Chương 8 : Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết được chỗ em ở nên hắn yên tâm phần nào, cố gắng xin em về nhưng em không chịu, cứ gặp là hắn sẽ bị em đuổi như đuổi tà. Nhiều lần như thế thì hắn càng làm tới hơn, vài lần chủ động ôm rồi nắm tay nhưng vẫn bị chửi rồi đẩy ra.

Hắn đã có quyết định một ngày nào đó sẽ đưa em về cho bằng được, quyết thế thôi chứ có làm được gì đâu. Gần 1 tháng sau đó em mềm lòng nên bắt buộc phải về với hắn, nhưng không có nghĩa là em hết giận. Nhà nhiều phòng mà nên em ngủ phòng nào chả được, tuyệt đối không ngủ phòng hắn. Hắn cứ lén nửa đêm là sang phòng ôm em, gần sáng mới về phòng.

Nhiều lần em giật mình phát hiện nhưng không nói chỉ vì thương hắn. Cứ thế mà diễn ra thôi, dần dần em cũng chịu nói chuyện với hắn. Biết em giận nên hắn thường xuyên tạo ra một cái diễn biến gì đó để em quan tâm, chẳng hạn như là bị đứt tay, té chảy máu hay thậm chí hắn cố tình cứa ngón tay để em quan tâm. Tay hắn toàn vết cứa, em sót chứ nhưng lại tỏ ra chán ghét. Biết em giả bộ nên hắn càng làm em sót hơn, mấy lần cố tình làm tay bị thương để ghẹo em nhưng không ngờ tối em khóc đến ướt gối.

2 tháng sau khi em về thì em cũng cố gắng tránh mặt nhưng hắn cứ cố tình như vậy làm em khó xử hơn. Đi học thì hắn đứng đợi sẵn, đói bụng thì hắn ở dưới bếp, nhiều khi đang ngồi thì hắn lại vào nhà với bộ dạng nhiều thương tích.

"Em đói chưa"

"Anh nấu em ăn nhá"

"Không cần"

"Sáng giờ không chịu ăn gì rồi"

"Ăn một chút đii"

"Không, đi chỗ khác, né tôi ra"

"3 tháng rồi đó, giận daii vậy, hết thương anh rồi hả"

"Thì cũn-"

*Ping pongg*

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, hắn vội ra mở cửa thì không ai khác chính là cô Yin kia, cô ta đến cùng người cha của hắn nhưng lần này hơi khác, bụng cô ta to bất thường cùng với tiếng khóc thút thít. Vừa định đóng cửa thì lão lại xông vào nhà rồi ngồi ngay sofa, hắn cau mày lại rồi mới hỏi lão

"Này, ai cho ông tự tiện vào đây"

"Ngồi xuống tao nói chuyện với mày"

Hắn thấy lo sợ rồi kéo em lại sofa ngồi cùng, tay hắn vòng qua eo để ôm em, ả kia thấy thì mặt mày quạo lên, khóc to hơn lúc nãy.

"Nói lẹ, tôi không rảnh"

"A-anh..em có thai rồi, là con anh đấy"

"Mày làm nó có bầu rồi, chịu trách nhiệm đi"

Nghe như sét đánh ngang tai, mặt em bỗng lạnh tanh đi khi nghe ả ta mang thai con của hắn trong khi lấy nhau về 1 năm nhưng em chưa mang thai được cho hắn. Em tái mặt như muốn khóc nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, vội lấy tay hắn buông ra khỏi người mình. Thấy em buông ra hắn bỗng có cảm giác hụt hẫng trong lòng

"Bây giờ thế nào, con Yin có bầu rồi, mày có tính cưới nó không? Hay để tao đăng lên báo cho người ta biết?"

"Chắc gì nó là con tôi mà bắt tôi nhận"

"Giấy khám thai nè, anh tự coi đi, hic..hic"

Thấy giấy cô ta đưa, em như muốn nổ tung cả não, mắt như sắp khóc nhưng phải nén. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Rõ ràng mình mới là vợ mà? Em chạy vội lên phòng, đóng cửa cái rầm làm hắn đứng lên chạy theo

"Ngồi xuống, tao nói chưa xong mà mày muốn đi?"

"Tóm lại là các người muốn gì"

"Cưới em đi, con em không thể không có cha"

"Cô bị điên à, tôi có vợ rồi đấy"

"Ly dị đi, cưới Yin, mày làm nó như thế thì bắt buộc phải chịu trách nhiệm"

"Vả lại, yêu một thằng con trai, bệnh hoạn thế là cùng"

"CÂM CÁI HỌNG ÔNG LẠI ĐI LÃO GIÀ!!!"

"Mày.."

"Phá hoại hạnh phúc nhà tôi chưa đủ sao? BIẾN VỀ HẾT CHO TÔI, CÚT!!!"

