15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau lần pond trèo tường qua trường tiểu học bắt gặp và cảnh cáo cái đám loi choi dám ra oai với bé sao đỏ phuwin đó thì không có ai đến tìm em bé lùn gây sự nữa. phuwin cũng nhận ra điều này, em còn cảm thán rằng đồ đáng ghét pí pond có uy hơn cả cô giáo luôn kìa, em đã dọa mách cô mấy lần mà mấy anh lớp trên đâu có sợ, nhưng pond mới véo tai có một lần thì chẳng dám bén mảng làm khó dễ phuwin nữa.

ngoài chuyện đó ra thì phuwin cũng nhận ra có một số chuyện khác tưởng chừng như đã thay đổi song lại chừng như chả hề đổi thay chút nào. ví như việc pí pond cứ trêu em phuwin mãi, ấy thế mà cũng có mấy bận rất ra dáng anh lớn, cư xử với em rất dịu dàng. ví như việc thuở đầu mới biết nhau, pond cứ mở miệng ra là em bé lùn phuwin, nhưng dần dà sữa hộp trong ba lô của nhóc đều vào bụng em hết, pí pond bảo rằng phuwin phải uống sữa nhiều mới cao được. ví như việc hồi đợt nào đó hễ gặp pond là phuwin chẳng vui tẹo nào, em còn càu nhàu suốt với gemini rằng pond thiệt là đáng ghét, nhưng rồi hôm nào không gặp anh một lần thì lại cảm thấy buồn hiu.

rốt cuộc, phuwin nhận ra một điều, hình như em không ghét pí pond đến thế. hay nói đúng hơn là em bé lùn chưa từng ghét đồ đáng ghét pí pond xíu nào. cứ mỗi lần bị pond trêu cho khóc hu hu, rồi lại được dỗ cho nín, ngay tại khoảnh khắc nguôi nước mắt, phuwin cảm thấy pond khó ưa quá chừng. xong xuôi tới tối đó trước khi đi ngủ, phuwin đều vùi mình trong chăn suy nghĩ lại thật lâu, rồi em kết luận là pí pond cũng có chút dễ thương á!

phuwin còn nhận ra một điều nữa, nếu như không tính những khi ở nhà, thì lúc ở trường, tần suất em gặp và đi cùng pond nhiều hơn cả nhóc gemini nhà đối diện. chẳng phải hồi mẫu giáo phuwin và gemini là cặp bài trùng lúc nào cũng dính lấy nhau sao? bé fourth luôn thắc mắc như vậy mỗi lần bé định đi tìm pí pond khi bé vừa vào lớp một, song lần nào đi đến lớp của anh thì pí joong hoặc pí dunk cũng bảo rằng thằng pond đi cùng nhóc phuwin rồi. thế là bé phải đi xuống dãy lớp hai tìm bạn gemini, mà bạn gemini cũng đồng cảnh ngộ mặt mũi đen xì, nguyên nhân là bởi bạn cũng nhận được đáp án tương tự từ pí satang khi sang khối lớp ba đi tìm phuwin. hai đứa nhóc mặt nặng mày nhẹ đi với nhau như bị ép buộc, dẫu sự thật là chẳng có ai ép hai đứa phải đi xuống căn tin cùng nhau, bé fourth mua một gói kẹo xong chia cho gemini một viên, đoạn bé hỏi, "hai anh ấy thân nhau thế từ bao giờ vậy?"

nhóc gemini bực bội đáp, "bạn đi hỏi anh họ bạn ấy, chắc chắn là đồ đáng ghét lớn dụ phuwin."

