(shot2-Ppw) "Máy ảnh - nơi cất giữ tình yêu hai ta."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc shot này chỉ là ngẫu nhiên tui  từng đăng trên tik=) nên là bây giờ triển luôn. ( đã sửa rất nhiều thứ^^ )
Warning : có một sự rất phi lý ở cái oneshot này nên là có gì không hợp thì out nhé ạ. ( có sai ở đâu thì mọi người góp ý giúp t nhé. )

______________________

- Năm 1962, thằng Palm cùng thằng Nueng yêu nhau khi mới lên mười sáu, cái thời chúng nó còn bồng bột, ngây dại tin rằng tình yêu đích thực sẽ chiến thắng tất cả. Thằng Nueng nó là cậu chủ của thằng Palm, thằng Palm nó lại là người hầu thân cận luôn đứng phía sau cậu Nueng. Hai chúng nó lúc nào cũng kè kè bên nhau, nửa bước không rời, nửa phút không xa.

Tình yêu của chúng nó rất đáng ngưỡng mộ, hai đứa nó luôn tự hào về nhau, một câu "Nueng nó giỏi lắm." hai câu "Palm nó rất soái." khiến bạn bè xung quanh đâu đâu cũng biết tới cái tình yêu này. Bạn bè tụi nó lúc đầu cũng không chấp nhận được, về sau lại ủng hộ về chuyện này, có lẽ vì đã rung động trước cách thằng Palm chăm sóc, yêu chiều cậu Nueng của nó, cũng có thể cảm thấy ấm áp trước hình ảnh thằng Nueng kèm cặp, dạy bảo thằng Palm từng chút một.

Nhưng tới bây giờ, chúng nó đã hai hai, chẳng những không được đồng ý, tụi nó còn bị người đời ném gạch đá, chửi bới đủ điều. Trớ trêu hơn, nhà nó chỉ là dân đánh bắt cá, sống ở biển, nó hoàn toàn không thể với tới cậu Nueng, người nó thương được.

Do vậy, thằng Palm nó mới từng cố gắng không suy nghĩ rằng thằng Nueng thích nó khi thấy em cứ ba lần bảy lượt cưa cẩm. Rồi cuối cùng, nó cũng vì sự cám dỗ xinh đẹp ấy mà gục ngã, hoàn toàn tin tưởng giao cuộc đời mình cho cậu Nueng, người nó đã thương từ lâu. Vì vốn cuộc đời nó rất vô vị, chẳng còn gì nuối tiếc thế nên nếu cậu Nueng của nó chết, nó cũng sẽ đi theo mà chẳng chần chừ. Còn nếu nó chết, cậu Nueng vẫn còn gia đình, bạn bè nên chẳng có lý lẽ nào mà đi theo nó cả.

Thằng Palm nó luôn là đứa làm cứng rắn, mạnh mẽ cho cậu chủ nhỏ của nó dựa vào, lúc nào cũng an ủi, động viên em. Palm nó nhiều lúc thậm chí còn quên cả cảm xúc thật của mình, mỗi lần nó gặp Nueng khoé miệng nó thể nào cũng cong lên, miệng cũng sẽ bắt đầu nói những lời ngọt, an ủi cậu chủ. Ấy thế mà nay người hầu trong phủ được một phen bất ngờ, nó hôm nay vừa khóc lóc, cầu xin, thậm chí là quỳ suốt đêm mưa trước thềm nhà bé con với mong muốn gia đình em sẽ chấp nhận tình yêu này. Chỉ là chúng nó còn quá trẻ, chưa hiểu hết được hai chữ "miệng đời" đã làm khổ cha mẹ chúng nó như thế nào, cũng còn quá trẻ, không thể nào giúp gia đình em tin tưởng nó, hay an lòng gả con trai mình cho nó cũng là vì bốn chữ "môn đăng hộ đối."

Thằng Palm nó quỳ trước thềm nhà em hai ngày ròng rã, cho tới khi cha mẹ em mời nó vào nhà, muốn nói chuyện rõ ràng với nó thì nó mới đứng dậy, ngà nhào vào người thằng Nueng làm trụ đỡ, cố gắng đứng vững trước mặt cha mẹ.

"Cậu...thật sự yêu con trai tôi?"

Cha thằng Nueng mắt cay cay, tay kìm nén cố gắng không mất bình tĩnh trước mặt nó và em. Mẹ thằng Nueng cũng không nói, chỉ đứng lặng lẽ một bên khóc, mẹ em không tin con trai mình là người đồng giới.

"Thưa hai bác, chuyện con yêu con trai hai bác là thật lòng, còn về việc môn đăng hộ đối, con sẽ cố gắng."

"Cha..."

"Im, ta chưa cho con nói! Còn thằng Palm, cậu có chắc là yêu con trai tôi thật lòng?"

"Thật ạ."