"Anh được lắm, tôi về mách nội"

"CÚT"

Đuổi hai người kia về xong thì hắn vội chạy lên phòng kiếm em, còn em thì đang ngồi khóc trong phòng, kiềm nén lắm nhưng không thành. Cảm xúc cứ thế mà làm em đau lại càng đau hơn, hắn chạy lên nghe tiếng em khóc thì sót lắm chứ, cố gắng đập cửa nhưng lại bị em đuổi đi. Ngậm ngùi mà về phòng rồi tự an ủi bản thân. Đuổi hắn về phòng rồi thì em lại chạy vào phòng tắm mà ngâm mình, chỉ có như thế mới làm em cảm thấy ổn hơn một chút.

3 tiếng sau không nghe tiếng em khóc, hắn tưởng em nín rồi nên mới đập cửa kiếm em, đập hoài không nghe tiếng em nên lo sợ mà rối tung lên. Bấy giờ đã là gần 1h sáng rồi nên hắn rối lắm, vội vàng kiếm gì đó đập phá cửa nhanh vì sợ em có chuyện gì, gần 30 phút sau đó cửa mở ra, chạy khắp phòng không thấy em liền chạy vô toilet.

Cơ thể em từ lâu đã bị lạnh cóng lên mà tê người, có kêu em cũng không nghe thấy. Hắn  hoảng quá liền kêu xe đưa em đến bệnh viện ngay trong đêm. Đêm đó hắn ở bên em suốt, tờ mờ sáng em mới tỉnh dậy, thấy hắn ngồi gục đầu ngủ đã vậy còn nắm lấy tay em làm em cảm thấy bản thân như đang được thương hại. Cảm xúc khó tả làm em rơi nước mắt, vô thức lấy tay xoa tóc hắn.

"Ưm..ơ em tỉnh rồi sao, để anh đi kêu bác sĩ"

Hắn thấy em tỉnh liền chạy đi kiếm bác sĩ rồi đi mua đồ ăn sáng cho em, bác sĩ khám xong rời đi được một lát thì hắn về, trên tay còn cầm cháo và một hộp sữa. Đỡ em dậy cho em dựa vào thành giường rồi thổi đút cháo cho em. Cảm giác giống lần đầu gặp, hắn cũng làm như vậy với em, lúc đó em muốn ôm hắn lắm kìa.

"Em no chưa"

"Rồi, cảm ơn"

"Em thấy trong người sao rồi"

"Chưa chết"

"Anh ở đây cả đêm qua sao"

"Anh ở để canh em, anh sợ-"

"Hửm? Sợ cái gì?"

'Anh sợ em bỏ anh một lần nữa..."

"Không gì đâu, em tỉnh là vui rồi"

"Anh ra ngoài điện thoại một chút nhé, có gì kêu anh"

"Ừm"

Vừa ra ngoài hắn liền điện thoại cho Joong, bạn thân của hắn, Joong thì vẫn đang ngủ thôi, nghe bạn gọi nên hắn cũng bắt máy.

"Alo, gì mà gọi sáng sớm vậy"

"Qua nhà đem lên cho tao bộ đồ đi, chăm vợ ở bệnh viện cả đêm qua nên không mang đồ kịp"

"Hành ghê á chứ, đợi một lát"

Càm ràm Pond cho đã rồi cũng phải đi, lết đi nhanh để còn lên càm ràm tiếp. Hắn vội chạy vô thì thấy em vẫn còn đang ngồi uống sữa, quay qua nhìn hắn ngơ ngác, trông đáng yêu không chứ. 40 phút sau thì Joong qua, đem đồ rồi càm ràm xong thì về chứ ở lại làm gì.

"Anh đi thay đồ, em ngồi đợi anh lát nhé"

"Ừm, đi luôn cũng được"

Nói chơi dị hoi chứ sao nỡ để anh đi, em lấy điện thoại ra bấm thì thấy Dunk nhắn. Nội dung là vừa chia tay người yêu, bị cắm sừng, đang an ủi thì Dunk đòi qua gặp Phuwin. Vòng vo một lát rồi cũng nói cho Dunk, sốc toàn tập vì đang yên ổn bạn iu lại vào bệnh viện. Tức tốc chạy vô với em.

"Vợ à, em có muốn thay đồ không, anh giúp"

"Không cần, anh về nhà đi"

"Chừng nào em khỏe rồi anh về"

"Ối ối, Phuwin có làm sao không"

"Ổn mà, gì mà hấp tấp vậy"

"Em nói chuyện với bạn đi, anh ra ngoài đợi"

"Ừm"

Hắn vừa bước ra thì em kể mọi sự tình cho Dunk nghe, vừa kể em vừa khóc mếu máo làm Dunk cũng không kiềm lòng được. Một lát sau thì Dunk cũng ra về, hắn trở vô thì thấy em khóc, tưởng em làm sao nên cũng hỏi han rồi ôm em. Thương hắn lắm, nhưng biết làm sao để tha thứ.

___________________________________________

 
nhớ cmt góp ý để tuii sửa nhee 🫰🏻🫰🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net