2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         Cánh hạc nơi đảo xa - 2

Ông mặt trời dần lên cao, ánh nắng ấm xuyên qua ô cửa kính chiếu vào gương mặt xinh đẹp của Phuwin. Cậu lọ mọ tỉnh dậy, ngáp một hơi dài rồi mới bước xuống giường. Quần áo đi làm của cậu được xếp sẵn trên giường, nhìn cũng biết ai đã làm. Phuwin mỉm cười, chồng cậu lúc nào cũng tâm lý như vậy. Vừa mặc xong chiếc áo sơ mi, chưa kịp thắt cà vạt đã nghe thấy tiếng ai đó gọi í ới dưới nhà

- Vợ ơi, xuống ăn sáng nèeeee
- Ơi, em xuống ngay đây

Vừa mới xuống đã ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm, cậu ngồi vào bàn nhanh chóng thưởng thức bữa sáng của mình. Đồ ăn ngon đếm mức khiến cậu cúi gằm mặt xuống bàn không tập trung người ngồi bên cạnh đang bật cười trước bộ dạng của mình

- Ăn từ từ thôi em, có ai giựt đồ ăn của em đâu
- Ại..ại an nhấu nhon quá nhứ nhộ
  ( Tại anh nấu ngon quá chứ bộ)

Cậu nói khi miệng vẫn còn ngậm thức ăn chưa kịp nuốt cố gắng rặn ra từng chữ. Chỉ mất 5 phút, Phuwin đã chén sạch không để lại một hột cơm nào. Cậu để ý thấy nãy giờ người ngồi cạnh cứ nhìn mình rồi cười, mặt cậu dính gì sao. Pond đưa tay lau hột cơm ở mép miệng cậu, không nói gì anh liền cho hột cơm ấy vào miệng mình

- N-nè sao anh lại ăn nó chứ

Mặt Phuwin bây giờ đã đỏ như trái cà chua khi thấy hành động của chồng

- Au, vợ chồng với nhau có sao đâu em

Pond thấy bộ dạng của cậu liền chọc ghẹo, anh rất thích trêu cậu . Cậu chẳng thèm nói mà đứng dậy cầm lấy chiếc cặp của mình, hai má cậu phồng lên trông rất đáng yêu, anh nhìn thấy chỉ muốn cắn vào cái má ấy một cái

- Em đi làm đây, anh nhớ gọi con dậy rồi đưa con đi học đó nha
- Anh biết rồi màaa

Pond đứng dậy khỏi bàn ăn đi đến chỗ của Phuwin, anh chỉnh lại quần áo cho vợ mình rồi thắt luôn cà vạt cho cậu. Đối với anh, cậu mãi vẫn chỉ là em bé 2,5 tuổi thôi

- Anh này, em tự thắt được mà
- Anh muốn thắt cho vợ của anh
- Thồi, đi làm đây

Cậu phụng phịu xỏ giày, không quên làm ánh mắt thân thiện với Pond. Vừa định mở cửa đi làm thì anh đã kéo cậu lại áp sát môi mình vào môi cậu

- Quà buổi sáng của em đó
- Anh toàn lợi dụng lúc em mất cảnh giác thôi
- Em cũng thích bỏ mẹ mà cứ bày đặt chi

Bị anh nói trúng tim đen cậu chỉ biết tặng anh một ánh mắt thân thiện rồi bước ra khỏi nhà. Leo lên chiếc xe của mình, khởi động phóng tới sở cảnh sát. Vừa đến gần cổng cậu đã thấy một đống người bu kín cổng khiến cảnh sát phải ra ngăn lại, nhường chỗ cho xe cậu đi vào. Phuwin rảo bước vào cửa, nhanh chóng tiến vào bàn làm việc của mình. Minnie lúc này đi đến, đưa tài liệu cho cậu

- Tiền bối, hồ sơ của vụ án trên bàn đó ạ
- Tôi biết rồi. À mà, sao sở cảnh sát của chúng ta hôm nay sôi động vậy?
- Dạ, có người từ sở cảnh sát phía đông chuyển công tác đến trụ sở của chúng ta. Nghe nói người này sở hữu siêu năng lực
- Haha, nhảm nhí thật. Tôi chả tin

