3: Cậu Naravit??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh thức dậy vệ sinh cá nhân. Bước ra khỏi phòng đã không thấy mẹ mình nữa. Lặng lẽ đi vào bếp hâm nóng thức ăn rồi chuẩn bị đồ để ra ngoại ô, trong lòng cứ có cảm giác vui sướng nhói lên.
Dừng xe bên lề, bước vào con đường đất. Đi một hồi thì anh đã đứng trước gian phòng hôm qua, nó có một tấm bảng treo trên đầu cửa, có nội dung là ' Phòng Họp Chính của Thôn '. Anh đi xung quanh chào mọi người thì gặp bác trưởng thôn,

" Ô, con trai cô Mint đây mà, cháu tên Pond Naravit đúng không? " Bác ấy vui vẻ mở lời.

" Dạ vâng, là cháu đây. Cứ gọi cháu là Pond được rồi " Anh đáp lời,

" Thế mẹ cháu đâu rồi? "

" Mẹ cháu ấy ạ, mẹ cháu bận việc rồi. Cháu đến một mình "

" Ra thế, cháu đến chơi thì cứ tự nhiên nhé, có gì thì hỏi bác " Bác vỗ vai anh rồi bước đi,
Đang đi thì bị anh kêu.

" Ờ.. bác ơi, "

" Hả, sao vậy? "

" Cho cháu hỏi, ở đây có ai tên Phuwin không ạ? "

" Phuwin hả, thằng bé dễ thương ấy hả?. Nếu là bây giờ thì chắc thằng bé đang ở ngoài con suối đằng kia " Bác vừa nói vừa hướng tay ra con suối nhỏ nằm bên hướng trái của anh.

" À, cháu cảm ơn bác. Có gì con sẽ hỏi sau ạ " Anh cười tươi cuối đầu cảm ơn bác.

" Ờ vậy bác đi đây " Bác vẫy tay chào tạm biệt anh rồi quay đi,

" Dạ " 

Anh đi về phía con suối, thấy cậu đang ngồi đọc sách và ngâm chân dưới dòng suối mát lạnh.

Anh lặng lẽ đi ra sau lưng cậu, bất ngờ hù cậu một cái. Cậu bị anh ôm lấy vai mình 1 cách bất ngờ thì lỡ đập cuốn sách lên đầu anh.

" Ây da.. " Anh ôm lấy đầu mình tỏ vẻ đáng thương,

" Hơ, có sao không dzậy? "Cậu lo lắng sờ đầu anh

" Sao mày đánh tao, tao có làm gì sai đâu chứ!? " Anh giận dỗi, xoay mặt qua chỗ khác.

Phuwin bất lực nhìn anh rồi chán nản nói

" Này, là mày hù tao nha. Tao chỉ tự vệ thôi mà, thích dỗi phải không? Được! "

Cậu khoanh tay rồi xoay người về hướng dòng suối, không nhìn lấy anh một cái.

Anh thấy thế liền quay sang dỗ cậu

" Ờ ờ, tao không thích, không thích dỗi. Cho tao xin lỗi vì hù mày Ạ " Anh hạ giọng xoa dịu con mèo đang xù lông kia.

Thấy anh hết dỗi cậu cũng không thèm dỗi nữa.

" Làm gì ở đây đây? " Cậu hỏi anh nhưng chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn sách trên tay.
Nhận thấy cậu không nhìn mình, anh giật lấy cuốn sách từ tay cậu rồi trả lời

" Thì đi chơi nè " Sau khi nói xong còn cười với cậu,

" Trả " Giọng nội lực của cậu được phát ra, làm anh có chút hơi sợ.

" Đây ạ " Anh ngoan ngoãn trả lại cuốn sách bằng 2 tay.

Cậu cầm lấy cuốn sách, nhếc mép lên cười anh, anh cũng chẳng quan tâm mấy.

" Đi chơi hả, vậy mày chơi cái gì ở đây? " Cậu thẩn thận cất sách vào chiếc túi của mình.

" Không biết, vốn dĩ là chỉ muốn gặp mày " Anh nói ra hết câu mà chẳng ngại, cứ nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu cười ngại mà nghịch nước ở dưới chân, thấy cậu ngại anh lại lấn tới ngồi gần rồi nói

" Mày rảnh không? Chỉ đường ở đây cho tao với "Anh vừa nói vừa áp mặt mình vào vai cậu. Nhờ hành động vô sỉ đó mà anh biết được trên người cậu có mùi bạc hà thơm mát, nó cứ làm anh lâng lâng.

" Mày đi hỏi bác trưởng thôn ấy, bác ấy hiểu khu này nhất mà " Cậu ngại ngùng đẩy vai anh ra khỏi cổ mình.

" không phải,.. " anh nũng nịu từ chối lời đề nghị của cậu,

" Không phải cái gì? " Cậu khó hiểu trước câu trả lời của anh.

" Đường ra khỏi tim mày cơ mà " Anh sẵn tiện thả thính cậu luôn, lúc này cậu ngại đỏ cả mặt

" Ô hổ " Bất lực với những cái ôm từ anh, cả hai giằng co. Anh thì cứ dí vào người cậu mà ôm vòng eo kia còn cậu thì dùng hết sức để tháo con ' bạch tuộc ' này ra khỏi người mình.
Quá mệt mỏi, cậu đành đồng ý chở anh đi chơi.

" Ờ rồi, tao về nhà lấy xe đã " Cậu thuyết phục anh buông mình ra,

" Lấy xe làm gì? " Anh dựa vào cái cây ngay gần đó mà hỏi cậu, cậu đưa tay đến anh như bảo anh hãy kéo cậu lên đã. Anh kéo cậu lên, nhưng anh chỉ kéo cậu bằng 1 tay, vì thế mà làm cậu suýt ngã xuống suối, may thay vòng tay kia lại đỡ cậu đúng lúc. 

Cậu định mắng anh nhưng thôi tội nghiệp lắm, cậu đứng ngay lại, chỉnh lại quần áo.

" Thì lấy xe để đi đó, tao chắc rằng mày không thể đi bộ nổi đâu "

Bấy giờ anh mới nhận ra câu hỏi của mình đang được trả lời. 

" Ừm, vậy tao đi cùng mày "

" Đi " Cậu khoác vai anh đi đến nhà mình.

Vừa đến nhà cậu, ba mẹ cậu thấy anh liền vui mừng chào đón.

" Ủa cậu Pond, cậu làm gì ở đây thế ạ? Sao.. lại đi chung với Phuwin nữa? "

" Dạ con nhờ Phuwin chỉ đường ở đây, tại hôm qua con với Phuwin có gặp 1 lần nên nhờ cậu luôn. "

" Thế ạ, thế mà thằng Phuwin lại chẳng nói cho chúng tôi biết " Ông bà Tangsakyuen nói giọng mỉa mai con trai họ.

Anh chỉ biết cười trừ mà nhìn ba mẹ cậu, bỗng từ sân có tiếng nói phát ra

" Bố mẹ, con đi chơi với Pond một chút nhé? " 

" Kìa cái thằng này, sao nói chuyện thiếu tôn trọng cậu Pond thế? " Bố mẹ cậu khó chịu nhắc nhở cậu.

" Ơ, cô chú đừng gọi cháu là 'cậu', cháu ngại lắm. Với lại để mẹ cháu biết là cháu tiêu đời luôn " Anh sợ mẹ sẽ bực vì người khác gọi anh là cậu, vì đối với ai thì cũng phải dành cho họ sự bình đẳng về địa vị, tiền bạc.

" Vậy 2 đứa đi đi, khi nào về cũng được, nhé! "

" Dạ " Cả 2 đồng thanh đáp,

Đi được một đoạn, cậu hỏi anh:

" Mày, sao bố mẹ tao gọi mày là ' cậu ' thế? Mày từng gặp bố mẹ tao rồi à? "

Anh bật cười, vịnh lấy eo cậu rồi nói 

" Tao chưa từng gặp bố mẹ mày, đây là lần đầu tiên. Chắc vì họ biết mẹ tao chăng? " Anh thích thú chờ câu trả lời từ cậu.

" Mẹ mày hả? Cô ấy là ai vậy? Trước giờ bố mẹ tao không ra khỏi thôn nhiều, không biết nhiều người đâu " Cậu thắc mắc đáp,

" Vậy mày biết ' Mint Naravit ' không? " 

" Cô doanh nhân  xinh đẹp hay đến đây giúp đỡ mọi người ấy hả? Biết chứ! " 

" Ừ , mẹ tao đấy " Anh nóng lòng xem phản ứng của cậu.

" Hả????? Cô Mint là mẹ mày!? Vậy có nghĩ là.. mày là ' Pond Naravit ' ??? " Cậu hốt hoảng dừng xe, qua mặt đối mặt về phía anh,

Anh cười, cười trước cái biểu cảm hoảng hốt của cậu, trông nó thật.. Dễ Thương....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC