Chương 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Mọi người trợn tròn mắt khi thấy Phuwin lại bị những kẻ đồ đen kéo vào bên trong. Pond vừa nãy cởi áo vest bên ngoài chuẩn bị khoác cho người nhỏ, giờ thì trực tiếp quăng qua cho Joong rồi chạy thẳng lại phía chiếc lồng sắt lớn đang dần khuất mắt. Hắn kịp với tới một thanh sắt trước khi chiếc lồng bị che phủ bởi bức màn đen.

"Tên điên này mau buông ra"

"..."

"Nói mày có nghe không, tao giết m...áaaaaa"

'Đoàng'

Chưa kịp để tên đó nói hết câu, một viên đạn đã găm thẳng vào cánh tay kẻ lắm chuyện đó, hắn ôm lấy cánh tay đau đớn mà la hét. Là Gemini, cậu khó chịu khi tên đó cứ lãi nhãi cản đường Pond, không nhiều lời lập tức rút súng nả thẳng vào tay tên kia.

"Lắm chuyện"

Những tên còn lại run sợ mà nới lỏng tay ra không dám mạnh miệng như kẻ kia, Pond mạnh tay xé toạc miếng vải đen che phủ được một nửa chiếc lồng, dùng súng bắn nát ổ khóa rồi đi vào bế người thương ra, Joong bên cạnh cũng biết ý mà đắp áo vest lên người Phuwin để che đậy thân thể chỉ khoác mỗi bộ y phục mỏng tanh kia. Phía khán đài vì cảnh tượng hãi hùng vừa rồi mà lập tức náo loạn cả lên, những ả lắm tiền ẻo lả thấy khung cảnh máu me thì la toáng lên gây ra âm thanh chói tai khiến Phuwin nhăn mặt khó chịu, thêm ánh đèn cực đại từ sân khấu làm đầu óc em choáng váng mà ngất ngay trong vòng tay hắn.

Người đẹp trong lòng nỗi bất an đã vơi đôi chút nhưng khi nhìn thấy em ngất lịm đi, hắn chẳng còn có thể yên tâm nữa. Bế vội người nhỏ ra xe, yên vị vào ghế lái tay vẫn ôm em trong lòng như sợ nếu buông ra em sẽ lại bị bắt đi, sẽ có thứ tác động vào khiến em của hắn đau. Khởi động xe tăng tốc đến nhà bác sĩ riêng của hắn, từ trước đến nay Pond không hay đến bệnh viện mà chỉ nhờ đến bác sĩ riêng là Pat Kanut, cũng là vị bác sĩ trẻ tài năng đã từng chăm sóc cho Phuwin khi em được hắn kéo ra khỏi biển cả mênh mông.

Bác sĩ Pat đã nhận được thông tin từ Joong nên đã ra cổng đứng đợi sẵn, vừa thấy chiếc xế hộp đắt tiền đó đã biết ngay là ông chủ nên gấp rút đi lại xem tình hình.

"Ngài Naravit, xin phép cho tôi kiểm tra mạch đập"

"Được"- hắn vén áo vest ra để lộ một phần cổ trắng muốt của em ra

Pat đưa tay kiểm tra mạch ở cổ rồi nhanh chóng đưa ra kết luận.

"Mạch đập không ổn định, thân nhiệt xuống thấp có vẻ là ở trong một môi trường quá lạnh dẫn đến việc cậu chủ đây bị sốt rồi, ngài mau bế cậu ấy vào trong kẻo lại trở nặng"

Pond bế Phuwin ra khỏi xe, theo sau còn có Joong, Dunk, Gemini và Fourth, bọn họ cũng lo lắng không thôi khi nghe bác sĩ Pat nói. Đặc biệt là Fourth, nhóc rất tự trách bản thân, cũng là người im lặng nhất từ khi đưa Phuwin từ sàn đấu giá đến đây mặc dù nhóc luôn là người hoạt bát, năng động. Có lẽ cũng nhận ra điều này nên Gemini, với danh nghĩa là một người bạn trai tốt đã ôm vai nhóc kéo vào lòng an ủi một cách thầm lặng.

Phuwin được bế vào phòng riêng dành cho khách ở nhà bác sĩ Pat, mọi người đều bị đuổi ra ngoài hết chỉ còn mỗi Pond và Pat ở lại với Phuwin bên trong. Với kinh nghiệm làm việc của mình rất nhanh Pat đã giúp Phuwin ổn định trở lại, nhưng vì thể trạng quá yếu nên bắt buộc Phuwin phải truyền nước.

"Ngài Naravit cầm tay cậu Phuwin nhé, tôi phải ghim kim vào mới truyền nước vào người cậu ấy được"

Hắn nghe theo lời bác sĩ Pat, nhẹ nhàng cầm tay em để Pat thoa thuốc tê nhằm giảm đau đớn khi kim nhọn đâm vào tay. Hắn xót xa nhìn đôi tay nhỏ bị vật nhọn hoắt kia ghim vào tay. Pat xong việc đã nhanh chóng rời đi trả lại không gian riêng tư cho hai người, trong căn phòng nhỏ yên tĩnh chỉ nghe mỗi tiếng tích tách nhỏ giọt của bình nước biển được treo trên cao. Pond trầm tĩnh ngắm nhìn gương mặt luôn xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm...có vẻ vì cuộc sống quá khắt nghiệt nên nét mặt em chẳng còn vẻ ngây ngô như thuở mới gặp, nhưng đối với hắn Phuwin thì vẫn chỉ là Phuwin thôi, em chỉ là đã trưởng thành hơn rồi.

