không năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5_những ngày mới lớn.

.

những ngày tháng bình yên lặng lẽ trôi qua. mới đó phổ minh cũng đã mười sáu và nhật phong đoán chừng là mười tám mười chín.

trong khi nhật phong xin được việc phụ hồ của một người thầu trong xóm để kiếm sống thì phổ minh ở nhà cố gắng học chữ cùng với đó em cũng đã học được cách làm bánh để phụ mẹ hồng kiếm tiền.

phổ minh đứng trong gian bếp ở nhà mình. tay em theo thói quen vươn đến vị trí các nguyên liệu được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự.

thoáng chóc một cục bột mềm đã được nhào ra. tay em thoăn thoắt tách thành những cục bột nhỏ hơn rồi bắt đầu tạo hình.

hai bàn tay lăn tròn cục bột rồi ấn vào giữa tạo đọ lõm. xong em lại cho vào đó một thìa nhân đậu xanh mà mẹ hồng đã làm vừa nãy. túm kín mép bột rồi chầm chậm ấn nhẹ cho bánh có độ dẹp.

bàn tay thành thạo để thành phẩm vừa làm xong vào một cái mâm bên cạnh cũng chứa những chiếc bánh chưa chín cùng hình dáng.

mỗi ngày em đều sẽ phụ mẹ nặn bánh cam, đến khi mẹ hồng về chỉ cần chiên lên và tráng bánh bằng nước đường là xong.

những chiếc bánh tuy có chút hơi méo mó không tròn vo như khi qua tay mẹ hồng, nhưng ăn vào thì vẫn hương vị không đổi. nên mấy cô trong xóm vẫn hay khen minh giỏi giang, biết phụ mẹ.

phổ minh luôn sợ về tật bẩm sinh của mình sẽ gây khó khăn cho gia đình nên khi em được mọi người khen, và được giúp đỡ mẹ hồng như thế làm em vui không tả xiết. 

___

nhật phong trở về nhà sau một ngày làm việc chăm chỉ. thằng nhóc ốm yếu ngày nào giờ đã là một thanh niên cao ráo khỏe mạnh. mấy cô thiếu nữ trong xóm thỉnh thoảng cũng hay kiếm cớ đi ngang chỗ làm rồi nán lại ngắm hắn. 

nhật đăng giờ đã lên thành phố học cấp ba. căn nhà chỉ còn phong ở cùng ba mẹ nuôi của hắn - là ông tuấn và bà lan. ông tuấn thường xuyên đi công tác rồi ở lại chỗ làm vì thế thường ngày căn nhà này chỉ có hắn cùng mẹ lan. 

nhật phong trong suốt những năm qua đều như thế, đều cắm mặt mà làm việc kiếm tiền. lương hàng tháng đều đưa cho mẹ lan không giữ lại một đồng. mẹ lan sẽ đưa lại cho hắn mấy trăm để túi dù phong thật sự không cần lắm. 

hắn và minh vẫn thế, vẫn thân thiết như thuở nào. cứ có thời gian rảnh là hắn sẽ sang ngồi nói chuyện với em. có hôm thì sẽ dẫn em đi dạo quanh xóm. 

cuộc sống vẫn thế an nhàn trôi qua, hai đứa trẻ cũng dần lớn lên và hòa mình vào nhịp sống ở xóm nhỏ. 

phổ minh cũng dần tập cách chấp nhận về căn bệnh của mình. em đã phải rất khó khăn để vượt qua giai đoạn đó. nhưng có nhật phong đã luôn bên cạnh, vì thế mà em đã dần chấp nhận việc mình không giống mọi người, không thể nhìn thấy. 

nhưng thỉnh thoảng thì em vẫn buồn rầu vì việc đấy. đó là một chuyện rất khó. 

tối đó phong lại vọt sang nhà minh. 

em ngồi bó gối trước thềm, lưng tựa vào cái cột ở trước nhà. thoạt nhìn như đang ngắm bầu trời đêm, nhưng thật ra là em chỉ ngồi đó và chẳng thể ngắm thứ gì. cằm em tựa lên đầu gối, hình ảnh lại đơn độc một cách lạ kì.

cảm nhận được tiếng bước chân gần mình, minh hơi thẳng lưng như vừa tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn tạp nào đó. 

- anh đây. 

giọng hắn chầm chậm vang lên giữa màn đêm thanh tĩnh. em thả lõng người rồi lại trở lại tư thế như lúc nãy. 

- sao thế? em có tâm sự gì à?

- dạ không... 

hắn ngồi xuống thềm trước mặt em. em vẫn gác cằm lên đầu gối, hàng mi dài rũ xuống lấp ló đôi mắt với con ngươi trắng đục. 

- đừng nói dối anh, quen nhau bao năm qua anh còn không biết em như nào à?

chỉ là một lời nói dối được thốt lên trong vô thức dù em biết hắn sẽ chẳng tin. cả hai đã thân thiết lâu như vậy, nhìn lướt mắt một cái phong cũng biết em đang vui hay buồn.

tay hắn xoa xoa mái tóc của em, phổ minh buông thả cảnh giác rồi im lặng tận hưởng từng cái xoa dịu dàng trên đầu.

trăng đêm nay lại tròn và sáng rực. ánh trăng nổi bần bật trên bầu trời đêm cùng với những ánh sao nhỏ rải rác xung quanh.

