Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Olivia bừng tỉnh sau giấc mơ, có lẽ hôm qua học Đại Số quá mệt mỏi nên hôm nay khi dậy có chút bồn chồn. Nhìn vào thời khoá biểu hôm nay để sắp sách vở, nó không khỏi cảm thán về vận may của bản thân. Tiết đầu là Đại Số đấy ??????

Thậm chí không còn thời gian để ca cẩm về khí vận của bản thân, Olivia lập tức xuống bếp để nấu nướng bữa sáng. Từ khi nó chấp nhận sự thật rằng Darlene sẽ chẳng thể trở về, nó đã phải sống tự lập một mình thế này đấy

Nhưng dù có cố gắng thế nào, chỉ cần bước chân vào căn nhà này nó sẽ luôn cảm thấy thật trống trải, thật cô đơn

Olivia nhớ Darlene nhiều lắm...

Từ khi sống một mình, hôm nào Olivia đến trường cũng sát giờ. Thế nên việc ghi lại manh mối giấc mơ dường như bị trì hoãn. Tất nhiên là chẳng thể quên nên cũng chẳng phải lo

- Liv !! Hai ngày nay anh Edward phụ đạo cho cậu thế nào ? Ảnh không làm gì quá đáng chứ ? Xin lỗi nhé vì mình học....có lẽ Edward đã nói cho cậu rồi nhỉ ?

Alice ái ngại đến chào hỏi Olivia. Dù ngoài mặt là thế nhưng bên trong lại âm thầm vui sướng vì nghĩ rằng biết đâu sau này Olivia lại về chung mái nhà Cullen với cô nàng thì sao ? Tất cả chỉ là vì Alice không xem được tương lai gì về Edward và cô bạn này cả

- Đừng lo Alice, Edward dạy khá tốt....cũng tốt tính...

Nó đã phải cắn răng để bật ra những lời khen bay bổng này đấy

- Vậy tốt quá rồi, mong cậu sớm lấy lại kiến thức nhé Liv !!

Alice lại kéo tay anh chàng người yêu bên cạnh về chỗ, điều quái lạ là hôm nay cậu trai kia lại liếc nhìn Olivia một cái rồi mới quay đi. Thời gian mà con mắt cậu ta để trên mặt Olivia không lâu nhưng đủ để chắc chắn nó không đơn thuần là một cái liếc thông thường

Nhưng dù sao cũng chẳng nói chuyện bao giờ, Olivia còn chẳng nhớ nổi tên cậu ta nữa kìa....

Lớp tiếp theo mà Olivia phải đến là lớp Âm Nhạc, hôm nay sẽ học về âm nhạc cổ điển. Đây là môn học mà Olivia tự tin không cần học cũng qua môn quá dễ dàng

- Trang 117 nào các em, trước đó có ai biết về xuất xứ của dòng nhạc Waltz không ?.....Tốt lắm trò McGregor

- Waltz là điệu nhảy truyền thống của Áo, nguồn gốc về nó cho đến nay vẫn còn tranh cãi nhưng từ cuối những năm 1700 thì Waltz đã lan rộng và phổ biến khắp châu Âu

- Tốt lắm, trò có thể ngồi....

Olivia loáng thoáng nghe đến Waltz, không biết trong giấc mơ đêm qua hai người họ có phải nhảy điệu này không nhỉ ? Nhưng nó mặc kệ thầy giáo đang dẫn thuyết trên bục giảng, chỉ cặm cụi viết lách về manh mối giấc mơ, trang sau còn vẽ lại cái khung cảnh tuyệt đẹp dưới ánh nến mà nó đã trông thấy

- Sao họ lại không có đầu thế Olivia ?

Edward bên cạnh quay sang ngắm nhìn bức tranh đang vẽ dở của Olivia tò mò. Nhưng nhận ra Edward hầu như toàn ngồi cạnh mình những môn học chung, Olivia cũng dần hiểu ra vì sao không có ai muốn đến bắt chuyện làm bạn với nó. Nhưng nó cũng mặc kệ, đằng nào cũng không muốn có bạn

- Vì.....tôi không biết mặt họ

- Chỉ cần vẽ đại vào là được mà chẳng phải sao ? Hay cậu không biết vẽ đầu vậy Olivia ?