Hắn không phải là không nhìn thấy Kanya đứng ở vị trí VIP của sàn đấu giá, nhưng vì chỉ lo lắng cho mỗi Phuwin nên căn bản là hắn đã lờ đi cô ta. Giờ mới nhận ra sai lầm của mình thì có lẽ đã muộn, cô ta có thể nhẫn tâm đem con mình đi đấu giá như vậy thì còn có việc gì mà cô ta không dám làm nữa. Nghĩ đến thôi Pond cũng cảm thấy rợn người, lòng dạ của một người phụ nữ khi dính vào tình yêu thì là như vậy hay sao. Cẩn thận đứng dậy đi về phía ban công, hắn bấm gọi cho một ai đó, chuông reo rất lâu mới có người chịu bắt máy.

/xin lỗi mày nãy giờ tao đi ra ngoài mà quên mang theo điện thoại/

"Ừ không sao, tao có chút chuyện cần nhớ mày"

/hửm, chuyện gì mày nói đi/

"Tao muốn nhờ mày điều tra về một quán cà phê, lát nữa tao sẽ gửi địa chỉ nơi đó qua"

/được cứ gửi cho tao, xong kiện này tao sẽ điều tra giúp mày/

"Ừm nhờ mày nhé, không cần gấp đâu"

/ok cúp máy nhé/

Tiếng 'tút' kéo dài phát ra từ đầu dây bên kia, hắn bỏ lại điện thoại vào túi rồi hướng mắt nhìn về xa xăm. Nếu mọi thứ đúng theo suy đoán của hắn thì có lẽ mọi chuyện phức tạp hơn mọi người đã thấy rồi.

....

"Hưm.."-Phuwin khó khăn nheo mắt tỉnh dậy sau cơn đau đầu

Pond ngoài ban công nghe thấy tiếng động của người nhỏ thì mau chóng đi vào.

"Em tỉnh rồi..còn khó chịu chỗ nào không, để anh đi gọi Pat vào nhé"

"Không cần đâu...mà dượng ơi"

"Ơi, anh nghe"-Pond có hơi bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột về cách xưng hô của em nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại

"Dượng ơi..em muốn ăn bánh ngọt"-em vừa nói vừa ôm hông hắn mà dụi mặt vào

"Ngoan nào khi nào em khỏi bệnh hẳn thì dượng mua cho em bánh ngọt em thích nhé"

"Không chịu, dượng phải mua liền cho em"

Pond bất ngờ đến sắp ngất rồi đấy nhé, bạn nhỏ nhà hắn bình thường đâu có nũng nịu với hắn như vậy, có khi còn nổi quạo mà cạp hắn mấy cái không chừng nay vừa bệnh xong thì thay tính nổi nết như thế thì thấy hơi lo rồi.

"PhuPhu hôm nay sao mà nhõng nhẽo quá vậy ta"

"Trêu anh một chút thôi, có phải là đã lo lắng cho em lắm đúng không"

"Đồ ngốc làm người ta lo muốn chết"

"Em khá bất ngờ khi anh lại tìm đến nhanh như vậy đấy, em cứ tưởng mình toi đời rồi"

"Đồ đại ngốc, cho dù em có đi đến tận chân trời xa gốc bể anh vẫn sẽ tìm ra"

"Có xuống mồ cũng tìm ra hả"

"Anh đào mồ rồi kéo em lên không thì cả hai đứa cùng xuống mồ"

"Hới sao mà vậy được"

"Được chứ sao không"

Hai người bật cười trước những lời nói của đối phương. Tình yêu đôi khi không cần thứ gì quá xa xỉ, chỉ cần cả hai còn ở cạnh nhau, cũng nhau trải qua những thăng trầm, vui buồn trong cuộc sống có lẽ vậy là đủ rồi.

"Nhưng mà anh vẫn thích gọi dượng xưng em hơn nhé, hay là sao này em cứ gọi như vậy đi"

"Không có đâu, anh nằm mơ đi"

"Xía vừa nãy mới gọi còn gì"

"Hì hì"

"Đưa tay cho anh xem, vừa nãy ôm anh mạnh quá có làm sao không đấy"

"Ưm không sao em đã tránh lắm rồi"

"Cũng đã truyền hết rồi anh gọi Pat vào lấy kim ra cho em nhé"

"Được"

Hắn đứng dậy, mở cửa đi ra gọi bác sĩ Pat. Mọi người cũng được phép đi vào xem tình trạng của em, Fourth thấy em đã tỉnh thì không kiềm được nữa mà khóc nấc lên chạy lại ôm em.

