Đứa bé và con búp bê kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một nhà hát lớn bỏ hoang ở một vùng khỉ ho cò gáy vùng ngoại ô Krungthep, một đoàn người cứ đi đi lại lại tất bật làm điều gì đó, những thiết bị, máy quay đặt khắp nơi, âm thanh từ loa phát thanh cứ lặp đi lặp lại làm người ta cảm thấy có chút inh ỏi bên tai làn gió nhẹ thổi phà vào da tạo nên một cảm giác rùng mình nhẹ.

"Phuwin à nhanh tay lên em, chúng ta cần phải rời khỏi đây trước 12 giờ tối đó"-một giọng nữ phát ra, không chanh chua mà ngọt ngào đến lạ nhưng trong giọng nói vẫn có chút khẩn trương

"Em sắp xong rồi đây chị bảo đạo diễn đợi em một chút nhé chị Kanae"-người được nhắc tên cũng vội vàng cất đồ vào túi rồi chạy ra chỗ tụ họp

"Hới P'Phu chạy từ từ kẻo ngã"-giọng nói của một thiếu niên truyền tới từ phía sau, lo lắng và hấp tấp

"Fourth Nattawat, em thân là quản lí em phải biết nhiệm vụ của mình là hỗ trợ cho Phuwin chứ, sao lại để em ấy một mình makeup thế kia hôm nay nhỏ Yuu lại nghỉ phép nữa chứ"-P'Kanae nổi nóng, đứng chống nạnh nhìn Fourth rồi lại nhìn về phía Phuwin đang nói chuyện với đạo diễn 

Chuyện là hôm nay đoàn phim sẽ thực hiện cảnh quay khá rùng rợn để phục vụ cho các khán giả một bộ phim mới mà được các chuyên gia đánh giá là sẽ để lại ấn tượng khá tốt với người xem. Bộ phim xoay quanh một cậu trai trẻ tuổi thích khám phá những điều bí ẩn và đưa nó ra ánh sáng, vai diễn được diễn viên nổi tiếng Phuwin Tangsakyuen thủ vai, dự kiến sẽ thu hút đông đảo fan nữ lẫn fan nam ở khắp nơi.

Cảnh quay này là phân cảnh cậu trai trẻ đến nhà hát bị bỏ hoang vùng ngoại ô thành phố để tìm hiểu về tin đồn mất tích bí ẩn vừa mới xuất hiện ở trường học của cậu. Vì để thêm phần rùng rợn và bí ẩn cho thước phim nên đạo diễn đã đề xuất quay vào lúc 9 giờ 30 phút tối. Mặc dù có một số người trong ekip rất sợ nhưng vẫn cố gắng để hoàn thành bộ phim.

"P'Kanae à, đừng la thằng bé mà em ấy chỉ đi vệ sinh chút thôi không đáng trách mà"-Phuwin bên cạnh đạo diễn bàn trước về cảnh quay nhưng vẫn không quên lên tiếng bảo vệ cậu quản lí nhỏ khỏi bà chị chằn lửa kia

"Hờ hai đứa các cậu thì lúc nào cũng bênh vực nhau hết"-P'Kanae thở dài một tiếng, thật hết nói nổi đôi diễn viên quản lí này rồi

"555, cô Kanae cần gì phải nói nữa hai cái đứa này bênh nhau số một rồi"-đạo diễn cười khà khà với P'Kanae, đã được làm việc với Phuwin và cả Fourth rất nhiều lần rồi nên ông cũng đủ hiểu tính cách hai đứa trẻ này, dù không cùng một mẹ sinh ra nhưng có thể thấy Phuwin đối với Fourth như một người anh đối với em trai, và Fourth cũng ngược lại, cả hai làm việc lúc nào cũng có nhau

Rất nhanh cảnh quay đã được thực hiện một cách nhanh chóng và gọn gàng, đạo diễn Tae rất thích nét diễn của Phuwin, rất chuyên nghiệp và chính xác, mỗi biểu cảm đều rất chân thật gây cảm xúc rất tốt, trong suốt quá trình quay đều chưa từng sai sót dù chỉ là một lỗi nhỏ nhất. Ông thầm cảm thán, không hổ là diễn viên hạng S.

