45🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dunknatachai -> Chen_rcj

dunknatachai

Joong làm gì vậy?

Chen_rcj

Joong đang bận đi công việc

Sao á?

dunknatachai

Không gì

Em hỏi thôi

Trưa rồi Joong nhớ ăn nhé

Chen_rcj

Dạ

Bé iu cũng đừng vì nhớ Joong mà bỏ bữa nha

dunknatachai

Em biết rồi

...

" Joong làm gì không ăn mà cứ bấm điện thư cười tủm tỉm vậy? "

Prim nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Joong khiến Prim không khỏi tò mò. Vì trong trí nhớ của cô Joong ngày xưa là một người đẹp trai, chững chạc còn Joong của hiện tại như 1 tên ngốc vậy

" Chắc là nhắn tin với người yêu nó rồi " - Phuwin lên tiếng

" Hôm nào mang người đến giới thiệu với bọn em đi. Joong có người yêu rồi vậy Phuwin thì sao? "

Phuwin ngơ ra vì câu hỏi của Prim nhưng rất nhanh em đã trả lời:

" Không có đâu , Phuwin còn đang sợ ế đây này "

Cả Joong và Prim đều bất ngờ bởi câu trả lời của Phuwin. Theo cô thấy Phuwin có đầy đủ yếu tố của một người bạn trai nên có, vì sao Phuwin lại độc thân được nhỉ? Còn Joong nhìn Phuwin một hồi lâu hắn cũng không nói gì. Nhìn thấy 2 con người kia cứ nhìn mình như thế làm em khá khó chịu.

" Ăn đi , thịt chín cả rồi này "



...

Cả ngày hôm đấy cho dù Dunk có làm cách gì cũng không khiến Pond vui lên được chút nào. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Pond làm Dunk thật sự muốn lôi Phuwin ra đánh một trận

Pond vừa về đến nhà đã chạy vội lên phòng, Dunk thấy thế cũng vội chạy theo. Vừa vào đến phòng Pond không kiềm được nước mắt mà khóc rồi. Dunk chạy lại khóa cửa phòng cậu biết Pond không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của mình.

" Rốt cuộc là tao làm gì sai? Vì sao em ấy lại đối xử với tao như vậy... Nếu không yêu đừng cho tao hy vọng. Phuwin em ấy như một vị thần đang ban phước lành đến một kẻ đáng thương như tao. Em ấy không yêu tao, em ấy chỉ là đang thương hại tao mà thôi... Hóa ra chỉ là do tao đa tình.. "

Pond được Dunk ôm vào lòng, anh khóc như một đứa trẻ. Dunk không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm anh vào lòng mà vỗ về. Vì cậu biết tại giờ phút này cho dù có nói gì cũng vô dụng. Nhìn Pond khóc ngất lên như thế Dunk cũng đau lòng lắm. Cả anh và cậu lớn lên cùng nhau trong tiềm thức của cậu Pond luôn là một người mạnh mẽ, luôn bảo vệ người khác. Số lần cậu thấy Pond khóc chưa quá một bàn tay. Nhưng mà giờ đây Pond khóc thương tâm như thế. Những uất ức, dồn nén từ sáng đến giờ đây được trút hết ra ngoài.

_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net