đồ đáng ghét lớn pí pond đang ngồi đợi em bé lùn phuwin uống sữa ở sân sau tự nhiên bị ngứa tai, nhóc đưa tay lên xoa lấy xoa để lỗ tai đến đỏ bừng. phuwin ghé sát vào tai pond quan sát xong hỏi, "có phải là bị con gì bò vào không?" rồi em tự tưởng tượng ra một số thứ ghê gớm lắm, thế là phuwin đứng phắt dậy nắm lấy tay pond kéo đi, "đến phòng y tế mau lên, lỡ đâu nó gặm tai pí pond mất!"

pond bị dọa cho cũng hoảng sợ theo, nhóc trở tay nắm lấy tay phuwin, chân cũng vội vã đuổi theo sau, khóe môi nhóc trễ xuống hết cả, "anh sợ quá à!"

phuwin dừng lại, pond không phanh kịp nên kết quả là ngực nhóc đập vào mũi của em bé lùn trước mặt. phuwin không hề giận dữ chút nào, em "ui da" một tiếng rồi mặc kệ cái mũi đau của mình, đưa tay lên vỗ vỗ vai pond an ủi, "không sao đâu, cô y tế sẽ giúp anh á."

pond gật gù, nhóc dùng lòng bàn tay xoa nhẹ mũi phuwin, sau đó hai anh em lại đi tiếp trên dãy hành lang đầy nắng của trường tiểu học.

đó chỉ là một trong rất nhiều lần phuwin không thiết tha tìm gemini chơi cùng mà bám riết lấy pí pond. em cảm thấy ngồi dưới tán cây xum xuê mát rượi, được cho sữa uống, được nghe pond kể chuyện vào giờ ra chơi cũng là một lựa chọn không hề tồi chút nào. phuwin đã từng bị gemini càm ràm là em không thèm nhóc em sinh đôi nữa, mà phuwin cũng chỉ phủ nhận việc đó thôi, hôm sau lại tò tò đi tìm pond tiếp. có lúc em đã cảm thấy lạc lõng quá trời khi pond chuyển sang trường trung học, giờ ra chơi em không còn gặp pond nữa, nhưng giờ ra về thì kiểu gì hai đứa cũng phải ngó mặt nhau một lần mới chịu đi về nhà.

dần dà, phuwin xem như chuyện có thêm một pí pond hiện diện trong cuộc đời em là lẽ hiển nhiên, em phải gặp pond mỗi ngày mới không cảm thấy thiếu xót, việc gặp pond cũng là một việc được liệt kê vào danh sách những điều cần làm hằng ngày của bé phuwin mười tuổi. cho tới khi phuwin học hết lớp năm, chuẩn bị được sang trường trung học cùng với pí pond, em vui lắm vì nghĩ hai người lại có thể gặp nhau mỗi giờ ra chơi. nhưng niềm vui mới chớm của một cậu bé mười tuổi bị dập tắt ngay vào buổi tối trước ngày lễ trưởng thành vì thông tin phải chuyển đi nơi khác do công việc của ba.

điều đó đồng nghĩa với việc phuwin phải chuyển luôn cả trường học, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc điều thứ 12 trong danh sách những điều cần làm hằng ngày của phuwin chẳng còn thực hiện được nữa.

phuwin là một bé con hiểu chuyện, đây luôn là một trong những điều đáng tự hào của ba mẹ em khi nói về con trai. ấy thế mà tối đó phuwin dường như mất kiềm chế trước mặt ba mẹ. khi vừa nghe tin phải chuyển đi, em mất một lúc lâu mới tiêu hóa được những gì đang diễn ra. ba mẹ cho rằng chỉ có thế, rồi phuwin cũng sẽ vượt qua được thông tin đột xuất này thôi. nhưng ngay sau đó, phuwin lại bật khóc rấm rứt vì không muốn thay đổi môi trường học tập. ba mẹ đã giải thích hết lời, hai người cũng hiểu việc chuyển đi này khó mà thích nghi được. có điều nằm ngoài sự hiểu biết của họ về con trai mình, ba mẹ nhờ gia đình gemini sang khuyên răn hộ, phuwin trông như nguôi ngoai được chút ít. thế mà sau khi nhà họ trở về thì phuwin lại nháo nhào cả lên, tới mức ba của em không thể nhịn được mà đanh mặt nghiêm khắc. và mọi việc cứ quyết định như thế mà ba mẹ chẳng hay được lý do gì con trai mình lại nằng nặc muốn ở lại nơi đây. họ đã cho rằng phuwin lưu luyến gia đình em gemini, dù sao hai đứa nhỏ cũng thân như anh em ruột, nhưng có lẽ đó không phải điều mấu chốt, vì rằng ba mẹ gemini đã hứa mỗi dịp hè sẽ đưa nhóc đến chơi với phuwin ở tỉnh khác nơi gia đình em sắp chuyển tới. nếu như không phải bởi vì nhớ gemini, vậy thì chỉ còn một nguyên do duy nhất là những người con trai đã gặp ở trường học, ba mẹ phuwin đúc kết được kết luận như thế.