ước gì minh cũng được nhìn thấy cảnh này.

phong thầm nghĩ vậy. nếu mà em nhìn được bầu trời bây giờ, ắt sẽ hạnh phúc lắm. hắn tưởng tượng ra khuôn mặt em sẽ sáng rực dưới ánh trăng, đôi mắt em sẽ long lên khi hướng về bầu trời và nụ cười trên môi em sẽ rực rỡ hơn cả vầng trăng sáng.

phong nhìn sang người bên cạnh vẫn đang chất chứa nhiều tâm tư. bàn tay hắn vẫn xoa nhẹ lấy đầu em.

- tự dưng em thấy mình lớn nhanh quá.

giọng minh dịu dàng như làn gió nhẹ thổi vào đêm trăng sáng từ từ vang vào tai hắn.

- em lại nghĩ về chuyện gì đó?

phổ minh lắc nhẹ đầu.

- em không biết. có ai thích một người bị mù không anh?

phong nhìn em, ánh mắt lại dịu xuống mấy phần, kèm theo đó là nỗi xót xa chạm nhẹ vào tim hắn. tay phong di chuyển xuống cầm lấy tay minh rồi dịu dàng vuốt ve.

- tại sao không?

- nhưng mà người như em sẽ chỉ toàn gây ra phiền phức. em chẳng thấy gì cả, mọi thứ chỉ là một cái gì đó trống rỗng. thậm chí em còn không thể chạm vào thứ đó và em không biết hình dạng của những thứ mình đang thấy là gì.

- minh nghe anh nói, em không phiền phức. em đã giúp mẹ hồng làm bánh cam còn gì, không phải phổ minh của chúng ta rất giỏi sao?

bàn tay hắn xoa lấy thái dương và vầng trán của em.

- đôi mắt của minh rất đẹp.

ngón tay cái hắn miết nhẹ ở mí mắt em. cảm giác ấm áp dịu dàng truyền đến khiến đuôi mắt phổ minh khẽ chùng xuống.

- đối với anh em lúc nào cũng rất tuyệt vời, em rất đẹp, rất giỏi.

phổ minh thỉnh thoảng sẽ thế. em sẽ tự ngồi một mình và suy nghĩ vẩn vơ rồi lại tự tủi thân. mà cũng phải, sinh ra với một đôi mắt khiếm thị thì làm sao em có thể không bận lòng.

đôi lúc em bất lực đến cùng cực khi mà em vô tình va vào đâu đó hoặc làm rơi một thứ gì đó. đôi tay em cứ mò mẫm trên nền trong vô vọng, đôi mắt lại không thể nhìn được điều gì. những lúc đó em lại bất lực đến bật khóc.

- chắc là vì, đôi mắt của em quá xinh đẹp, vì thế mà ông trời đã biến nó trở thành một vì sao tỏa sáng ở trên đấy rồi.

nhật phong đã nói với em như thế. điều đó làm phổ minh dễ chịu hơn rất nhiều. phong nói những lúc nhìn lên bầu trời đêm sẽ thấy những đốm trắng lấp lánh, thứ đó gọi là sao đêm. vậy chắc hẳn đôi mắt của em một trong những tinh tú lấp lánh đang toả sáng đó.

mặt em gục hẳn vào lòng bàn tay hắn. từng đốt tay chai sần cứ thế chạm vào da mặt mềm mại của em. cảm giác yên tâm này, chỉ có phong mới mang đến cho em.

có những chuyện em không thể tâm sự cho bố mẹ được vì em sợ bố mẹ lo. những lúc đó sẽ có nhật phong ngồi bên cạnh lắng nghe mọi tâm tư trong lòng em.

bàn tay ấm áp, chai sần của phong cứ dịu dàng đặt đó để em nghiêng mặt vào.

- minh đừng tự suy nghĩ vẩn vơ rồi tự buồn nhé, có gì thì cứ nói với anh. anh luôn bên cạnh em mà.

phổ minh gật gật đầu.

sương đêm dần buông xuống, khi vầng trăng tròn vẫn đang sáng rực một góc trời đêm.

phổ minh nghiêng đầu, khuôn mặt cứ thế đặt lên lòng bàn tay của phong. hắn ngồi cạnh cứ im lặng, tay đỡ mặt em, mắt hướng lên bầu trời đêm.

cứ lặng lẽ cạnh nhau thế này là tốt rồi, em ha?

___

"em chẳng thấy gì cả, mọi thứ chỉ là một cái gì đó trống rỗng. thậm chí em còn không thể chạm vào thứ đó và em không biết hình dạng của những thứ mình đang thấy là gì."

mọi người muốn hiểu thêm đoạn này thì thử nhắm một bên mắt rồi lấy một tay che mắt còn lại. những gì bạn thấy bên mắt nhắm là những gì người khiếm thị thấy. tui cũng không chắc là có phải sự thật không, đây là thông tin tui sưu tầm được trên mạng. và tui đã thực hiện cách này để thể hiện góc nhìn của phuwin ấy.

tui thấy thường hay bảo là người khiếm thị sẽ nhìn thấy màu đen. nhưng mà theo những gì tui tìm hiểu thì mắt họ không có khả năng nhận thức sáng tối luôn ấy ạ. respect.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net