Olivia trề môi dè bỉu, quay ngoắt đi chẳng thèm đáp. Nghĩ sao mà lại nói nó không biết vẽ đầu người vậy ?? Nhưng việc Olivia không vẽ mặt hai người đang khiêu vũ với nhau vì không biết mặt họ là thật....và Edward đã đọc được điều ấy. Chàng ma cà rồng khó hiểu vì sao hình ảnh trong suy nghĩ của Olivia lại kì lạ đến như thế. Nhưng nó không gây nguy hiểm gì đến gia đình anh cả nên Edward mặc kệ...

Cuối cùng, sau khoảng một tháng, Edward - gia sư miễn phí - Cullen cũng hoàn thành tốt trách nhiệm vốn là của Alice khi đã dạy dỗ Olivia thành công. Tất nhiên, nhìn đống bài thi toàn điểm A với B này mà xem ? Duy chỉ có Đại Số là điểm C, Edward không cứu được ca này rồi...

- Liv ! Cuối năm nay trường chúng ta sẽ tổ chức prom đấy ! Cậu có muốn đi cùng tụi mình không ?

Alice bàn dưới nhỏ giọng hỏi Olivia, dù gì chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là kết thúc năm học rồi. Chuẩn bị trang phục lúc này cũng hợp lí, sẽ được nhiều đồ đẹp hơn

- Không, Alice...Mình nghĩ mình sẽ ở nhà

- Đừng thế mà Liv....

Alice biết có lẽ bóng ma tâm lí vẫn còn ám ảnh với Olivia khi Darlene chỉ mới mất khoảng hơn ba tháng. Còn nó thì cũng đúng là không có tâm trạng thật, nói gì đến việc lên Port Angeles sắm đồ

- Được rồi mà...mình sẽ suy nghĩ, cảm ơn cậu Alice

Olivia mỉm cười, Alice chính là người bạn tuyệt vời nhất mà nó có, chắc chỉ sau Jacob thôi. Olivia là một người im lặng, thờ ơ hay bất cần đời thì Alice đích thị sẽ là kiểu người ngược lại hoàn toàn với nó. Sôi nổi, thân thiện và luôn toả ra năng lượng tích cực, cứ như sinh ra đã đối nghịch với Olivia vậy...

- Khi nào cảm thấy ổn hãy tới nhà mình nhé, Rosalie cũng rất muốn được gặp cậu đấy Liv

Alice cười cười nhưng Olivia biết rằng cô bạn tên Rosalie kia chẳng ưa nó chút nào đâu. Nhưng dù có toả ra cái khí thế băng lãnh đến nhường nào thì cô ấy vẫn rất đẹp, đẹp ná thở luôn bây !!

- Olivia !

Nó quay đầu lại theo tiếng gọi, là nam thần tai tiếng của trường đây mà. Dù khoảng 1,2 tháng đầu năm anh ta làm mưa làm gió vì vẻ ngoài quá đỗi tuyệt vời của mình nhưng sau đó liền bị các nữ sinh xa lánh ra mặt vì thái độ như hạch và tính nết chẳng ra gì. Đến khi họ nhận ra nam thần kinh này của họ thân thiết (ngoài mặt) với Olivia thì cũng bắt đầu có những tin đồn kinh khủng về chính nó và nó chẳng hay biết. Nhưng nó biết nó là người bị bàn tán đấy nhé !

Đừng quên, trực giác của Olivia rất nhạy bén. Kể cả những tin đồn bất thường về nhà Cullen nó đều có những suy luận khá logic và có thể khám phá ra được nếu muốn, chẳng qua là nó chọn lựa bỏ qua hay tiếp tục thôi...

- Sao thế Edward ?

- Tôi đã giúp cậu có được bảng điểm đẹp thế này, có phải là....nên trả công chút công ?

Nhìn cái thái độ thoải mái của Edward với bản thân, Olivia vẫn không tin được rằng cái người lầm lì mặt mâm trong ngày đầu nhập học ấy có ngày sẽ trở thành một trong số ít những người bạn của mình. Dù không biết cậu ta làm vậy có chủ đích nào không nhưng không thể phủ nhận rằng Edward là một người bạn tốt

- Thế cậu muốn gì nào ?

