Chương 3 : Bất ngờ vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó thì Phuwin bắt đầu thích hắn, em cứ ôm mộng sẽ làm người yêu hắn và sống bên hắn chọn đời, nhưng em lại quên rằng hắn sẽ lấy vợ. Ngày nào em cũng suy nghĩ như thế, có thể cho rằng khi nghĩ như vậy thì có thể làm em vui hơn. Em cứ như thế trong mấy ngày liền thì thấm thoát đã tới ngày em lên xe hoa. Trước đó mấy ngày em và hắn đã cùng nhau đi chơi rồi em tỏ tình hắn

"Hôm nay đi chơi vui chứ?"

"Vui lắm ạa"

"À mà chú này"

"Hửm?"

"E-em...em thích chú"

Lời tỏ tình làm hắn ngơ người đứng nhìn em, hắn cũng đã thích em từ lần đầu gặp rồi nhưng hắn không muốn nói, hắn đợi có dịp hắn sẽ nói sau, không ngờ em lại mở lời trước làm hắn vui trong lòng tới vậy, suy nghĩ hồi lâu thì hắn cũng chịu phản hồi em

"Thật?"

"Vâng"

"Tôi cũng vậy"

"Hihi, em biết lời tỏ tình cũng như thoáng qua thôi, em sắp lấy chồng rồi mà đúng hong"

Nói xong em liền chạy vội ra phía trước, vốn dĩ hắn biết em sẽ gả cho hắn nhưng không nói để xem em sẽ như thế nào nếu thấy hắn rước em về. Còn về phía em thì em cũng vui và cũng buồn một chút vì không ở được bên người em yêu. Hai người đã đi dạo suốt đêm, gần sáng thì hắn đưa em về trước cổng, hai người ôm nhau rồi tạm biệt nhau, em buồn bã rời cái ôm rồi mở cổng vào nhà, hắn nhìn bóng lưng em bước vào nhà mà mừng thầm vì sắp rước em về nhà mình. Em vào nhà rồi nhưng vẫn nhìn xuống lầu, nhìn theo phía chiếc xe kia chạy đi thật xa, phải xa khuất luôn thì em mới chịu vô lại phòng, em không hề hay biết là hắn cũng nhìn em từ gương chiếu hậu, thấy em cứ đứng đó không vào nên hắn mới đạp chân ga chạy thật nhanh về nhà. Về tới nhà hắn liền nhắn tin hỏi em ngủ chưa

Pond Naravit

Pond
Ngủ chưa bé ey

Phuwin
ngủ gòii

Pond
ngủ rồi sao rep

Phuwin

không muốn tui rep hả
vậy tui ngủ đó

Pond
vậy ngủ đi, trễ rồi

Phuwin
ngủ ngonnn

Pond
em ngủ ngon

Chỉ vì một tin nhắn như thế thôi mà em vui trong lòng rồi ngủ đến tận sáng hôm sau. Ba mẹ thì đi làm sớm nên em cứ như thế mà đi học thôi, vừa tỉnh giấc, còn chưa ra khỏi giường thì em gặp một tin nhắn từ điện thoại, là hắn, hắn nhắn chúc em buổi sáng vui vẻ rồi off tới tận chiều tối, em cứ thế mà trải qua một ngày dài, tới tận tối em mới được gặp ba mẹ rồi ngồi ăn tối cùng họ, đang ăn thì ba nói

"Con chuẩn bị nhé, hai ngày nữa bên kia qua rước con đi"

"S-sớm thế ạ"

"Gần một tháng từ ngày ba thông báo rồi còn gì"

"A-à vâng"

Em cứ thế mà ngồi ăn, rồi lại xem tivi cùng ba mẹ sau đó thì cứ lo tất bật chuẩn bị cho mình mà quên mất tin nhắn từ những hôm trước hắn gửi cho em. Do hôn lễ của em chỉ diễn ra đơn sơ nên em không nói cho những người bạn của em, em chỉ nhắn nói cho bạn thân em là Dunk Natachai và hắn nên chỉ có hai người đó biết việc em cưới, em có dự tính sẽ trốn khỏi hôn lễ nhưng việc người ta đầu tư cho công ty mà không nhận được người thì người bị khó xử sẽ là ba mẹ em nên em đành chấp nhận sự thật. Trước lễ cưới thì đêm đó em đã nhắn thông báo cho hắn rồi chúc nhau ngủ ngon. Cả đêm đó em không ngủ được, em cứ thắc mắc xem người cưới em là ai, người ta có tốt với em như hắn không rồi họ sẽ không đối xử tệ với em chứ. Em cứ như thế rồi không ngủ được, ra ban công đứng rồi em lại nhìn về phía chiếc xe chạy đi lúc đó rồi nhìn trời, khung cảnh lúc này điềm đạm hơn xế chiều, xe qua lại rất ít, em nhìn trăng rồi nghĩ

