3 PN + Đại Kết Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra sự dằn vặt trong lòng hắn cả một quãng đường đời dài của con người chỉ là một niềm tiếc nuối chưa thực hiện được mà thôi. Thông thường, khi con người ta bỏ lỡ thứ gì đó thường day dứt khá nhiều. Và luôn suy nghĩ về vấn đề đó nếu như nói ra, nếu như thực hiện, nếu như thay đổi nó, tự hỏi thì mọi thứ có tốt lên không, có khác đi nhiều không. Với hắn cũng như thế, cả cuộc đời hắn cho rằng mình vì bỏ lỡ cơ hội không dám nói ra tình cảm với người từng đơn phương mới dẫn đến kết cục cô đơn về già. Mà không biết rằng luôn có người âm thầm yêu thương hắn vô điều kiện ở bên cạnh. Hắn chưa từng cô đơn như hắn tưởng...

Cho đến khi quay về, được làm lại một lần nữa. Lần này, hắn không bỏ lỡ mọi thứ nữa. Nhưng có lẽ, hắn chỉ đang từ từ loại bỏ đi chấp niệm ở trong lòng mình. Thực ra, tình cảm đã phai nhạt từ lâu, lời tỏ tình khi ấy chỉ là một sự nuối tiếc muốn thử một lần để biết kết quả thực sự sẽ ra sao. Cho đến khi, sự kết thúc của cả hai vẫn vậy, hắn đã buông xuôi được chấp niệm bấy lâu nay ở trong lòng mình. Bình thản đón nhận mọi thứ, một cuộc đời mới, một tình cảm mới. Thực ra, có duyên không nợ cũng là một loại tình cảm muốn có mà không có được.

Về phía cậu, hắn muốn bắt đầu lại không sai. Hắn không nhận ra cậu yêu hắn như thế nào của trước kia. Nên khi quay về, khi gặp lại cậu, hắn chỉ muốn cho cậu một sự lựa chọn mới, một sự giải thoát mới. Hắn muốn cậu có thể tìm một con đường bình yên mới, một trốn về thực sự dành cho mình.

Cậu có thể tìm kiếm hạnh phúc mới mà ở nơi đó không còn sự hiện diện của hắn nữa. Hắn đã làm khổ cậu nhiều rồi, làm cậu từ bỏ đi thanh xuân của mình mà theo hắn cả một đời chẳng nhận được chút tình yêu thương, ân cần nào. Tuy hắn không nói gì nặng lời, hay làm cậu đau đớn, nhưng cậu vẫn luôn nhận ra, khi ở bên hắn cậu không nhận được bất cứ tình cảm nào khác ngoài hai chữ nghĩa vụ. Mặc dù hắn vẫn rất dịu dàng và ân cần với cậu, sẽ có lúc ôn nhu luôn hài hòa với cậu, chiều theo mọi hành động của cậu, mà cậu cũng giữ đúng bổn phận của mình bên cạnh hắn. Nhưng cậu biết, chuyện tình của cả hai không giống những người yêu nhau ngoài kia. Cũng không làm gì vượt quá giới hạn khi ở trong quan hệ vợ chồng. Cậu chỉ là đơn giản ở bên cạnh chăm sóc hắn với danh nghĩa trên miệng đời vậy thôi.

Lúc trước hắn cũng từng suy nghĩ, nếu như quay lại, dù có tỏ tình hay không, dù thất bại hay thành công, hắn cũng nhất định phải giải thoát cho cậu khỏi mối quan hệ giữa hắn và cậu. Đến khi quay về thật, hắn đã thực hiện như vậy thật, tuyệt tình từ chối cậu. Hắn tưởng chừng như vậy là tốt cho cậu, nhưng lại không hay biết rằng lời nói của ngày hôm đó đã khiến cậu dằn vặt bao năm.