"Xem nè Phuwin, ep này em diễn tốt quá luôn ấy"-P'Kanae xem lại cảnh quay mà không ngớt lời khen ngợi cậu diễn viên trẻ tuổi này

"Xời tài năng của anh Phu nhà em còn phải nói nữa hay sao"-Fourth cũng chen vào xem cho bằng được, coi cái mặt nhóc sĩ số 2 thì không ai số 1 luôn

"Được rồi mọi người chuẩn bị về thôi, tôi nghe nói ở đây qua 12 giờ đêm sẽ không tốt đâu"-một anh nhân viên kĩ thuật nhắc nhở mọi người 

"Phải đó tôi có cảm giác nơi này có thứ gì đó rất đáng sợ"-một chị nhân viên của bộ phận ánh sáng cũng lên tiếng 

Phải thật nơi này thật sự rất lạnh lẽo, Phuwin đứng đây đã phải rùng mình không biết bao nhiêu lần mà chẳng rõ lí do, tức khí nơi này toả ra quả thật là một nơi không nên nán lại quá lâu. Hơn nữa, theo như lời người dân sống gần nhà hát này nói lại với đoàn phim, ở đây có một lời nguyền, nếu ai đó không rời khỏi đó trước 12 giờ đêm thì sáng hôm sau người đó sẽ không toàn mạng mà trở về, nếu may mắn trở về được thì cũng trở nên điên dại thần trí không bình thường.

Không phải tự nhiên mà một nhà hát lớn và mang nhiều giá trị văn hoá lịch sử như vậy bị bỏ hoang, tất cả đều phải có lí do của nó cả. Theo lời truyền miệng, xưa nhà hát này từng rất nổi tiếng bởi những nghệ sĩ tài năng đều quy tụ về đây. Hơn nữa nhà hát cũng được các ông lớn để mắt và thường xuyên lui tới, nhà hát lúc đó được đà mà phát triển mạnh mẽ hơn. Nhưng vào một ngày âm u, một thảm kịch đã xảy ra khiến cho không ít người phải bỏ mạng một cách oan uổng. Kẻ gây ra vụ việc thương tâm đó là một tên xác nhân với tâm lí vặn vẹo, gã ta lấy việc giết người làm thú vui tiêu khiển của mình. Nghe danh nhà hát được báo chí thường xuyên nhắc đến, mục tiêu của gã rất nhanh đã là nhà hát lâu đời đó. Nhân lúc mọi người đang chìm vào giai điệu du dương của những bản âm hưởng, gã đã đột nhập vào và nổ phát súng đầu tiên chính thức biến bản giao hưởng yên bình kia trở thành bản âm hưởng đau thương.

Gã ta mang tội ác tày trời, không thoát khỏi vòng vây công lí vì vậy vụ việc xảy ra chỉ sau một ngày gã đã bị bắt. Tội ác không thể tha thứ của gã đã làm dư luận một phen dậy sóng, người nhà của những nạn nhân xấu số mang theo nỗi phẫn nộ tột cùng mà không ngừng công kích gã. Để làm dịu dư luận, toà án rất nhanh đã đưa ra phán quyết cuối cùng là một bản án tử hình cho kẻ tâm địa độc ác như ác quỷ kia.

Từ sau sự việc đó về sau, những hộ dân sống xung quanh đó thường xuyên phát hiện những hiện tượng lạ, đôi khi sẽ là những bóng trắng đi vất vưởng ở khuôn viên nhà hát, đôi khi lại là những tiếng kêu la thảm thiết bên trong nhà hát vọng ra. Có những người vì quá ám ảnh mà phải dọn đi sống ở nơi khác, có những người lại chọn ở lại có lẽ là muốn cảnh báo cho những kẻ tò mò mà bất chấp mạng sống.

