2 4 0 3 2 0 2 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAI MƯƠI MỐT

Pond: Phuwin ơi, em giận gì anh hở?

Phuwin: Không, em không có.

Pond: Nếu không giận anh thì sao lại tránh anh?

Phuwin: Chỉ là em nghĩ nhiều thôi. Anh để em ở một mình một chút, em sẽ không sao.

Pond xoay mặt Phuwin lại, mắt nhìn sâu vào mắt em.

Pond: Anh biết em có chuyện giận anh, nói cho anh biết đi, được không Phuwin?

Phuwin: Anh dạo này... hay đến phòng tập nhảy thế ạ?

Pond: Em bé như này là đang tủi thân hở?

Phuwin: Em... em chỉ là muốn ở bên cạnh anh nhiều một chút. Nhưng dạo này, anh hình như rất bận, không có thời gian cho em nữa...

Pond: Ôi, em bé ngốc của anh, dạo này em bận việc học, thêm cả quay phim nữa. Anh muốn em được nghỉ ngơi nhiều hơn, vậy nên không dám làm phiền em. Ở nhà thì buồn nên anh đến phòng tập. Anh không nghĩ như vậy lại làm em bé tủi thân. Anh xin lỗi.

Phuwin: P'Pond... Sau này, anh đừng như vậy nữa. Anh đừng sợ làm em phiền, đừng sợ làm em mệt, đừng sợ gì cả. Nếu muốn nói chuyện thì hãy gọi điện thoại cho em, nếu muốn gặp mặt thì hãy đến nhà em. Em không phiền, em cũng không mệt gì cả. Bởi em cũng muốn được nghe giọng anh, được nhìn thấy mặt anh. Người ta cũng nhớ anh mà.


HAI MƯƠI HAI

Pond: Phuwin ơi, khi nãy em cầu nguyện gì thế, anh thấy em khấn rất lâu luôn.

Phuwin: Dạ cũng không có gì ạ.

Pond: Nói cho anh nghe một chút đi mà.

Phuwin: Em chỉ xin rằng những người xung quanh em sẽ ở bên em thật lâu và có nhiều sức khỏe.

Pond: Hi hi.

Phuwin: Sao anh lại cười ạ?

Pond: Nghe giống như đang cầu nguyện cho anh thế...

Phuwin: Làm... làm gì có. Là cầu nguyện cho gia đình.

Pond: Không có anh trong đó thật hở?

Phuwin: Thì em đã bảo rồi mà, là cầu nguyện cho gia đình... trong gia đình, có anh.

[Lấy cảm hứng từ đoạn hội thoại ở chùa của 2 bạn bé trong Little Big World with PondPhuwin EP.7]


HAI MƯƠI BA

Phuwin: Anh ơi...

Pond: Ơi, anh nghe đây. Em đến đâu rồi? Anh đang đứng trước cửa nhà chờ em nè.

Phuwin: Em vẫn đang bị kẹt xe ở quốc lộ. Vào đến trung tâm thành phố chắc cũng tối muộn rồi. Em sợ đánh thức bà với mẹ nên chắc em về thẳng condo luôn. Anh vào nhà đi kẻo lạnh, không cần phải chờ em nữa đâu.

Pond: Mình chỉ cần đi nhẹ nhàng là được, bà với mẹ không phiền đâu mà. Cả tuần không gặp em rồi...

Phuwin: Ngoan nào, thêm tối nay nữa thôi, mai bé sang nhà anh sớm nhé. Vậy nha, anh vào nhà đi kẻo lạnh. Yêu anh.

Nói xong, Phuwin cúp vội điện thoại. Em biết, nếu mình cứ tiếp tục nói chuyện thế này, em chắc chắn sẽ bị Pond làm cho lung lay mà chạy ngay sang nhà anh. Muộn như vậy rồi, em không muốn đánh thức cả nhà dậy, càng không muốn Pond phải đứng đợi mình bên ngoài. Và thế là, em mang con tim nhớ nhung này tiếp tục lái xe về condo. Nhưng kỳ lạ thay, vừa đến nơi, em đã thấy bóng dáng ai đó đứng trước cửa condo.

Phuwin: P'Pond...

Phuwin: Sao anh lại đến đây?

Pond: Thì anh đến đây tìm em...

Phuwin: Khuya như vậy rồi anh còn chạy xe ra ngoài làm gì, nguy hiểm lắm.

Pond: Muốn gặp...

Phuwin: Ngủ một giấc là sáng mai anh được gặp em rồi mà, đâu cần phải đi xa như vậy...

Pond: Em chịu nổi thêm một đêm chứ anh thì không chịu nổi nữa rồi, lần đầu tiên mình xa nhau lâu như vậy...

Phuwin: Ai nói với anh là em chịu nổi, người ta cũng nhớ anh lắm đó...

Thế là mặc kệ trời lạnh thế nào, Phuwin lao vào vòng tay người mà em nhớ nhung hơn nửa tháng nay. Em hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. Tay vòng qua ôm người kia thật chặt. Tối nay, em sẽ không cô đơn như mình nghĩ rồi.

HAI MƯƠI BỐN

Phuwin: Anh ơi...

Pond: Ơi, anh nghe đây

Phuwin: Anh đi chơi vui không?

Pond: Cũng vui á. Anh đưa bà, mẹ và Tawin đến resort hôm nọ tụi mình đi, mọi người thích lắm. Nhưng mà giọng bé sao vậy, có chuyện gì xảy ra hả?

Phuwin: Anh, bé cảm thấy hối hận rồi. Đáng ra bé nên nhận lời đi cùng mọi người. Bé... nhớ anh.

[Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng cười khẽ]

Pond: Anh chỉ đi một ngày thôi mà. Sáng mai là anh về với bé rồi.

Phuwin: Bé biết vậy nhưng vẫn nhớ anh.

Pond: Hihi

Phuwin: Sao anh lại cười?

Pond: Vì anh vui đó. Đâu phải lúc nào cũng được nghe bé nói nhớ anh.

Phuwin: Xớ, vậy em không thèm nhớ nữa.

Pond: Ớ...

Nói rồi mèo nhỏ cúp máy luôn. Tuy nhiên, vài giây sau thôi em đã hối hận rồi, em nhìn còn chưa đủ lâu, nói còn chưa đủ nhiều. Vậy là em nhắn vội một chiếc tin.

"Mai em qua nhé, em không giận hờn gì đâu ạ, vẫn nhớ anh"

[Thiếu mất một mẩu truyện rồi nhưng thôi lần sau bù nhé ạ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net