Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn bây giờ đã vào nửa đêm, Olivia chẳng hiểu sao vẫn có thể tiếp tục ngủ ngon lành. Không chắc là sự việc đêm đó có ảnh hưởng gì tới cơ thể nó hay không nhưng cảm giác từ sau lần đó, nó lúc nào cũng chỉ có ngủ với ngủ mà thôi

-...

Tất nhiên, sau cái lần Olivia bị tấn công, cũng không ít những người đã có sự thay đổi trong suy nghĩ của mình. Điển hình là kẻ đang đứng trong phòng nó lúc này đây

Không chắc một ma cà rồng lại có thể này ra bộ dạng thâm tình đến thế, đôi con ngươi vàng kim sắc lạnh vì sao dưới ánh trăng lại trở nên si tình đến thế ? Nếu không biết, còn tưởng là đã nhỏ vài giọt nước vào hai cái hốc mắt đã khô khốc đến cùng kiệt kia

Olivia - người bị nhìn đến mức có thể thủng một lỗ trên người tới nơi - vẫn có thể yên giấc trên chiếc giường êm ái, gương mặt không có chút gì gọi là không thoải mái cả

Nhìn cái yên bình xinh đẹp trước mắt, Edward lại không tự nhịn được mà đứng ngắm thêm chút nữa. Nhưng chỉ được một lúc cho đến khi dưới tầng phát ra tiếng động lạ, mang theo sự tồn tại của một kẻ máu lạnh nào đó

Edward nhạy bén, lập tức chạy ngay xuống dưới với cái tốc độ chẳng ai sánh bằng. Thcujw tế thì trong nhà Cullen, Edward được đánh giá là chạy rất nhanh. Vì thế "chẳng ai sánh bằng" cũng không chỉ là so sánh với con người thôi đâu

- Edward...

Gương mặt cau có trở nên thư giãn hơn khi chứng kiến người trước mặt. Nhưng ngay sau đó khi nhận ra điểm bất thường thì đôi lông mày cũng ngay lập tức nhíu lại. Anh nghiêng đầu khó hiểu nhìn người phía trước

- Jasper, anh làm gì ở đây thế ?

Người tên Jasper kia bị chỉ điểm nhưng trông vẫn rất bình thản, bởi ban đầu cũng chẳng muốn đến đây một cách giấu giếm. Ánh mắt anh ta cụp xuống, môi mím nhẹ lại, chẳng dám suy nghĩ điều gì đâm ra cũng chẳng biết nói cái gì

-...Đừng "đọc" anh, để anh giải thích

Edward cũng hiểu và ngừng việc cố gắng đọc suy nghĩ của Jasper. Sự thật rằng từ sau buổi chiều Olivia đến nhà Cullen, những bí mật đen tối được phơi ra, ai ai cũng trở nên kì lạ. Từ Alice cho tới Jasper là những người trực tiếp bị ảnh hưởng thì những người còn lại cũng không khá lên là bao

Họ cảm thấy thương Olivia, cũng thương Edward và cả Alice. Tuy mang tiếng là "máu lạnh" nhưng đối với những người họ coi là gia đình thì sẽ luôn luôn thấu hiểu nhau như thế

- Anh chỉ muốn đến để....gặp Olivia

Jasper thở ra từng câu từ một cách nặng nhọc, thật khó thể nói ra điều này. Edward vẫn nhíu mày, trông không có vẻ gì là thoả mãn với lời giải thích này cả. Hít một hơi thật sâu, anh chàng cố gắng để trấn an bản thân không lao vào người trước mặt

Jasper ngẩng đầu ngờ ngợ, thiên phú hắc ám của anh chính là cảm nhận và điều khiển tâm trạng của người khác. Và bây giờ, Jasper cảm nhận được sự tức giận và bài xích từ Edward. Điều này đã khiến anh nhận ra bản thân mình tới đây là một sai lầm

-...Quay về đi, anh không nên ở đây và anh biết điều đó mà

- Anh biết....nhưng...

Edward nhíu này, chưa từng thả lỏng ra dù chỉ một chút. Dù có là anh em, là gia đình nhưng người trước mắt là kẻ đã khiến Olivia phải chịu đau khổ suốt bao lâu nay, thậm chí còn khiến người con gái ấy rơi lệ trong vòng tay của anh, trông thảm đến thương

- Nếu anh đã không còn nhớ gì về cảm xúc dành cho Olivia, đừng tìm đến cậu ấy nữa....để cậu ấy yên đi Jasper

-...

Jasper im lặng không đáp, anh không e dè trước lời nói của Edward mà chỉ im lặng để suy nghĩ về những gì đã bỏ lỡ. Jasper yêu Olivia, đó chỉ là quá khứ hơn một thế kỉ trước. Tất cả những gì còn đọng lại là sự tiếc nuối dành cho mối tình không trọn vẹn năm ấy

Cả hai cứ đứng im như vậy, không ai nói lấy một lời nào. Rồi sau đó, Jasper cũng quay người rời đi. Tới khi cách cánh cửa một khoảng mới quay đầu lên tầng hai khi bắt được một thứ cảm xúc của ai đó khác ngoài Edward.