"Được. Thằng Nueng đi vào trong, lấy cây roi ra đây, để tao xem Palm nó yêu mày nhường nào."

"Cha, không được!"

Cha em lên tới đỉnh điểm, ông đứng dậy quát lớn, cả phủ ai ai đều rén sợ trước vẻ mặt này của ông chủ, cậu chủ nhỏ chọc giận ông rồi.

"Mẹ nó đi vào lấy cây roi ra cho tôi!"

Thằng Nueng khóc nấc lên, mẹ em chạy vào nhà, cầm một chiếc roi ra đưa cho cha, Palm nó vừa quỳ xuống, thằng Nueng đã can.

"Cha muốn đánh thì đánh con, đừng đánh nó, nó không có tội."

"Nay mày dám cãi lời cha mày, để tao xem mày còn cứng đầu tới cỡ nào nữa. Palm, quỳ xuống!"

Thằng Palm nó nhìn bé con, ra hiệu rằng nó không sao rồi bắt đầu cởi áo, quỳ xuống mặt đối diện với nền đất ẩm.

"Chát"

Từng tiếng roi quất mạnh vào người thằng Palm, nó cắn răng chịu đựng không phát ra tiếng nào. Nueng bên này cũng chẳng khá khẩm hơn khi em bị người hầu trong phủ trói lại, kìm em không cho em cử động. Nước mắt thằng Nueng từ lâu đã chảy dài, cậu chủ nhỏ của bọn họ kêu tên thằng Palm thảm thiết, luôn miệng cầu xin cha dừng lại nhưng vẫn không có lời hồi đáp. Đến khi có người hầu hét lớn ra hiệu thả em ra, bọn họ mới buông tay. Em nhanh chóng chạy tới bên chỗ nó, xót xa nhìn những vết thương dài nằm đè lên nhau. Mặt thằng Palm đỏ ửng, miệng cũng bật máu do bị cắn xé quá nhiều, cả người nó vô lực dường như muốn ngã nhào ra trước. Thằng Nueng nó vội lấy tay đỡ người thương, lo lắng hỏi han đủ chỗ. Cha em nhìn chẳng vào mắt cảnh âu âu yếm yếm này của cả hai, liền lên tiếng phá vỡ khoảng không gian đau buồn này.

"Thằng Nueng, bây giờ mày nghe tao đi du học, nếu lúc trở về Palm nó vẫn chờ được mày thì tao cho hai đứa yêu nhau, nếu nó không chờ được, tao sẽ sai người đánh chết nó."

Ông thở một hơi dài, rồi nói thêm một câu làm thằng Nueng điếng người.

"Trong khoảng thời gian mười năm đi du học, cắt đứt mọi liên hệ với nhau, không nói chuyện, không gửi thư."

Palm nó nhìn cậu chủ nhỏ của nó gật đầu, mong muốn em mau đồng ý. Em bên này thì khó xử vô cùng, vẫn chưa biết như nào cho hợp lý thì mẹ em mới lên tiếng.

"Ta cho hai con nói chuyện bàn bạc với nhau trong một canh giờ, sau đó sẽ quay lại hỏi ý kiến, được chứ?"

"Vâng thưa mẹ."

Nuengdiao gật đầu, em đỡ thằng Palm vào phòng mình, đóng cửa rồi bắt đầu nhìn nó.

"Palm, mày nghĩ như nào?"

Palm nó thở dài, xoa xoa đầu bé con rồi cười với em.

"Cậu cứ đi đi, tôi chờ được mà!"

"Nhưng...tao không muốn rời xa mày."

Nó cười trừ, cầm tay của em lên rồi dùng đầu ngón cái của mình xoa lên mu bàn tay em.

"Cậu chủ nhỏ của tôi ơi, đây là cách tốt nhất để chúng ta bên nhau, cậu đây là muốn sao đây hửm?"

"Tao vẫn phân vân lắm, mười năm không liên lạc, lỡ mày chết, tao làm sao mà biết được!"

"Không chết đâu ạ. Tôi nói rồi mà, tôi chỉ chết khi điều đó liên quan đến cậu chủ."

Cơ mặt thằng Nueng lúc này mới giãn ra, bật cười vì sự sến súa của con người trước mặt.

"Kiểu...hy sinh vì tao á hả?"

"Ừm, giống giống vậy. Nên là cậu cứ yên tâm đi du học nhé, thằng Palm không bỏ cậu đâu. Có khi cậu bỏ tôi thì có!"

"Hhh, không có nhé! Được, vậy tao sẽ đi du học, mày không được bỏ tao đấy!"

"Tuân lệnh cậu chủ!"

______________________
Ehehe, do fav cp của t là Ppw nên nó sẽ dài hơn của GF rất nhiềuu, tâm huyết của t trong chiếc oneshot này chắc nhiều hơn GF một xíu😅 thông cảm ha.
Nếu có lỗi gì thì mn cứ góp ý nhé ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net