- Thật đó tiền bối, các kênh truyền thông đưa tin rầm rộ luôn mà
- Chúng ta là cảnh sát, giúp người dân bằng cách bắt hung thủ không phải dùng mấy cái siêu năng lực nhảm nhí đó
- Dạ, em biết rồi ạ, người đó sẽ làm việc chung với chúng ta đó tiền bối
- Ừm ừm

Miệng cậu nói nhưng mắt vẫn đọc tập hồ sơ mà trợ lý mang đến. Cô trợ lý liền lên tiếng

- Nạn nhân là nữ giới, tên là Kalaya Laongsuwan, 30 tuổi, nhân viên văn phòng.  Gia đình đã báo mất tích vào hai tuần trước, phát hiện thi thể vào tối hôm qua do lao công đi thu rác. Thi thể bị biến dạng phần đầu chưa xác định được hung khí gây án, miệng nạn nhân còn đang ngậm một cây thánh giá,các ngón tay bị bẻ gãy xương, gãy chân trái, lưng được khắc một ký hiệu rất kỳ dị có thể là chữ ký của hung thủ. Vụ án này rất giống với vụ án ngày 1/11 và vụ án ngày 11/11

Nghe trợ lý phân tích, cậu liền rút ra kết luận

- Là vụ án giết người hàng loạt. Mau điều tra các camera nơi nạn nhân mất tích. Tôi sẽ đi gặp sở trưởng

Nói rồi, tay cậu thì cầm chiếc laptop còn chân thì bước nhanh đến phòng làm việc của sở trưởng, gõ vào chiếc cửa rồi nói vọng vào

Cốc cốc-

- Sở trưởng Suwan, tôi có thể vào được không?
- Được, vào đi

Cậu khẽ mở cửa nhanh chóng bước vào, bác của cậu cũng đang ngồi ở đó. Phải, bác cậu cũng là cảnh sát, nhìn thấy cậu bác cũng hiểu ý mà đi ra khỏi phòng

- Sở trưởng hãy mở đội điều tra đặc biệt
- Vì?

Cậu liền mở chiếc máy tính của mình lên, chỉ ra điểm chung của các vụ án cho sở trưởng

- Sở trưởng, tôi nghĩ là vụ giết người hàng loạt à không chắc chắn mới đúng
- Cậu chắc chắn với điều mà mình nghĩ sao?
- Sẽ không sai đâu ạ
- Được, cho mở đội điều tra đặc biệt, cậu sẽ là người dẫn dắt
- Vâng
- À, thêm người mới đến vào đội, cậu ta sẽ giúp cậu đó
- À vâng vâng

Nghe sở trưởng Suwan nói cậu mới nhớ đến người mới còn chưa gặp mặt nữa. Mặc kệ, điều quan trọng bây giờ là mở đội điều tra đặc biệt

- Phuwin, làm gì mà mặt nghiêm túc thế
- Làm gì kệ tao

- Lạnh lùng thế, anh Phuwin ơiiii

Là Dunk, y đi đến khoác vai cậu, tay còn cốc cafe cười đùa với cậu
- Trưa đi ăn với tao không? Tao bao nè
- Ủa? Mày có tiền à?
- Thằng này, tao có nghèo đâu
- Vậy hả? Trưa nay chồng tao mang đồ ăn đến cho tao rồi
- Chồng chồng, suốt ngày chồng. Mày nghiện chồng à?
- Kệ tao, thằng Fourth đâu? Kêu nó đến nói chuyện với tao
- Thằng nhóc đó còn đang bận tâm chuyện với tên người mới kia kìa

Dunk liền chỉ tay chỗ Fourth đang ngồi, đối diện thằng nhóc là tên có siêu năng lực. Cậu thắc mắc tên này làm gì mà nói chuyện với em mình thân thiết thế

- Cậu ta có siêu năng lực gì vậy?
- Tao có xem tin tức, cậu ta sở hữu năng lực đọc được ký ức của người khác
- Ồ

Cậu ồ lên một tiếng, nghe có vẻ hữu ích nhưng Phuwin cũng thắc mắc, tên này sao lại chuyển đến đây