Cho đến khi quay về trường cũ, được trải nghiệm cảm giác quay về ký ức đã qua. Được chứng kiến từng khoảng khắc cậu chạy về phía hắn, đi từng bước âm thầm sau lưng hắn. Hay những khoảnh khắc ngắm nhìn hắn không rời. Tình cảm của cậu dành cho hắn ở độ tuổi đó, hắn cảm nhận rõ từng chút, từng chút một. Hắn nhận ra, mình luôn quyết định tất cả, quyết định cả hạnh phúc của cậu. Quyết định cậu phải sống một cuộc sống như thế nào mới đúng thì hắn nhận ra mình đã sai. Hắn có suy nghĩ, nếu như kiếp trước hắn dằn vặt cả một đời chỉ vì không tỏ tình vì một chấp niệm ở trong lòng. Thì có phải ở kiếp này, khi hai người quay lại, cậu chính là người dằn vặt nhất không. Vừa qua, cậu tuy không nhận được tình yêu của hắn, không được sống trong một gia đình thật sự. Nhưng cậu vẫn luôn hài lòng khi được ở bên cạnh, chăm sóc hắn, còn có danh phận khi đứng cạnh hắn mà không phải âm thầm theo dõi bất cứ đâu.

Có lẽ, cậu chưa từng hối hận vì điều đó. Vậy mà, hắn lại thay cậu sửa đổi nó, làm cậu khốn khổ vì nó. Làm cậu không được thực hiện niềm vui thích hay sự hài lòng đó nữa. Cậu chỉ còn lại những nỗi buồn, nỗi cô đơn, tiếc nuối và tuyệt vọng. Hắn sai rồi, hắn đã sai tất cả rồi. Khoảnh khắc cậu quay đầu nhìn hắn, tim hắn như dao cứa hàng vạn lần vào nó. Đau đớn, khó thở và liên hồi đập mạnh dồn dập. Hắn, vẫn luôn để tâm đến cậu như vậy. Chỉ là chưa từng nhận ra. Có lẽ, kết cục nên được thay đổi không phải là câu tỏ tình chưa kịp của hắn. Mà là cậu chuyện của chúng ta, câu chuyện của cậu và hắn vẫn còn đang dang dở.

"Vậy thì lần này để anh đến tìm em"

"Để anh quay đầu nhìn về phía em"

"Chỉ xin em, đừng từ bỏ... về tất cả"

Chân lý hắn đã ngộ ra ở năm 17 tuổi đó. Từ sau cái ngày thực hiện được tâm nguyện duy nhất cả đời trước của mình. Hắn đã buông bỏ được hết xảy mọi thứ. Nhưng lại có một vấn đề khác xuất hiện khiến hắn nan giải.

"Đừng nhìn anh như thế"

Những khoảnh khắc cậu nhìn hắn có vẻ như hắn đều nhận ra. Làm sao có thể không cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình chứ. Chỉ khi cậu thực sự quay đi, hắn mới quay đầu lại nhìn cậu. Trong vô thức, hắn còn mỉm cười nhẹ, chỉ là như gió thoảng qua đi.

"Anh vốn dĩ vẫn luôn quay đầu về phía em"

Một lần ở sân đấu bóng rổ, hắn đã nhìn thấy cậu ở đằng xa xa kia. Hắn thấy trên tay cậu là một chai nước, hắn biết cậu định đưa cho hắn. Không hiểu sao, trong lòng dâng lên một cảm giác vui vẻ lạ thường. Hắn lách qua tất cả mọi người tiến gần hơn với cậu một chút. Hắn từ chối tất cả những chai nước được đưa tới từ mọi người chỉ đợi nhận lấy từ cậu. Hắn nhìn cậu, hắn vẫn đang tiến từng bước chậm rãi đợi cậu, nhưng cậu vẫn chôn chân đứng đó khiến hắn có chút nhíu mày khó chịu. Đến khi cậu quay đầu chạy đi, hắn mới hụt hẫng khựng đôi chân mình lại. Hắn cũng không còn tâm trạng bước tiếp nữa.

"Tại sao lại không tiến về phía anh một chút nữa"

Bài hát ở trên sân khấu hắn biểu diễn thực ra có một nửa phần lời bài hát do chính hắn viết lời để gửi đến cậu. Hắn thấy cậu đứng phía dưới, dù có trăm vạn người xung quanh hắn cũng chỉ nhìn thấy mỗi cậu đứng đó. Sự tập trung của hắn luôn va vào cậu, sự bi thương và nỗi lòng trắc ẩn luôn mang cậu trong lòng. Chỉ là không biết cậu nghe có hiểu hay không?Là tiếng lòng của hắn đó...