"Fot cẩn thận kẻo ngã"-Gemini lo lắng cho bạn nhỏ mà nhắc nhở

"Phu nó mới tỉnh dậy em đừng ôm nó chặt quá không nó đau đấy"-Dunk cũng lại phía giường xót xa nhìn bàn tay vừa được dán băng keo cá nhân để tránh chảy máu

"Fourth này, em nhìn xem anh đã không sao rồi nè đừng khóc nữa nhé"

"L-là lỗi do em..nếu như em..em không than đói có lẽ anh..hức"

"Nhưng anh đã không sao rồi mà, khỏe re luôn"

"Tao lo cho mày chết mất Phu ơi"-Dunk cũng ôm chặt Phuwin để bày tỏ nỗi lòng

"Nè hai đứa mày tính ôm tao đến nghẹt thở mới chịu hay sao hả"-em bất lực với hai con người này rồi

"Cũng trễ rồi đây còn là ngoại ô thành phố nữa nên đêm nay mọi người ở lại đây một đêm đi, tôi sẽ gọi giúp việc đến chuẩn bị phòng và quần áo khác cho mọi người"-Pat nhìn đồng hồ cũng đã gần một giờ sáng nên mở lời đề nghị

"Cũng được đó, hôm nay chạy theo thằng dở hơi này mà mệt lừ người"-Joong day day thái dương, nhìn tình trạng có vẻ là đã mệt lắm rồi

"FotFot về phòng ngủ cùng anh nè"-Gemini hào hứng mong chờ một đêm cùng bạn nhỏ

"Có lẽ là không được đâu, thằng bé ngủ mất rồi"

"Hới, thật là"

"Có vẻ là khóc nhiều quá nên cậu ấy ngủ quên rồi, 555"- bác sĩ Pat cũng bất lực trước đứa nhỏ này

"Để em bế Fot về phòng trả lại không gian riêng cho P'Pond a"-lời nói của Gemini vừa vô tư lại có chút ẩn ý khiến mặt Phuwin đỏ lên một mảng

"Mới chọc một chút là mặt đỏ lên hết rồi kìa"

"Shiaaa thằng Dunk mày còn dám chọc tao vậy nữa hả"

"Thôi thôi chúng ta cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi thôi hôm nay đã mệt lắm rồi"-Joong lập tức chen vào để tránh hai bạn nhỏ này cãi nhau thì lại mệt thêm

"Được rồi phòng ai nấy về đi để Phuwin còn nghỉ ngơi nữa"

Lão đại lên tiếng rồi thì nhấn nhá lại làm gì nữa, ai về phòng người đó cũng để trả lại không gian riêng tư cho hắn và em. Fourth được Gemini cẩn thận bế về phòng để tránh làm nhóc thức giấc, có lẽ vì khóc nên bọng mắt của nhóc hơi đỏ và có chút sưng, bác sĩ Pat khuyên nên chườm đá hoặc thìa lạnh vào để tránh hôm sau mắt sưng to hơn thì lại khổ, Gemini cũng sót đứt ruột chứ chẳng đùa.

......

"Phuwin này"

"Dạ?"

Cả hai giờ đã có không gian riêng tư, vì đã ngủ một giấc nên em cũng cảm thấy khỏe khoắn và tỉnh táo hơn. Hai người nằm cùng nhau trên chiếc giường gỗ, hắn cho em gối đầu lên tay mình, tay còn lại ôm eo thuần thục đặt trọn em vào lòng, thủ thỉ đôi lời.

"Nếu sau này anh có làm gì tổn hại đến mẹ em thì em có giận anh không?"

"Ừm...giận anh thì em không nỡ nhưng xin anh đừng làm gì mẹ em cả, vì bà ấy cũng là người đáng thương"

"Tại sao nhỉ?"

"Anh biết mà...không thể lấy người mình yêu, cũng chẳng thể yêu người mình cưới nó đau đớn thế nào mà.."

"Anh chỉ là hỏi ý kiến của em thôi, anh tôn trọng quyền quyết định của em, chỉ cần em nói bỏ qua tất cả anh lập tức đều bỏ qua"

"Cảm ơn anh đã đến và cho em biết yêu và được yêu là như thế nào"

"Anh cũng cảm ơn em vì đã trở về bên anh một lần nữa, anh yêu em"

Giữa yêu và được yêu, khoảng cách không quá lớn. Nhưng để mà nói thì được yêu là một cảm giác tuyệt vời hơn tất thảy. Hãy trân trọng mối quan hệ mà bạn đang có, trân trọng đối phương dành cho họ nhiều tình cảm nhất có thể, vì biết đâu đó là lần cuối cùng được nhìn mặt nhau thì sao...

_________________________


đôi dòng dưới đây là lời cảm ơn t muốn gửi đến Na, bạn thân t. Cảm ơn m vì đã luôn bỏ qua cho tất cả những lỗi sai, những điều kh đúng của t. Cảm ơn vì những lời an ủi, những lời khuyên lúc t tiêu cực. Cảm ơn vì những giọt nước mắt đã từng rơi vì t. Cảm ơn vì đã làm bạn với t. Cảm ơn vì tất cả!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net