Olivia đứng trên ban công phòng ngủ lặng lẽ nhìn người phía dưới rời đi. Đến khi người ấy ngẩng mặt lên, gương mặt nó cũng không biến sắc, chỉ có trái tim lúc nào cũng xao động khi nhìn thấy bóng dáng của người này

Không thể nhanh chóng dứt bỏ hoàn toàn nhưng Olivia cũng không hề có ý định tiếp tục giữ cái thứ tình cảm không hề có hi vọng này thêm nữa. Nó biết bản thân nó cần phải buông bỏ nhưng lại gặp Jasper đúng vào thời điểm nó yếu lòng nhất, càng khiến Olivia trở nên đau đớn

Ai nói yêu là hạnh phúc ?

Yêu chỉ hạnh phúc khi cả hai cùng bên nhau. Còn nếu không, yêu chỉ khiến cho con người ta trở nên đa sầu đa cảm, không thể toàn vẹn hạnh phúc

Cơ mà tính tới trường hợp của Olivia Oswald thì lại càng éo le. Rõ ràng là yêu nhau, rõ ràng là đính hôn với nhau, thế mà chỉ sau trận nội chiến liền hoàn toàn bị chia cắt. Nếu là cách biệt âm dương thì cũng đau đấy, nhưng rõ ràng cả hai vẫn sống sót, vẫn còn giữ những kí ức về mối tình ngọt ngào ngày ấy

Hơn nữa, còn chưa từng nói lời chia tay, vì cớ sao lại trở nên như thế này ? Một kẻ thì si tình, một kẻ thì vô tình...cứ mãi mãi giày vò lẫn nhau thôi

Olivia mắt đối mắt với Jasper, bề ngoài thì tĩnh lặng còn bên trong thì dậy sóng. Nó chẳng thể chịu được ánh nhìn ấy lâu, lập tức quay người trở vào và đóng cửa. Dù chẳng biết vì sao Jasper lại ở đây, nhưng nó chỉ biết rằng không nên gặp người này, không bao giờ

- Olivia ?

Edward ở dưới lầu nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh mẽ phía trên, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đó là Olivia. Có vẻ như đã thấy mất rồi...

- Edward....vì sao anh ấy lại ở đây ?

Olivia ngồi thụp xuống, tựa người vào cánh cửa vừa đóng lại, gương mặt nó cúi gằm xuống, tóc xoã hai bên. Chẳng có chút ánh sáng nào rọi vào đây ngoài ánh trăng cả. Tuy nhiên vì bị mây che khuất, đâm ra ánh sáng cũng mờ mịt chẳng rõ ràng, chàng ma cà rồng cũng chẳng biết gương mặt nó hiện giờ có cảm xúc như thế nào. Dù cho có đôi mắt tinh tường thì cũng khó để nhận ra

Edward chỉ đóng nhẹ cửa phòng lại, không dám di chuyển thêm nhiều. Nhìn Olivia thế này, anh có cảm giác rằng bản thân không nên đến quá gần, cảm giác bị đẩy ra xa một cách từ từ

-...Jasper nói muốn đến tìm cậu

Edward không thể nói dối Olivia, dù anh rất muốn. Nhưng đối diện với nó, anh chàng lại chẳng có đủ dũng khí để lừa dối linh hồn đáng thương này

-....

Olivia đã nghe thấy nhưng lại chẳng đáp gì, nó chỉ cứ im lặng và co người ôm lấy đầu gối, rồi ngồi im thin thít ở đó. Edward cũng không thể đứng nhìn thêm nữa, tiến lên xoá bỏ rào cản vô hình trước mặt và quỳ xuống trước Olivia. Anh đem cả người nó vùi vào trong lòng, thân nhiệt chẳng đủ để sưởi ấm, ngược lại còn khiến Olivia trở nên lạnh lẽo hơn. Nhưng Edward chỉ muốn được ôm lấy Olivia, chỉ muốn được giải toả những phiền muộn với nó thôi mà

- Tớ xin lỗi....nếu cậu muốn gặp Jasper thì tớ có thể gọi anh ấy đến...

- Không Edward, tớ không hề muốn gặp anh ấy chút nào cả....cảm ơn cậu

Olivia luồn tay ra phía sau và ôm lấy Edward, cái lạnh giá trên cơ thể anh chàng này rất nhanh đã có thể khiến nó run lên. Dù vậy, Olivia vẫn không buông Edward ra, chính nó cũng chẳng hiểu vì sao nữa kia mà

-...Cậu còn mệt không ? Nếu cậu vẫn buồn ngủ thì hãy ngủ đi

Edward nhẹ giọng thủ thỉ vào tai nó, Olivia mắt vẫn nhắm nghiền, lắc đầu. Nó không muốn đi ngủ chút nào, ngồi đây cùng Edward khiến nó cảm thấy tốt hơn là đắm mình vào trong những giấc mơ. Dù nó đã không còn mơ kể từ lần nằm viện hai tuần nữa

___________________

Xin lỏi vì tuần trc éo ra chương cho ae vì t quá nhiều dl trong tuần 😞 sau này cũng v nên ae đừng ngóng quá huhu

Chương này ngắn và không đc hay lắm vì t viết cách tgian lâu quá tr


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net