thật ra cũng không hẳn là ba mẹ không đủ hiểu về phuwin, chẳng qua ba mẹ không ngờ rằng những mối quan hệ ở trường học giờ đây được con trai mình xếp trên cả tình anh em với nhóc con nhà hàng xóm. mà nói chính xác hơn thì trong suy nghĩ và tình cảm của phuwin, em không xếp theo thứ bậc như vậy. bàn về những người em gặp khi đến trường, người gần gũi nhất và thân thiết nhất chính là pond đó. nhưng nhóc cưng phuwin không cho rằng tình cảm của em và pond được xếp cao hơn tình anh em với gemini, em có một vị trí riêng dành cho đồ đáng ghét đó kia, song nếu như phải trả lời là xếp vào nơi nào thì suy nghĩ non nớt của phuwin không thể hình dung ra được đáp án cuối cùng.

em chỉ xác nhận được rằng, sắp tới em không thể gặp pond được nữa, và nó khiến phuwin cảm thấy lạc lõng đến độ buồn tiu hiu, cho dù vào ngày lễ trưởng thành em cũng không vui nổi.

ngày lễ diễn ra vào một sáng đầy nắng, mấy đứa nhóc lọt thỏm trong trang phục tốt nghiệp dài đến tận mắt cá chân, mỗi đứa cài một bông hoa nho nhỏ trước ngực cười toe toét trên bục nhận thưởng được hiệu trưởng trao cho kỉ niệm chương vừa đẹp vừa oai. mặt mày nhóc nào cũng sáng rỡ sánh ngang với sắc đỏ của bông hoa cài trên ngực áo. nhưng hình như bông hoa tên phuwin thì không niềm nở được như thế, dù trên môi cũng kéo lên nụ cười, mà nhóc pond ngồi dưới hàng ghế khán giả của hội trường cảm nhận rõ một mồn em bé lùn đang buồn hiu.

ngày lễ kết thúc trong tiếng chúc mừng và khen ngợi của mọi người dành cho bé sao đỏ phuwin vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa đạt thành tích xuất sắc. ai nom cũng vui vẻ lắm, mà nhân vật chính phuwin thì thui thủi đứng ở đằng sau ba mẹ ỉu xìu ôm lấy phần thưởng trong lòng. nhân lúc ba mẹ phuwin đang đứng trao đổi với cô chủ nhiệm về vấn đề gì đó, nhóc pond lẻn đến bên cạnh em nắm lấy ống tay áo tốt nghiệp rộng thênh, đoạn nhóc thủ thỉ vào tai em, "ra sân sau ngồi chút nhỉ?"

phuwin không ừ hử gì, mà em thể hiện mọi thứ bằng hành động. em đưa bớt phần thưởng sang cho pond cầm giúp rồi nắm tay anh cùng đi về sân sau. mẹ của phuwin phát hiện thấy nhưng cũng không hỏi gì, bà chỉ nhìn hai bóng dáng nhỏ dần của con trai và cu cậu con trai của bạn mình, rồi chợt nét ngạc nhiên thoang thoảng trong đáy mắt bà.

