01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát
Cố gắng - mỉm cười, trong lòng tan nát
Mất đi người rất quan trọng, có lẽ vì quá tham vọng?





"Pond, sao hôm nay anh về muộn vậy?" Phuwin hỏi, giọng không giấu được sự lo lắng.

"Anh đi làm, em biết công việc của anh như thế nào mà?" Pond trả lời, giọng lạnh lùng.


"Anh ơi, em đau bụng quá, anh về nhà giúp em với" Phuwin cố gắng nén cơn đau.

"Thuốc anh mua sẵn để trong tủ" Pond nói mà không chút bận tâm.


"Em muốn tới chỗ làm của anh," Phuwin khẩn khoản.

"Ở nhà sẽ tốt hơn " Pond dứt khoát.



"Alo anh" Phuwin gọi điện.

"Anh bận rồi" Pond đáp gọn.

*tút tút*

"Hôm nay là sinh nhật của em..." Phuwin thì thầm trong sự tuyệt vọng khi nghe tiếng tút tút vô cảm từ đầu dây bên kia.



Đồ ăn, bàn tiệc, bánh kem, và Phuwin ngồi một mình trong căn nhà to lớn ấy.

Hôm nay là sinh nhật của Phuwin, 23 tuổi, cậu đón sinh nhật một mình vì Pond bận dự tiệc GMM Outing gì đó của công ty đột xuất mà không thèm báo cậu một tiếng. Cả ngày hôm ấy, Phuwin ríu rít chuẩn bị nào là bánh kem, nến và cả một bàn đồ ăn thịnh soạn chỉ để chờ Pond về.

Khi bạn lớn lên, dần dần sinh nhật sẽ chẳng còn quan trọng nữa, nhưng với Phuwin thì khác, bởi chỉ có sinh nhật cậu mới có thể khiến Pond ở bên cậu trọn vẹn một ngày trong suốt 8 năm qua. Nhưng hôm nay thì không còn nữa?

Bên ngoài mưa to, sấm chớp đùng đùng. Nhà không bật điện, chỉ có mấy cái đèn cầy Phuwin tinh tế chuẩn bị để có không gian thật ấm áp, không gian mà - chỉ có mình cậu ấy.

Tia lửa nhỏ từ đèn thuận tay để Phuwin châm điếu thuốc, phả một làn khói trắng. Nếu Pond Naravit mà nhìn thấy thế nào cũng sẽ la cậu một trận. Thà vậy, Phuwin đâu có giấu? Chỉ là Pond bận tới mức chẳng biết cái thói quen xấu xa này đã dần thấm vào người cậu.

Phuwin cô đơn. Pond đã hứa với cậu rằng khi chuyển lên Bangkok cùng nhau, cậu sẽ có tất cả. Ngày ấy Phuwin ngây thơ tin tưởng vào lời hứa đó, rằng tình yêu sẽ là vũ khí mạnh mẽ nhất chống lại mọi khó khăn. Nhưng giờ đây, Phuwin nhận ra tình yêu không thể đối chọi với ánh hào quang của sự nghiệp, với những áp lực công việc và xã hội.

Cậu nhớ lại những ngày đầu tiên họ yêu nhau. Pond luôn là người ấm áp và chu đáo. Anh luôn biết cách làm Phuwin cười, làm cậu thấy mình đặc biệt. Nhưng dần dần, những cuộc gọi ngắn ngủi, những lần anh về muộn, và giờ đây, những lần anh không về, đã trở thành thói quen.

"Anh quên sinh nhật em sao?" Phuwin thầm hỏi trong bóng tối, giọng nghẹn ngào.

Cậu đứng dậy, bước ra ban công nhìn mưa rơi. Tiếng mưa rơi nghe như tiếng lòng cậu đang gào thét. Từng giọt mưa nặng nề như từng lời hứa hẹn đã tan biến. Phuwin tự hỏi, liệu tình yêu của họ còn có thể cứu vãn không? Liệu Pond có còn nhớ đến cậu, đến tình cảm của họ?

Đêm ấy, Phuwin ngồi lại bàn ăn, nhấm nháp chút bánh kem, nhưng vị ngọt giờ đây chỉ khiến cậu cảm thấy đắng. Cậu tự hỏi, nếu như tình yêu của họ là một bữa tiệc, thì có phải giờ đây cậu đang ăn mảnh, ăn một mình không?

Ánh sáng từ chiếc đèn cầy nhỏ bé chập chờn, soi rọi lên gương mặt buồn bã của Phuwin. Cậu chợt nhớ về những kỷ niệm ngày xưa, những lần họ cùng nhau đón sinh nhật. Mỗi năm, Pond đều tạo bất ngờ cho cậu, dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Anh luôn biết cách làm Phuwin hạnh phúc.

Nhưng giờ đây, Pond đã thay đổi. Hay chính Phuwin đã thay đổi? Họ đã đi quá xa khỏi điểm xuất phát, và giờ đây, cậu không còn nhận ra Pond nữa. Pond của hiện tại bận rộn với công việc, với những mối quan hệ xã hội, và dường như không còn thời gian cho cậu, cho tình yêu của họ.

Phuwin lặng lẽ đứng dậy, bước vào phòng khách. Những bức ảnh kỷ niệm của họ treo trên tường vẫn còn đó, nhưng cậu cảm thấy như thể chúng đã thuộc về một thời quá khứ xa xăm. Cậu cầm lấy một bức ảnh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cười của Pond trong ảnh. Anh ấy trông thật hạnh phúc, và Phuwin tự hỏi liệu có khi nào anh ấy nhớ về những kỷ niệm đẹp đó không?

"Phuwin, đừng buồn nữa, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi." cậu tự nói với chính mình, nhưng lòng cậu biết rằng điều đó không dễ dàng như vậy.

Phuwin bước ra ban công, nhìn ra ngoài thành phố mưa rơi. Trong lòng cậu có một cảm giác trống rỗng, như thể một phần của cậu đã bị mất đi. Cậu đứng đó rất lâu, cho đến khi mưa ngừng rơi, và chỉ còn lại tiếng nhỏ giọt từ mái nhà.

Cậu quyết định không chờ đợi nữa. Cậu đi vào phòng ngủ, kéo chăn lên đầu và cố gắng ngủ. Nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng, và trong tâm trí cậu, hình ảnh của Pond, của những kỷ niệm đẹp, và những nỗi đau hiện tại cứ hiện lên, khiến cậu không thể nào yên bình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC