22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


POND'S POV

Tôi không đuổi theo em, bởi tôi biết dù có lẽo đẽo theo sau em, em cũng không thể nào hết giận tôi và làm vậy em càng giận tôi thêm. Tôi chỉ lấy điện thoại từ trong túi quần ra check mạng xã hội xem có gì mà khiến em nổi giận đến như vậy.

Hơiii, cái khỉ gì vậy? Tôi được lên báo luôn đây này, chả biết là nên vui hay nên buồn luôn đấy. Đa số nội dung của tất cả bài báo đều nói về hành động tôi làm với Phuwin vào ban sáng, tất cả bài báo đều tâng bốc tôi lên. Nhưng tôi chả thèm quan tâm, tôi chỉ quan tâm cái lý do tại sao Phuwin lại kêu tôi lên đây.

Tôi mò vào Twitter, cái hashtag #cậu_bạn_mọt_sách_tội_nghiệp nó lên top 1 trending Thái Lan không những thế người sử dụng cái hashtag đó còn tag tôi vào rất nhiều. Mấy bài viết nói về hành động của tôi tôi chỉ đọc lướt qua. Cho đến khi tôi đọc trúng bài nói về Phuwin, tôi đọc kĩ từng câu từng chữ, không biết đầu óc con người này có vấn đề hay không mà cứ đụng đến nhan sắc của Phuwin rồi chửi thậm tệ. Đại khái bài viết ấy nói "Bị vậy là đáng, cho chừa cái tội không có nhan sắc" nhưng chả ai ý kiến lại cái Tweet đó cả.

Tôi quyết định đi về nhà, bởi nếu tôi cứ đứng đây mà đọc thêm mấy cái Tweet giống vậy chắc tôi đập luôn điện thoại.

Về đến, tôi mở cửa bước vào trong nhà còn ba mẹ thì ngồi ghế sofa nhìn tôi. Vẫn như bao ngày bình thường khác tôi chào ba mẹ rồi đi lên phòng nhưng chưa bước lên bậc cầu thang mẹ liền hỏi tôi.

"Con thích cậu nhóc đó phải không?" - Tôi rợn hết cả da gà, có chút sợ rồi nhìn mẹ nuôi của mình.

Bạn biết cái lý do vì sao tôi được nhận nuôi vào căn nhà này không? Tôi được nhận vào nhà này vì mẹ nuôi của tôi không sinh được con trai, bà ấy bị dòng họ bên ba nuôi tôi chửi thậm tệ tại vì không đẻ được con trai để nối dõi gia tộc. Tôi còn có một người chị do chính bà ấy sinh nhưng hiện tại người chị đó đang du học bên Canada. Hỏi tại sao không cố để sinh thêm một người nữa thì bà ấy không còn khả năng sinh con và đó là lý do tại sao tôi được nhận nuôi vào căn nhà này. Họ đã nói dối với gia đình hai bên rằng tôi là con ruột không những thế họ còn làm giả giấy khai sinh của tôi, tôi biết điều đó từ rất lâu nên đó là lý do tại sao họ chăm sóc tôi như thể tôi là hoàng tử và tôi muốn gì họ cũng chiều theo ý tôi để bịt miệng tôi lại.

"Pond, mẹ hỏi sao con không trả lời?" - Ba tôi sốt ruột lên giọng rồi nhìn thẳng vào mặt tôi để chờ xem câu trả lời.

"Ba mẹ đang nói về ai mới được chứ ạ?"

"Giờ này mà mày còn nói như vậy, báo chí đăng rần rần về mày và thằng nhóc đó đã thế mày trốn học mấy lần cũng vì thằng nhóc đó trong khi trước giờ mày chưa từng trốn hay nghỉ học vì bất kì lý do gì kể cả mày có bị bệnh" - Ba quát mắng tôi rồi ông đưa tay lên sờ vào ngực trái. Ông vốn bị bệnh tym nên mỗi lần không giữ được bình tĩnh ông ấy đều như vậy, đều lên cơn đau tym.

"Tại sao ba lại tin những lời báo chí nói trong khi ba chưa nghe điều đó từ phía con" - Tôi biết người mà ba mẹ đang đề cập đến là ai nên tôi đang cố biện minh. Nhưng hình như biện minh không phải là cách tốt nhất cho tôi...

"Tao không cần mạng mẽo, tao không cần báo chí, tao cũng tự biết mày với thằng nhóc đó đang có mối quan hệ gì. Chính Mon là người nói cho tao biết" - Mon chính là cái người đánh Phuwin, ba tôi biết được Mon là vì Mon chơi với tôi từ hồi tôi mới được nhận nuôi về đây.

Mon bước ra từ phía sau cánh cửa, tôi không biết cậu ấy đứng đó từ bao giờ nhưng hiện tại cậu ấy đang khóc.

"MON!!!!" - Tôi bất ngờ, hét to tên cậu ấy.

"Mình xin lỗi, cậu đừng quát mình. Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà" - Cậu ấy vừa nói vừa khóc, cái cảm giác này là cảm giác gì đây? Tôi cứ nghĩ là cậu ấy chơi với tôi từ nhỏ đến lớn, biết hết tất cả mọi chuyện của tôi. Đã thế tôi còn kể cho cậu ấy nghe về người tôi thích là ai, nói hết lòng mình cho cậu ấy nghe là tôi chỉ muốn làm bạn với cậu ấy và không muốn chấm dứt mối quan hệ bạn bè mười mấy năm này. Để rồi nhìn xem, thứ tôi nhận lại là gì đây? Đây có phải là 'phản bội' không?

Cậu ấy vốn biết rõ ba mẹ nuôi của tôi không cho tôi thích
người đồng giới và muốn tôi cưới một người con gái để nối dõi nhà họ nhưng cậu ấy vẫn bảo làm điều này chỉ để tốt cho bản thân tôi?

"Mày nhìn đi, người ta muốn tốt cho mày đó. Đáng lẽ ra mày nên cảm ơn vì có một người bạn như vậy" - "Cảm ơn" ??? Tôi phải "cảm ơn" vì cậu ấy nói hộ lòng tôi phải không? Tôi phải "cảm ơn" vì ba mẹ tôi biết điều này sớm hơn phải không? Tôi phải "cảm ơn" vì bị nhận nuôi trong cái căn nhà chết tiệt này phải không?

Nhưng những gì tôi nói nãy giờ, nó chỉ nằm trong cái suy nghĩ của tôi.

"Tao sẽ cho người xoá tất cả bài báo dính líu đến mày và kể từ ngày mốt tao sẽ cho mày đi du học bên Canada cùng với chị mày. Còn thằng nhóc mày xin tao cho nó chỗ ở tao sẽ giải quyết nó triệt để, tao sẽ không cho mày và nó một cơ hội nào để nhìn mặt nhau nữa" - Một khi ông ấy đã quyết định nói, làm cái gì thì ông ấy sẽ làm cho tới. Tôi đã từng thấy một nhân viên trong công ty ông ta bị ông ấy đánh đến mức độ máu chảy khắp nơi trên người nên tôi sợ em cũng sẽ giống người đó.

Vì sợ hãi và lo cho Phuwin nên tôi đã đi đến quỳ xuống dưới chân ông chắp tay rồi khóc lóc cầu xin ông.

"Ba ơi, con biết lỗi rồi. Con sẽ không quen cậu nhóc ấy nữa, con sẽ quen con gái. Ba ơi, con xin ba hãy cho em ấy chỗ ở vì ngoài ba mẹ nuôi của con ra chẳng còn ai cưu mang em ấy nữa. Ba muốn làm gì con cũng chịu mà...hức...hức..." - Tôi khóc lóc cầu xin rất nhiều, khóc đến nỗi tôi nói câu nào ra là tôi đều nấc một tiếng.

Nhưng ông ấy chẳng thấy thương hại tôi, chỉ cảm thấy tôi quá phiền phức rồi đá một cái thật mạnh vào bụng tôi khiến tôi trượt ra xa.

"Làm theo lời tao thì đi sang Canada du học. 4,5 năm sau quay về đây gặp tao. Còn bây giờ mày cút đi đâu cũng được nhưng tao cấm tuyệt đối từ hôm nay cho đến ngày mốt mày không được bước một ngón chân ra khỏi nhà. Nếu mày làm trái lời tao thì tính mạng của thằng nhóc kia tao không biết sẽ ra sao đâu nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net