Thảm kịch cũng đã qua hơn 12 năm, những sự việc kì lạ cũng dần biến mất, câu chuyện thương tâm năm đó dần đi vào quên lãng dường như cũng không còn ai nhắc đến nữa. Người ta thường hay nói, chuyện gì yên bình quá cũng không hay vì biết đâu đó là sự chuẩn bị cho một cơn bão lớn sẽ càn quét mọi thứ..

"FotFot, em ra xe cùng mọi người trước đi anh đi vệ sinh một chút"-Phuwin nhòm ngó thấy cả ekip đều ra xe cả thì lo lắng cho Fourth, thằng nhóc này là chúa sợ ma nếu để Fourth đứng một mình đợi em thì chắc nhóc Fourth xỉu ngang mất, thôi thì bảo em ấy ra xe cùng mọi người có vẻ vẫn là cách giải quyết tốt hơn

"Anh Phu đi nhanh nhanh nha, kẻo ma nó bắt anh đi thì em không biết phải làm sao đâu"-Fourth ôm trong tay túi đồ của mình và Phuwin, cả người run rẩy vì nỗi sợ khó nói trong lòng

"Thằng nhóc này, không bao giờ có chuyện đó đâu anh sẽ trở ra sớm thôi"-Phuwin nở một nụ cười xinh xoa đầu Fourth để trấn an rồi đẩy cậu nhóc về phía mọi người

Phuwin nhanh chóng đi tìm nhà vệ sinh, nhà hát này tuy bỏ hoang nhưng kì lạ thay đường ống dẫn nước và những hoạt động khác đều rất tốt như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở đây cả. Đi đến cuối hành lang sau cánh gà, Phuwin đã tìm thấy được nhà vệ sinh, đi vào chốt khoá cửa lại giải quyết nỗi buồn, tay cầm điện thoại xem giờ, đã 11 giờ 45 phút cần nhanh chóng rời khỏi đây trước khi tai hoạ ập đến bên người. Vội vội vàng vàng mở cửa đi ra nhưng một chuyện không hay đã xảy ra, cánh cửa bị kẹt dù chốt cửa đã được mở ra. Phuwin bắt đầu cảm thấy hoảng, em dốc sức đẩy cánh cửa ra nhưng lại chả xi nhê gì. Tiếng nước nhỏ giọt tít tách bên ngoài càng làm cho em hoảng sợ hơn, tay đập mạnh vào cánh cửa mong ai đó đi tìm em sẽ nghe thấy.

Bỗng nhiên cả người Phuwin như cứng đờ lại, hai chân như bị đóng băng không thể nhúc nhích nổi, tay vừa nãy đập bồm bộp vào cửa cũng buông thõng xuống. Tiếng cười khanh khách từ bên ngoài làm Phuwin như chết lặng, chẳng lẽ đã gặp phải thứ không sạch sẽ thật rồi hay sao. Nói thầm trong đầu chuyến này mình chết chắc rồi. 

Tiếng cười ngày một to hơn, dường như là của một đứa trẻ con, giọng cười nó có chút ngây thơ nhưng cũng có chút rợn người. Phuwin trong buồng vệ sinh im thin thít không dám hó hé nửa lời thậm chí còn không dám thở mạnh, tay run lẩy bẩy nhắn tin cho Fourth. 

May mắn làm sao nhóc Fourth lúc nào cũng cầm điện thoại nên đã ngay lập tức xem tin nhắn, cậu hoảng hốt với dòng tin nhắn của Phuwin gửi đến mình, lật đật quay lại gọi cho đàn anh trong ekip đi theo hỗ trợ, các anh nghe xong tình hình thì cũng không khỏi hoảng hốt. Bây giờ cũng đã là 11 giờ 55 phút nếu không nhanh chóng rời khỏi đây e rằng mọi người sẽ không xong mất. Đạo diễn căng thẳng đi qua đi lại nhìn đám người chạy vào lại bên trong nhà hát, P'Kanae cũng không khá hơn khi chị cứ liên tục đổ mồ hôi tay, cả người không đứng vững mà ngồi thất thần trong xe, tuy tiếp xúc với Phuwin chưa lâu nhưng chị lại cực kì quý cậu diễn viên trẻ đó, nếu em có chuyện gì không biết cảm giác lúc đó của chị ra sao nữa.

Tiếng chân chạy lạt xạt bên ngoài khiến Phuwin sợ hãi hơn, em ngồi thụp xuống tay ôm lấy đầu không dám nhìn thẳng, em sợ nếu nhìn thẳng lên không biết thứ đối mặt với em là gì nữa, mặt mày trắng bệt, em nhắm chặt mắt không dám đối diện trực tiếp với cái thứ không phải người.

'Cạch' tiếng cửa từ từ mở ra làm Phuwin rơi cả nước mắt, cái thứ đó nó đang ở trước mặt em, nó đang chạm vào em, thứ đó nó lạnh ngắt, lạnh đến mức khiến người ta có thể bị bỏng lạnh bất cứ lúc nào. Nó vuốt ve những lọn tóc len lỏi qua kẽ tay em. Nước mắt giàn giụa cả mặt gục vào tay mà khẽ thút thít trông đáng thương vô cùng.

"Anh đừng khóc mà, em không làm hại anh đâu"giọng đứa trẻ đó cất lên, nó mang sự trong trẻo vốn có của một đứa trẻ, đoán chừng nó chỉ 5-6 tuổi thôi và nó là một bé gái

Nhưng Phuwin vẫn mang trong lòng nghi hoặc của bản thân, nếu lỡ nó chỉ lừa em thì sao. Quyết định vẫn cứ gục mặt ở đó mà trầm lặng.

"Em hứa đó, em sẽ không làm gì anh cả nếu như dám  nuốt lời em sẽ không bao giờ được siêu thoát"- đứa trẻ đó dõng dạc đưa ra một lời hứa với em, lời hứa đó có khi sẽ thành hiện thực nếu nó không thực hiện nữa

Phuwin từ từ ngẩng mặt lên, không biết sao nhưng khi nghe đứa bé hứa như vậy em lại cảm thấy an tâm hơn, nó làm em tin tưởng hơn mà lấy can đảm ngước mặt lên. Nhưng chưa kịp nhìn thấy mặt đứa nhỏ thì Fourth chạy hồng hộc vào, Phuwin có thể thấy thằng nhóc đang khóc, có lẽ cậu đã rất lo lắng cho em. 

Fourth lao vào ôm em, theo sau đó là các anh trong ekip cũng đi theo, mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ lo lắng. Một anh trong nhóm giục mọi người nhanh chân rời khỏi đó rồi hẳn để Phuwin kể lại mọi chuyện. Fourth nghe thế cũng kéo Phuwin chạy ra xe. Mọi người mở sẵn cửa xe đón họ vào rồi nhanh chóng chạy đi.

Họ không biết rằng có một dáng người bé nhỏ đứng ở nhà hát nhìn xe họ khuất dần.

"Có lẽ em đã làm anh ấy sợ rồi nhỉ?"-là cô bé ban nãy, gương mặt tuy có chút nhợt nhạt nhưng vẫn mang vẻ khả ái vô cùng, cô bé nhìn chiếc xe rời đi, rồi nhìn xuống con búp bê bằng bông trong tay rồi thủ thỉ

"Ponie lần sau không được doạ em ấy như vậy"-điều đáng sợ là con búp bê cũng đáp lời, còn là giọng một người đàn ông trầm ổn

"Ừm Ponie sẽ rút kinh nghiệm, nghe lời anh hai không doạ anh dâu như vậy nữa"-nụ cười đáng yêu đến lạ, cô bé vui vẻ chạy vụt vào sâu trong khu rừng sau nhà hát

....


___________________________________________________

t viết lúc 12h luôn đó ạ, t cũng sợ kinh khủng lắm=))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net