"Đừng chạy đi, anh vẫn chưa biểu diễn xong mà"

Tiếc thật, những lúc cậu khóc tuy đẹp nhưng hắn không muốn thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu ướt nhèm. Hắn muốn tiến đến ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu một chút nhưng lại không có can đảm cũng như lấy tư cách gì chứ. Lỗi là ở hắn cơ mà...

"Không có tư cách, nào dám tiến đến ôm em"

Chỉ là, cảnh cuối cùng khi cậu từ bỏ hắn được quay lại từ Dunk, hắn đã không nhìn thấy.

Hắn nghe hết những lời bộc bạch của cậu, hắn hiểu tâm tư của cậu. Chỉ là, hắn muốn nói với cậu

"Vốn dĩ, hoa vẫn luôn là em trồng, nó vẫn luôn đợi em đến chăm sóc. Còn ánh trăng, sở dĩ lúc nào cũng sáng soi con đường em đi, và luôn đồng hành cùng em trên suốt chặng đường dài như thế. Cửa tuy đóng nhưng nó chỉ có một mật mã duy nhất, đó chính là em. Chỉ cần em chạm vào nơi con tim này của anh, anh vẫn luôn sẵn sàng chào đón em bước vào. Và chỉ mở một lần duy nhất vì anh sẽ không buông tay em nữa."

Cậu và hắn vừa mới gặp lại sau từng ấy năm, vừa mới đối diện với nhau. Giây phút ấy, lòng hắn vẫn rạo rực đón chào cậu. Chỉ là không có can đảm tiến đến hỏi thăm cậu dạo này thế nào rồi, có khỏe không, có sống tốt khi không có hắn không. Chỉ là lời ở nơi khóe miệng cũng chẳng thốt lên được chỉ có thể mỉm cười gật đầu cho qua. Hắn chính là người ngu ngốc nhất trên thế gian này, đến cả người yêu mình cũng chẳng thể giữ được trong tay. Chỉ là mới xem cuộn băng đó của cậu, mới nghe từ chính miệng cậu nói từ bỏ hắn. Nên trong lòng có chút sinh ra ảo giác rằng cậu đã êm ấm bên ai khác, không phải hắn nữa. Cho đến khi, cái bóng của cậu lay chuyển. Cậu vẫn lựa chọn quay đầu nhìn về phía hắn.

Từ đầu cho đến cuối, hắn vẫn chăm chú nhìn vào cái bóng dưới chân, như chắc rằng cậu sẽ quay lại. Nếu cậu quay lại hắn sẽ tiến đến giữ chặt lấy tình yêu này. Còn nếu cậu đã quyết định từ bỏ hắn cũng đành chấp nhận nghe theo cậu. Vì giây phút này hắn tôn trọng sự lựa chọn, sự quyết định của cậu. Hắn không muốn mình quyết định thay cậu tất cả nữa. Kết quả hắn nhận được luôn khiến hắn hài lòng, cậu thực sự đã quay lại. Hắn cũng vội vàng quay lại chỉ sợ rằng bỏ lỡ một giây nào nữa, sẽ bỏ lỡ cậu cả đời. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng dành cho cả hai.

"Anh...Phuwin, em đừng đi"

Trên môi cậu có nở một nụ cười, hắn thấy rồi, nụ cười đó chiếu sáng cả khuôn mặt cậu ngay trước mắt. Hắn tiến về phía cậu chậm rãi từng chút một. Cậu vẫn luôn dõi theo từng cử động của hắn.

"Sao thế?"

Cậu hỏi, trên môi vẫn nở nụ cười, như thể chỉ đang lịch sự chào đón cuộc trò chuyện sắp xảy ra giữa hai người mà thôi. Cậu dù có hiểu hay không hiểu, hắn vẫn kiên nhẫn với cậu. Lần này, tuyệt đối không bỏ lỡ nữa.

"Cho anh một cơ hội..có được không?"

"Là anh đang cô đơn tìm đến tôi hay là..."

"Không, anh không cô đơn. Em vẫn ở trong thâm tâm của anh, vẫn theo anh trên từng bước chân. Và anh vẫn luôn ở ngay bên cạnh em. Đừng từ bỏ tình yêu của chúng ta..có được không?"

Cậu ngây ngốc nhìn hắn, nụ cười đã dập tắt đi từ lâu chỉ còn lại vẻ mặt điềm nhiên của cậu. Hắn không đoán được cảm xúc trong cậu ngay lúc này. Hắn cũng chẳng biết cậu sẽ lựa chọn như thế nào. Chỉ là hắn biết, nếu còn tiếp tục bỏ lỡ, hắn và cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào đến được với nhau nữa.

"Anh không mong em tha thứ, chỉ mong anh vẫn có cơ hội yêu em"

"Tôi không có giận anh, anh cũng chẳng có làm gì sai mà cầu được tha thứ cả. Tình yêu của tôi vẫn còn đó nếu muốn thì theo đuổi tôi đi"

"Được"

Hắn lập tức chạy về phía em, ôm chầm lấy em giữ lấy vào lòng ngay tức khắc. Khoảnh khắc này hắn vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Cậu được hắn ôm chặt vào trong lòng cũng không có phản ứng gì quá gay gắt muốn đẩy hắn ra, cứ thế đứng yên mặc cho hắn ôm mình. Hắn còn nhấc nhẹ cậu lên xoay một vòng thể hiện cảm xúc nhộn nhịp của mình. Mặc dù trong lòng có chút dao động, rất thích được hắn ôm thế này, tuy là lần đầu cảm nhận được nhưng lại vô cùng xúc động vì nó. Cuối cùng thì tình yêu mong cầu cũng có được, chỉ đợi xem biểu hiện của hắn thêm chút nữa thôi.


_________________

"Eo ôi, bạn tôi thế này là không được rồi, dễ dãi quá đi"

"Tránh ra, bé cưng nhà tôi dễ thương chứ không có dễ dãi như nhà ngươi nói nhe chưa"

Dunk chỉ vừa véo má vừa trêu chọc bạn mình một chút thôi vậy mà bị tên người yêu của bạn mình đẩy ra không thương tiếc, còn buông lời bênh vực đến thế. Hừ, đáng ghét quá đi.

"Tao đi về, đã không được ăn gì thì thôi. Còn thồn mật ngập họng"

"Ây ây, Pond đùa thôi mày đừng giận"

Chuyện là hôm nay Dunk có cuộc hẹn đi ăn với cặp đôi PondPhuwin này đây. Vì để nhân dịp chúc mừng hai người chính thức về bên nhau, và còn tiện thể mời luôn bạn mình đi ăn cưới. Sự việc kết hôn của cả hai đã khiến Dunk chấn động một phen lên tiếng

"Cái gì? Tụi mày đính hôn hồi nào mà giờ mới mời tao ăn cưới thế này?"

"Xin lỗi bạn yêu, tụi tao làm gấp quá nên không có thông báo ai hết"

"Hừ, hận tụi yêu nhau ghê gớm"

Phuwin vừa cười bất lực vừa an ủi bạn mình. Dù gì thì Dunk cũng là bạn thân nhất của cậu từ kiếp trước cho đến kiếp này. Chỉ là cậu có phần hơi tiếc nuối cho mối tình của Dunk. Ở kiếp trước, Dunk cũng một lòng yêu cậu bạn phía bàn trên như Phuwin. Chỉ là cậu ấy không may mắn như cậu được kết hôn với người mình yêu. Cậu ấy không nói ra đoạn tình cảm của mình với Joong mà cứ thế âm thầm ở bên cạnh làm bạn suốt bao năm. Cho đến khi Joong phải đi nước ngoài định cư và chẳng quay về nữa. Dunk cứ thế cô đơn cho đến hết cuộc đời. Phuwin nhìn Dunk có chút thâm trầm rồi lại quay sang nhìn Pond. Hắn cũng quay sang nhìn cậu rồi nở nụ cười ôn nhu. Chuyện tình giữa cậu và hắn cũng không mấy suôn sẻ gì, thật may khi hắn chịu quay đầu nhìn về phía cậu.

"Cảm ơn anh"

"Cảm ơn gì chứ, ngốc này"

Pond gõ nhẹ vào đầu mũi cậu cưng chiều, rồi gấp đồ ăn đút tới tận miệng cho cậu. Cậu rất ngoan ngoãn nhận lấy còn cười rất tươi với hắn mà quên luôn sự hiện diện của người bạn đang ngồi nhìn hai người ân ân ái ái mà tức cái lòng ngực. Dunk đập nhẹ lên bàn một cái gây sự chú ý đến hai người.

