm chỗ rồi...nhóm ma cà rồng ăn chay này rõ ràng biết tới ca giả của hắn

Lần này, nhất định không thể để dòng máu ấy chảy trong họng thằng khác

____________________
th nào bắt bẻ t Alice mới là ca giả của James là t cắt tiết á ;))) đọc intro đi r đi nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net