ở dưới tán cây quen thuộc mà hai đứa vẫn thường ngồi mỗi giờ ra chơi, hôm nay phuwin không uống sữa nữa mà được pí pond bỏ tiền tiết kiệm mua hẳn cho một ly kem vanilla ngọt lịm mát lạnh. phần thưởng của phuwin bày đầy bên cạnh, có hoa tươi, có kỉ niệm chương, có bộ sách mới, có cả giấy khen, nhưng em chẳng nhìn lấy cái nào mà chỉ chăm chăm vào ly kem trên tay và một cái cốc nước có in hình spider-man được em đặt trên đùi.

pond vừa đưa cho em khi hai đứa mới ngồi xuống, nhóc bảo, "đây là quà tốt nghiệp cho phuwin nè, anh thích người nhện lắm đó."

phuwin bĩu môi, "anh thích chứ em đâu có thích đâu."

"em thì biết gì chớ!" pond hậm hực khoanh tay lại, sau đó nhóc bẽn lẽn ngả người chóng hai tay về phía sau, đầu hơi ngửa lên nhìn trời. chừng mấy phút sau, nhóc con học lớp bảy mặt mũi đỏ bừng, tay xoa xoa lỗ tai cũng đỏ muốn nhỏ máu, nói lí nhí, "thì – thì mỗi lần em dùng nó sẽ nhớ đến anh đó!"

nhóc vốn đâu có định nói cho phuwin nghe, nào ngờ tai em bé lùn thính quá chừng, nghe được luôn rồi. phuwin sững sờ đôi chút rồi cười tủm tỉm, em bỏ ly kem xuống bê cái cốc bằng hai tay, vuốt ve hình spider-man được in nổi trên đó. nếu như là bình thường, em hẳn sẽ nghĩ thầm pond đúng là tào lao, hôm nào chả gặp mà nhớ nhung. nhưng trong tình cảnh hôm nay thì có lẽ món quà của pond thật sự ý nghĩa đúng như những gì nhóc muốn, sau này không còn gặp nhau nữa, phuwin đoán chắc là em sẽ phải dựa vào cái vật còn chẳng phải sở thích của em này để nhớ về cái đồ đáng ghét nào đó suốt ngày trêu em.

thế nhưng phuwin không biết phải nói với pond thế nào về việc này. em im lặng ngồi ăn hết ly kem, mà pond cũng không cất tiếng nói gì nữa. mãi sau khi nhìn thấy phuwin đã vét sạch muỗng kem cuối cùng, miệng nhỏ còn đang chóp chép thòm thèm, nhóc mới cười bảo, "mai mốt anh được bà cho tiền lại mua cho em thêm một ly nữa nhé."

phuwin lắc đầu từ chối, "không cần đâu, em cũng có tiền tiêu vặt mà!"

em móc trong túi ra một thanh chocolate, bỏ lên đùi pond đang xếp bằng, "cho lại anh đó, em còn không nỡ ăn đâu!"

pond hỏi, "cái này em để dành tiền mua được hả?"

phuwin lại lắc đầu, "không phải, là của người khác biếu cho ba mẹ. chỉ có một thanh này trong giỏ quà thôi, em lén giấu đi mang cho anh đó!"

pond bật cười khúc khích, nhóc trả lại cho thanh kẹo, "anh không ăn đâu, em ăn đi. ăn xong thì không buồn nữa nha phuwin."

phuwin mở to mắt ngạc nhiên, không biết sao pond lại biết em đang buồn. mà em cũng không muốn hỏi nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên pond hiểu rõ về em. phuwin cầm thanh kẹo lên nhìn hồi lâu, cuối cùng em bỏ lại trên người pond rồi nói cực nhanh, "anh cầm đi mà. em chỉ có thể cho anh một thanh kẹo này thôi, sau này không gặp nhau nữa, nhưng anh ăn hết kẹo rồi thì cũng không được quên phuwin đâu đó."

nói xong, pond chẳng hiểu gì nhìn phuwin bật khóc nức nở.

nhóc chớp chớp mắt hỏi, "sao lại không gặp nhau nữa?"