"Nè nha, tao còn ngồi đây nhe"

"À nghe nói Joong không đi định cư nước ngoài nữa"

Là Pond lên tiếng cắt ngang sự tức giận của Dunk. Khiến cậu ấy di dời sự chú ý sang vấn đề khác. Thực sự đã thành công, cậu nhận thấy trong đôi mắt cậu ấy có chút lay động nhẹ. Rồi Dunk bỗng gật nhẹ đầu như đang trả lời câu nói của Pond.

"Tao tỏ tình rồi và Joong không đi nữa. Bọn tao đang quen nhau"

"Thật sao?"

Dunk vui vẻ gật đầu sau đó liền chào tạm biệt rồi rời đi. Có lẽ người thương đã đến đón. Khoảnh khắc cậu nghe Dunk nói ra tất cả khiến lòng không khỏi vui mừng và từ bỏ được mọi sự nặng nề trong tâm. Thật ra trở về rất tốt, lần này không ai còn mang sự tiếc nuối trong tư tưởng của chính mình nữa. Không còn ai phải sống trong đau khổ và dằn vặt bản thân mình nữa. Ai cũng can đảm hơn, ai cũng có thể thay đổi được số phận. Có những thứ được cho là ý trời, được cho là số phận an bài chẳng tài nào lay chuyển được. Nhưng họ cũng đã thử thách và thay đổi được rồi đấy thôi. Còn chúng ta, tại sao chúng ta lại không dám thử một lần, điều đó rất đáng không phải sao?


__________________


"E hèm"

"Pond...Phuwin"

Giọng nói phát ra là của Joong. Joong và Dunk đang ôm nhau còn đang định trao cho nhau nụ hôn thì có hai người tiến đến phá đám. Pond lấp ló phía đằng xa còn không quên ho khan lên một tiếng gây sự chú ý đến hai người họ. Còn Phuwin thì đứng bên cạnh hưởng ứng hành động phá đám này của Pond. Hai người này đúng là trời sinh một cặp, cứ thích đi phá đám người khác là giỏi.

"Tụi mày cho tụi tao ăn mật nhiều rồi, giờ lại đến phá là sao đây?"

"Au, tao không biết gì đâu, tao đi trước tụi mày cứ tự nhiên"

Pond nói rồi nắm lấy tay Phuwin hờ hững rời đi bỏ mặc hai con người kia đứng đó tức giận. Phuwin từ đầu cho đến cuối vẫn luôn cười rất vui vẻ. Đối với sự chọc ghẹo này của hắn, cậu lại càng thích thú hơn. Joong thấy hai người bỏ đi liền vội kéo tay Dunk chạy theo. Hôm nay, bọn họ có hẹn quay về thăm nơi này ôn lại kỷ niệm một chút. Đây cũng là lần đầu tiên quay về nơi thân thuộc với những sự ngây thơ năm 17 tuổi cùng nhau. Khi trở về thăm lại mới thấy, có rất nhiều chuyện tâm sự cùng nhau. Chuyện tình cảm cũng được giải tỏa ra rất nhiều điều, mở ra một chương mới, hạnh phúc hơn.

Đi dạo một lát Phuwin liền không thấy Pond đâu, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không có. Trong lòng cậu rất sợ hãi, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng, sợ rằng Pond của cậu sẽ biến mất. Cho đến một lúc sau, Pond ôm một bó hoa chạy đến trên tay cùng hộp nhẫn quỳ xuống cầu hôn cậu ngay tại sân trường. Phuwin lúc này mới phát hiện ra hắn đã cấu kết với tất cả mọi người lừa cậu. Từ đầu khi đến đây, sân trường vốn dĩ êm ắng lạ thường. Giờ phút này lại có rất nhiều người xuất hiện hò reo, cùng đón nhận sự hạnh phúc của cả hai.

Phuwin cười trong sự hạnh phúc quá đỗi, cậu nhận lấy nhẫn được chính tay Pond đeo vào ngón áp út cho mình. Sau đó là cầm lấy bó hoa và dang tay ôm chầm lấy Pond vào lòng...

"Hạnh phúc của anh...chưa từng có nếu em không xuất hiện"

"Cho em order một mối tình thiên đường địa cửu"

___________________

Đại Kết Cục
________

Chương này dành tặng cho những bạn yêu thích sự ngọt ngào và kết HE.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net