Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.........

Pond sát gần lại, 2 tay ôm lấy má sữa của Phuwin, ngón tay cái miết nhẹ lên môi em từ từ áp mặt lại gần.....

'cốc cốc'

"Thưa ông chủ có phu nhân Kanya đến tìm ạ"

"Được rồi nói bà ấy chờ một chút"

"Dạ"

....Pond khó chịu nhìn về phía cửa rồi quay sang nói với Phuwin

"Em ở đây chờ tôi một lát nhé"

"Ừm..ờ"

Hắn đứng dậy xoa đầu em, hôn nhẹ lên trán rồi bước ra khỏi phòng...Phuwin sững sờ trước cái hôn vừa rồi...hắn..hắn vừa hôn em á. Chìm trong bể hoang mang Phuwin cứ ngồi đừ ở giường mà không biết phải làm gì nữa.

"Cũng đã gần 12 giờ đêm rồi cô còn đến đây làm gì"-hắn từ trên cầu thang bước xuống, giọng chán ghét hỏi

"Em là lo cho con trai của chúng ta nên mới đến đây"

"Em ấy vừa ngủ rồi hôm sau tôi sẽ đưa em ấy về"

"Dù gì chúng ta cũng lấy nhau hay em dọn về sống cùng anh có được không"

"Cô đừng làm như tôi và cô yêu nhau thật sự, trên hợp đồng tôi với cô chỉ là đối tác và tôi chỉ có nhiệm vụ giúp cô hạ triệt để tên chồng cũ của cô thôi"

"Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì cả, giờ thì cô về đi"

"Cũng trễ rồi hay là em..."

"Không, cô về đi..đến được thì về được"

"Thôi được rồi vậy hẹn anh vào ngày hôm sau nhé và chăm sóc Phuwin giúp em"

"Chuyện chăm sóc Phuwin thì cô không cần phải nhắc tôi"

____________________________________

"Chờ tôi lâu không người đẹp"-Pond mở cửa phòng ló đầu vào hỏi

"Cái...cái gì chứ"

"Làm gì mờ ám hay sao mà tôi vào lại giật mình như vậy"

"Làm gì có chứ, anh toàn tự suy diễn"

"Haha nhóc đáng yêu"

"Anh có nhiều tên quái đảng để gọi tôi nhỉ"

"Nó đáng yêu quá còn gì"

"Anh nói y như đám bạn tôi vậy"

"Vì em đáng yêu thật mà"

"Thôi ngay"

"Được rồi không trêu em nữa...mai tôi đưa em về nhà nhé"

"Tôi..không muốn về đâu..tôi thật sự chán ghét nơi đó rồi"

"Em không về đó cũng được nhưng...em ở lại đây với tôi nhé?"

"Chỉ cần đừng đưa tôi về căn nhà địa ngục đó là được"

"Được rồi ngủ đi người đẹp, em cần phải giữ gìn sức khoẻ bản thân"

"Ây anh cứ như là phụ huynh của tôi không bằng"

"Chả phải tương lai gần là như vậy sao"

"Shia, cái gì anh cũng nói được cả"

"Ô hổ miệng xinh không nói bậy nhé người đẹp"

"Được rồi đi ra cho tôi ngủ"

"Tại sao phải đi khi đây là phòng tôi"

"Vậy tôi sang phòng khác ngủ đây"

"Nhà tôi hết phòng cho khách rồi, em ngủ ở đây với tôi đi"-hắn nở nụ cười gian nhìn em

"Sa..sao mà được chứ, nếu hết phòng rồi thì tôi xuống phòng khách ngủ"

"Phòng khách đêm lạnh lắm, em còn không khoẻ..cứ ngủ ở đây với tôi đi"

"Anh....không làm gì tôi chứ????"

"Tôi mà dám làm gì, tôi thề tôi chỉ ngủ thôi"

"Hay là vầy đi nhé"-Phuwin nói rồi cầm cái gối ôm lên chắn ở giữa giường, vì là giường kingsize nên khi chia ra vẫn cảm thấy giường khá rộng và thoải mái.

"Bỏ cái gối ra không được sao, tôi cảm thấy hơi chật chội"-hắn khoanh tay dựa người vào tủ quần áo quan sát hành động của em, buông ra vài lời bất mãn

"Không, như vậy đi"

"Được chiều ý em"-3 phần nuông chiều 7 phần như 3 thôi

Tắt đèn phòng rồi cả 2 nằm ở vị trí đã định, không nói câu nào với nhau..Pond quay sang bên phía tủ đầu giường giảm ánh sáng từ đèn ngủ xuống mức dịu nhẹ để Phuwin không thấy khó chịu khi ngủ, hắn còn cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa xuống mức hợp lí để em có một giấc ngủ tốt.

.....Tiếng thở đều đều phát ra từ người nhỏ khiến hắn chắc rằng nhóc con đã say giấc nồng rồi, hắn chầm chậm lấy cái gối ôm ra từ từ nhích lại ôm em vào lòng..Phuwin là một chàng trai hay chơi thể thao nên chiều cao cũng đạt ngưỡng 1m80, vậy mà khi được Pond ôm vào lòng lại trông nhỏ bé vô cũng, hắn để em gối đầu lên tay, còn phần eo em thì được bao bọc bởi tay còn lại của hắn triệt để khiến em được ủ lại bởi cơ thể của hắn.

Một lớn một nhỏ cứ thế mà ngủ đến sáng..bên ngoài những tia nắng cố gắng chen chúc để được chiếu vào bên trong phòng ngủ nhưng mà làm sao được khi Pond đã kéo rèm trước vì sợ nắng sáng sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người đẹp.

"Hưmm.."-em nheo mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cảm giác có gì đó nặng nề ở eo, nhìn xuống thì thấy cánh tay hắn đặt ở đó, ngước lên lại thấy gương mặt anh tuấn phóng đại ngay trước mắt, trời ơi sáng sớm được rửa mắt bằng sắc đẹp rồi à.

"Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy người đẹp, có phải là tôi quá đẹp trai hay không"

"Đồ điên, anh tự luyến vừa thôi..anh ôm tôi cứng ngắt như vậy thì tôi làm gì được ngoài nhìn anh"

"Chậc, tôi điên vì em còn gì..lại còn ở đó mà trách cứ"

"Buông ra coi cái tên dở hơi này, muốn tôi ngạt thở đến chết hay gì mà ôm chặt như vậy hả"

"Sáng lạnh, ôm cho ấm"

"Đầu anh lạnh thì có, rõ ràng lúc tối tôi đã đặt ranh giới rồi mà anh còn dám phạm qua"

"Nào lúc tối tôi ngủ say có biết trời trăng gì đâu sáng dậy đã thấy người đẹp trong vòng tay rồi"

"Nào còn không chịu buông ra à"

"Không"

....Cứ mãi kì kèo như vậy đến khi quản gia Kang lên gõ cửa phòng 2 người mới chịu ngưng.

'Cốc cốc'

"Chuyện gì"

"Dạ thưa ông chủ và thiếu gia, phu nhân Kanya lại đến rồi ạ"

"Cậu bảo bà ta chờ tôi một chút, tôi còn phải giải quyết xong công việc"

"Dạ"

_____________________

"Em muốn xuống dưới không người đẹp"

"Bây giờ...tôi....không muốn đối mặt với bà ấy"

"Được"

Hắn bỗng nhiên buông em ra, đứng dậy rồi bế xốc em lên theo kiểu bế công chúa khiến em hoảng sợ mà vòng tay ôm chặt cổ hắn....Pond đạt được ý nguyện liền nở nụ cười tươi rói làm em như cũng hiểu ra chuyện mà phồng má giận lẫy hắn. Pond bế Phuwin vào nhà vệ sinh đặt em xuống rồi lấy cái bàn chải đánh răng ra đưa cho em.

"Vì muốn em có không gian riêng tư nên những thứ này em sẽ tự làm nhé"

"...."

"Tôi sẽ sang phòng khác để vệ sinh cá nhân, nếu em xong rồi thì cứ ra ban công ngồi cho thoáng tôi sẽ bảo Kang đem bữa sáng lên cho em. Ngoan nhé, người đẹp mọi chuyện ở dưới cứ để tôi lo"

Hắn rời khỏi đó sau khi nói một tràng dặn dò..hắn cứ xem em là trẻ con không bằng, nhưng mà thôi cứ kệ, hắn dặn sao thì nghe vậy dù sao chả mất mát gì mà em lại còn được lợi.

Vệ sinh cá nhân xong em cũng nghe lời hắn mà ra ban công ngồi. Ngoài ban công phòng hắn có một chiếc ghế lười mềm mại khiến Phuwin không khỏi yêu thích, nó khiến tâm trạng em thoải mái hơn gấp nhiều lần so với những chiếc ghế sofa đắt tiền bình thường.

"Thiếu gia Tang, tôi và được không ạ?"

"À, anh vào đi"

"Tôi đem bữa sáng lên cho thiếu gia và còn có một ít vitamin mà ông chủ dặn tôi thêm vào cho thiếu gia ạ"

"Vâng anh cứ để đó lát em ăn"

"Dạ vậy tôi xin phép đi ra cho cậu dùng bữa ạ"

"Vâng, cảm ơn anh vì đã đem bữa sáng lên cho em nhé"

"Không có gì đâu ạ, đó là bổn phận của tôi mà"

_____________________________
.......

Phuwin nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng và mấy viên vitamin nhỏ. Bữa sáng mà quản gia Kang làm thật sự chất lượng với bánh mì kẹp thịt xông khói và các món rau ăn kèm đầy ú cộng thêm một ly sữa khiến cậu ăn no căng cả bụng.

'Ting...ting'

"Hửm ai nhắn tin vậy"-em đi vào bên trong tiến lại phía phát ra âm thanh.

dunknatachai:mày sao làm gì mà cả hôm qua tao gọi không được vậy Phu

À tao bận một chút việc thôi:phuwintang

dunknatachai:mày làm tao lo chết đi được, hôm qua Fourth nó còn đòi đi tìm mày cơ nhưng tao nghĩ mày bận nên bảo nó ở nhà

Mày trấn an N' là tao không sao, tao chỉ bận chút việc thôi:phuwintang

dunknatachai: bận kiểu gì cũng phải lo cho sức khỏe nha mày, thứ 2 đi học tao có một chuyện muốn kể mày nghe, nó vô cùng quan trọng luôn!

Ok vậy hẹn hôm thứ 2 kể nhé :phuwintang

___________________________________

t xin lỗi vì sự chậm trễ của fic vì t bận học nên không thể ra thường xuyên và đều đặn được nhưng t chắc chắn sẽ ra chương mới nên mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ t nhé.

mọi người cũng đừng quên ủng hộ cho cả người bạn này của t nha
mmorkpi0103


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net