- Sao cậu ta lại chuyển đến đây vậy?
- Nghe bảo, ở sở cảnh sát phía tây cậu ta đánh tội phạm nhiều quá nên bị điều đến đây
- Ha-

Nghe cậu bạn nói, Phuwin liền tiến tới chỗ 2 người đang ngồi nói chuyện say sưa kia, cậu đưa tay ra giới thiệu mình

- Xin chào, tôi là Phuwin Tangsakyuen rất vui được gặp cậu
- Nè mày, không nhất thiết phải đưa tay ra đâu

- Aow, P'Dunk P'Phuwin. Hai người làm gì ở đây vậy?
- Ơ cái thần đằng này, đây là chỗ làm việc của tụi tao không ở đây làm việc thì ở đâu

Dunk liền búng vào trán Fourth một cái thật đau khiến em la oai oái. Phuwin vẫn mỉm cười nhìn người trước mặt rồi thu tay về

- Cậu là?
- À tôi tên là Gemini Noravit 22 tuổi
- Ồ, vậy phải gọi tôi bằng anh rồi
- Vâng, chào anh
- Sở trưởng điều cậu đến đội điều tra đặc biệt của tôi, sau giờ ăn trưa đến căn phòng kia làm việc
- Vâng vâng

Fourth lúc này mới lên tiếng, trán em bị Dunk búng đỏ một cục. Thằng nhóc mếu máo mách lẻo Phuwin

- P'Phuwin, P'Dunk búng em đau quá trời nè huhu
- Này, mày làm em tao hơi lâu rồi đó

Phuwin ngán ngẩm chỉ biết xoa đầu em, cũng đã sắp đến giờ ăn trưa. Cậu vội nói với Fourth rồi tạm biệt 2 người bạn

- Fourth này, ăn trưa xong đến đội điều tra đặc biệt làm việc nhé. Anh cho em vào đội rồi. Anh đi đây, tạm biệt nhé
- Dạaaa
- Sướng he sướng he

Dunk liền khều khều cậu nhóc bên cạnh rồi rủ nhóc đi ăn trưa với mình cho đỡ buồn

- Đi ăn trưa với anh không nhóc?
- Trưa em có hẹn ăn với P'Gemini rồi xin lỗi P'Dunk nhé, em đi đây
- Au, thế cuối cùng vẫn chỉ có một mình tao

Phuwin chạy như bay về phòng làm việc, vừa tới nơi đã thấy bóng lưng quen thuộc của ai đó mà cái style gì đây???

- Aow, Phuwin anh mang cơm trưa cho em nè

Cậu không đáp chỉ lặng lẽ quan sát từ trên xuống dưới người trước mặt. Ai đưa cơm cho vợ ở chỗ làm lại mặc áp sát nách quần lửng thế này lại còn đeo cái kính râm nữa

- Anh đi bán vé số hay gì?
- Đi đưa cơm cho vợ yêu của anh

Pond vừa thốt ra tất cả mọi người trong phòng đều nhìn anh và Phuwin. Cậu bất lực lắc đầu đuổi anh về

- Được rồi, về lẹ đi
- Tuyệt tình thế
- Dạ, chồng yêu về đi ạ
- Phải vậy chứ

Nghe được câu nói vừa ý, Pond liền hắt mông đi về vừa ra đến cửa phòng anh lại nghĩ ra cái gì đấy. Mới nghĩ đã làm luôn, Pond gọi với theo

- Phuwin ơiii

Thấy người ấy quay đầu lại nhìn mình, Pond lập tức làm hành động hôn gió giống trong phim anh vừa xem. Một màn này được mọi người chú ý, có cho Phuwin 10 cái quần cũng không giấu nổi sự quê này. Pond tự hào về việc mình vừa làm, đắc ý phủi mông đi về. Cậu chỉ biết xoa xoa thái dương rồi ngồi vào bàn ăn nhưng chỉ vừa đặt mông xuống thì trợ lý Minnie đã hớt hải chạy ra thông báo làm Phuwin sững sờ. Không kịp nghĩ, cậu liền bảo trợ lý chuẩn bị xe đưa mình đến bệnh viện

_____________________________
Muốn biết bảo gì thì đợi chap sau nhe:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net