"em phải chuyển trường rồi. ba chuyển công tác đi tỉnh khác." phuwin dụi mắt đỏ quạch, em cứ ngồi đó ôm gối khóc thút tha thút thít.

mà pond nghe xong cũng không khá hơn tẹo nào. mặt nhóc cũng cứng đờ trông thấy, vẻ như chưa tiêu hóa được thứ nhóc vừa nghe là điều gì. nhóc lại hỏi, "không thể ở lại đây sao?"

"không đâu, công việc của ba quan trọng lắm." phuwin đáp trong tiếng nấc.

pond lắp bắp tìm kiếm một chút thông tin khác, "vậy ... vậy có phải là chỉ chuyển đi trong hè, đợi ba em xong việc thì lại quay về đi học tiếp nhỉ?"

phuwin hít khí liên tục rồi lại khóc òa lên, pond bắt được đáp án trong chất giọng nghẹn ngào khản đặc của em, "ba mẹ, bảo là, không ... không biết có quay lại không nữa. cũng có thể sẽ ở đó luôn."

cho dù có là pí pond, thì cũng chỉ lớn hơn phuwin có hai tuổi. mà phuwin còn là một bé con mười tuổi, thì pí pond cũng chỉ là một nhóc con mới có mười hai thôi. suy cho cùng vẫn là hai đứa trẻ, pond có cố gắng thế nào thì cũng không kiềm được ầng ậng trong đôi mắt hoen đỏ. phuwin ngẩn ngơ nhìn pond, sau đó em ôm chầm lấy anh, đầu rúc trong vai pond nói nhỏ vào tai, "pí pond khóc rồi, sao phuwin nói lời tạm biệt được chứ!"

pond vòng tay lên ôm ghì lấy em, nhóc nức nở, "không nói thì phuwin vẫn phải đi mà."

phuwin lại bật khóc tiếp, nước mắt em thấm ướt hết vai áo của đồ đáng ghét pí pond. lúc buông nhau ra, mặt mũi và mắt hai đứa nhóc đều đỏ ửng. phuwin sụt sịt mũi, pond dùng tay lau đi vệt nước mắt còn đọng trên má em. phuwin cũng bắt chước theo làm điều tương tự, khổ nỗi pond cao lớn quá, em phải rướn hết cả người lên mới lau được cho anh. phuwin ngồi lại chỗ cũ suy nghĩ gì đó, chốc sau em mò mẫm đống phần thưởng vừa lãnh bên cạnh, đoạn lấy một cái huy chương được mạ vàng ra đeo vào cổ cho pond. nhóc pond sờ dọc từ sợi dây đeo cho đến mặt huy chương tròn dẹp, nhóc hỏi, "sao thế?"

"anh giữ đi, cho anh đó." phuwin ngại ngùng nói.

pond vội cởi ra trả lại, "sao được, đây là giải thưởng của em mà."

huy chương vàng là phần thưởng của phuwin trong cuộc thi đàn piano dành cho học sinh tổ chức tại trung tâm văn hóa quận. hôm phuwin nhận được thông báo đoạt giải, buổi sáng đầu tuần tên và ảnh của em được dán tại bảng tuyên dương ngay sảnh chính trường học. lúc ấy pond nhìn mà tự hào lây, nhóc cho phuwin hộp sữa kèm theo một cái bánh mì ngọt làm phần thưởng của pí pond mừng em bé lùn được giải nhất. phuwin còn rêu rao với pond trông đắc ý lắm. nhóc biết đó là giải thưởng mà phuwin tự hào nhất, ở trong trường chẳng có ai đạt được giải thưởng tương tự hay thậm chí là thấp hơn. nói dễ hiểu thì huy chương vàng trong một cuộc thi về năng khiếu chơi nhạc cụ này của phuwin là duy nhất trong cả nghìn học sinh ở trường tiểu học.

mà đã là phần thưởng em nỗ lực và tự hào thế này, sao pond lại giữ lấy được, từ lúc nhận được thông báo đoạt giải cho tới lúc nhận được huy chương cách nhau nửa năm. kết quả có trước, nhưng huy chương được gửi về trường sau vào ngày lễ trưởng thành mới trao cho thí sinh nhận giải, bởi thế phuwin đã chờ mong rất lâu để được đeo huy chương trên cổ. pond không biết lý do gì em muốn cho nhóc cái huy chương này, nhưng nhóc không thể nhận được.