'Liệu mình có nên bỏ đi cùng chú không nhỉ'

Đang nghĩ ngợi thì bất ngờ em thấy một chiếc xe đậu trước cổng nhà, em nhận ra đó là chiếc xe của hắn, em vội nhìn điện thoại thì thấy hắn nhắn kêu em xuống, em lật đật chạy xuống cùng hắn, em vui lắm, vui vì gặp được người em muốn gặp lúc này, thấy em ra hắn liền dang rộng tay để ôm em vì sợ em sẽ té, em thấy hắn như vậy thì liền xà vào lòng hắn mà ôm hắn như muốn khóc tới nơi, trên tay hắn còn mua thêm món em thích ăn. Em cứ thế mà ôm chặt hắn không muốn buông. Thấy em như vậy hắn cũng không muốn bỏ em ra, hai người cứ ôm nhau tầm 5 phút thì hắn liền hỏi em

"Tính ôm như này tới sáng sao"

"T-tại em vui quá"

"Gặp tôi vui đến vậy hả?"

"Đúng rồi, sao chú lại đến giờ này"

"Tôi biết em sẽ lo cho ngày mai nên đến, không được ư, vậy tôi về nhé?"

"Ơ..không không, chú không được về"

"Giỡn thôi, của em đây"

"Em cảm ơn"

Nói xong em liền chạy một mạch vào nhà trước sự ngơ ngác của hắn, em lên tận lầu hắn vẫn còn đứng đó nhìn lên chỗ em, em liền voice gửi cho hắn, nội dung đoạn voice là chúc ngủ ngon rồi kêu hắn về. Nhận được thứ mong muốn rồi hắn voice chúc em ngủ ngon, sau đó thì chạy xe về nhà trong niềm vui của bản thân. Em ăn xong thì ngủ cho tới sáng trong vui vẻ. Sáng hôm sau đang ngủ thì bỗng mẹ vào phòng gọi em dậy vì còn 2 tiếng nữa là nhà bên kia qua mà em vẫn chưa sửa soạn gì. Em lờ đờ ngồi dậy rồi vệ sinh cá nhân bản thân, sau đó mẹ đưa em một bộ đồ cưới, đó là một chiếc áo dài màu be có thêu vài đường nét cơ bản, xong phần trang phục thì mẹ makeup nhẹ cho em để cho em đẹp nhất trong ngày cưới. Ba mẹ ai cũng háo hức vì công ty sắp được cứu và cũng hơi buồn vì đứa con duy nhất lại là thứ để trao đổi giứa hai phía.

Ba mẹ thì tất bật bên dưới để đón nhà trai qua, em ngồi trên lầu chán nản mà cứ nhắn tin cho hắn, hắn an ủi em rồi bảo em phải vui lên vì hôm nay là ngày vui của em, hắn không thương em hay sao mà không buồn vậy ta? Em cứ lướt mạng xã hội được 1 tiếng mấy thì nghe tiếng gõ cửa phòng, tưởng ai xa lạ, hóa ra là bạn thân em Dunk Natachai, cậu bạn qua một mình rồi lên phòng ngồi với em, em không thấy hắn đến nên buồn thêm buồn, em và Dunk nói qua nói lại thì bên nhà trai đến, mặt em lạnh tanh bước xuống lầu vì không vui gì mấy. Người đàn ông bước xuống từ chỗ lái mặc một bộ vest đen rồi còn đeo kính, em tưởng đó là người sẽ lấy em, nhưng không!! Anh ta mở cửa sau, bước xuống là một người đàn ông cũng mặc áo dài giống em, nhìn lên tới chính diện thì tưởng ai xa lạ thì ra là POND NARAVIT !!

Chính xác, đó là Naravit chồng của em, em vui mừng chạy lại ôm lấy hắn, cả hai ôm nhau như tối hôm qua, hắn cũng vui mà ôm lấy em, trước sự ngỡ ngàng của hai bên thì ba liền hỏi

"Con và cậu Naravit có quen nhau ư?"

"Vâng, thân hơn là đằng khác ạ"

_______________________________________

hay thì vote cho tuii nha mấy ní 🫶🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net