Olivia vừa đi vừa hỏi, còn cái đuôi Edward thì từ phía sau đã vọt lên phía trước để bước ngang hàng với nó. Nhìn gương mặt trông chẳng có gì là thánh thiện kia của Edward đã khiến Olivia hiểu ra điều kiện muốn đấm mà cậu ta muốn nó thực hiện

- Thú thật là tôi chưa từng đi moto lần nào cả, hôm nay có thể chở tôi về trên con xe moto của cậu được không Olivia ?

Olivia nghe xong liền cứng người. Hết Alice rồi tới Edward, hai anh em thay phiên nhau xịt keo nó luôn rồi !!

- Nếu muốn thì tự mua về mà đi đi, nhà cậu giàu mà

Olivia lấy lại bình tĩnh, thản nhiên đáp lại rồi đi tiếp làm Edward chạy với theo sau

- Tôi chỉ muốn đi thử một lần thôi mà

Olivia hết nói nổi rồi

- Cậu không nghĩ rằng nếu làm thế thì sau chiều ngày hôm nay, cả hai chúng ta có thể bị đem ra bàn tán ư ??

Edward nghe xong tỏ vẻ áy náy, nhưng sự buồn bã đã chiếm lấy hết gương mặt cậu ta. Nhìn là biết đây là trò bịp rồi !!!

Nhưng Olivia lại là kẻ nhân từ. Quả thật suốt một tháng qua Edward hôm nào cũng chạy xe tới đây năm tiếng rồi chạy về trong đêm, cũng chẳng đãi cậu ta bữa nào. Thực ra là mời nhưng không thèm, ghét lắm

- Được rồi, tôi sẽ đồng ý khi lũ học sinh ở đây về hết

Olivia nói xong lia nhanh vào lớp Vật Lý ngay trước mặt, chẳng kịp nghe Edward bày tỏ ý kiến. Nói thật là dù không quan tâm thì bị bàn tán và để ý như thế cũng là chuyện vô cùng khó chịu. Chẳng ai ngu lại tự dưng rước hoạ vào thân thế cả đâu

- Edward, cậu đang làm cái gì thế này ?

Học Vật Lý đã xong, ăn trưa cũng xong nốt, ngay cả lớp Nhà Nước cũng xong. Ngay khi thò tay vào túi áo theo một thói quen để lấy chìa khoá thì lại chẳng thấy đâu. Đến khi ra xem thử con xe mới tậu hơn một tháng trước của mình còn ổn không thì đã thấy cậu bạn cùng bàn đang rồ ga em nó, còn đội luôn mũ bảo hiểm lên đầu

Cái gì thế ???

- Lên xe đi chứ gì nữa

-....Xuống đi, tôi lái xe

Edward cũng chẳng muốn đôi co với cô bạn này. Thoạt nhìn thì chẳng nhìn ra nhưng làm bạn và nói chuyện lâu lâu mới biết cái tính bướng bỉnh này của Olivia. Cô nàng ghét những thứ không trong tầm kiểm soát của mình, khá giống với Alice ở điểm này

- Lái cho cẩn thận đấy

- Là xe của tôi nên tự biết đường mà lái, ngồi yên phía sau đi

Olivia chèo lên yên xe, Edward cũng ngồi lên phía sau, đôi tay gỡ bỏ cái mũ chật ních trên đầu đột vào cho người ngồi trước mặt. Olivia nhận ra điều chẳng lành liền lập tức rồ ga phóng thật nhanh. Con mẹ Edward, cậu làm người ta thấy mặt cậu rồi đó !!!

- Trời, bộ phóng nhanh vậy cậu không sợ hả Olivia ?

- Nhìn lại coi mạng sống của cậu đang phụ thuộc vào ai đi Edward

Edward một câu, Olivia cũng một câu, hai đứa này cứ nói qua nói lại mãi đến mức đến bìa rừng rồi dừng xe mới chịu im. Edward tỏ vẻ thất vọng ra mặt

- Olivia, phải đưa về tận nơi chứ ?

- Lí do là vì cậu không chỉ đường cho tôi đấy

- Thì bây giờ chỉ này....đi thẳng tiếp đi

Olivia nghe vậy chỉ bĩu môi rồi phóng tiếp vào. Vì không quen địa hình chỗ này nên cũng không dám phóng nhanh. Rốt cuộc thì cũng tới rồi, căn nhà mà người dân Forks tránh như tránh tà

__________________

Thế các bác muốn triangle hay square love đây =))) hay nhả hint lung tung xong vẫn 1x1

Tôi chiều tất 😍🫰🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net