phuwin cầm về huy chương trong tay, thật sự chẳng nỡ nên lại suy nghĩ thật lâu. rốt cuộc em vẫn quyết tâm đeo nó lại vào cổ của pond. nhóc tính trả lại lần nữa, mà phuwin nhanh tay cản lại, em nói, "anh giữ đi mà." rồi em miệng em méo xệch nói khẽ, "giữ rồi thì không được quên phuwin đâu."

pond sững sờ mân mê mặt huy chương vàng trong tay, nhóc cũng không nỡ trả về nữa. sau này không được gặp nhau nữa, huy chương này thật sự là đồ của phuwin cố gắng có được, dành tặng cho pond, nhóc không nỡ từ chối em.

sau đó ba mẹ phuwin đến tìm em để đi về. hai người nói sơ với pond về việc gia đình sẽ chuyển đi, dặn dò nhóc mấy câu học giỏi ngoan ngoãn, còn về việc ba mẹ của pond, hẳn là họ cũng biết rồi nhưng chưa thể tìm cách mở miệng nói với nhóc. pond lễ phép chào ba mẹ phuwin, nhóc nhìn em nắm tay mẹ đi vài bước lại quay lại nhìn mình một lần.

lần cuối cùng trước khi gia đình ba người họ đi khuất, nhóc thấy được phuwin quay đầu nói với nhóc, "nhớ là không được quên phuwin đâu."

pond chụm tay lại thành cái loa nói lớn, "giữ liên lạc nha em bé lùn!"

phuwin gật gật đầu, rồi em ngoảnh lại bước đi thật vội, có giọt nước mắt rơi xuống thành một chấm nhỏ xíu chẳng ai trông thấy trên sân trường đầy nắng vàng ươm.

đêm đó, pond ngồi trên sân thương trông lên bầu trời cao. mẹ nhóc gọi nhóc xuống ngủ, nhưng pond hãy còn chờ đợi ngóng lên đó mãi. nhóc nhớ ban nãy phuwin gọi điện thoại bàn chính thức nói lời tạm biệt, em nói mười giờ tối nay em sẽ lên máy bay. pond nhẩm tính trong lòng, cúi xuống nhìn cái đồng hồ để bàn nhóc đặt bên cạnh, giờ là mười giờ rưỡi rồi, chắc là máy bay chở em bé lùn sẽ bay qua nhà nhóc nhỉ. ngay sau đó, có tiếng máy bay nhỏ xíu vang lên trên nền trời đêm đầy sao, một chiếc máy bay ở tít trên cao bay ngang qua nhà nhóc. pond đứng bật dậy trông lên trên đó, biết rằng chẳng ai thấy nhưng nhóc cứ đưa cao hai cánh tay lên vẫy nhiệt tình, khi máy bay đi khuất, pond lẩm bẩm, "hẹn gặp lại nha, phuwin!"

từ hôm nay, nhóc không cần phải nhường phần sữa cho một em bé nào đó mới cao ngang vai nhóc. pond nghĩ rằng nhóc có thể cho joong hoặc là dunk, nhưng mà hai đứa nó chẳng đáng yêu chút nào, không ngoan ngoãn dễ thương như em bé lùn. nhóc lững thững đi về phòng ngủ, hi vọng hôm nay chỉ là một giấc mơ, ngày mai thức dậy là ngày hè, nhóc sẽ xin mẹ đến bấm chuông gọi phuwin rồi cùng em chơi xếp mô hình mà phuwin yêu thích. thật ra nhóc biết rõ, đó mãi chỉ là giấc mơ, phuwin chẳng còn ở đây nữa rồi.

———

we are the series kết thúc mà không có drama gì hết! yên tâm, tui lo được, để tui tạo drama thay phần của phumpeem ☺️🫰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net