~ Chapter 35: Bảo vệ ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin nghe Pond nói xong thì bĩu môi, móng mèo vỗ nhẹ lên đầu Pond một cái:

- Cảm phiền cho bạn thân tôi nhé khun Naravit! Joong nó không muốn nói với p'Dunk vì nó không muốn kéo p'Dunk vào trong vấn đề ồn ào này. Nếu như bị kéo vào thì sự nghiệp của p'Dunk giống như một nụ hoa chưa kịp nở đã tàn!

Pond cũng khoanh tay, hai bên lông mày nhướn cao:

- Một mình chống trời sẽ tốt bằng hai người sao? Dunk nó cũng đâu thể trơ trơ nhìn Joong nó bị mọi người chửi bới, nhiếc móc được?

- Hứ! -mèo nhỏ hừ hừ mũi.

Ploy với Pai ngồi ở phía đối diện cũng bất lực cười cười trước mấy hành động của cậu. Nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại cũng đã khá muộn, hai người bọn họ cũng xin phép đi về trước, còn một vài vấn đề cần giải quyết. Pond với Phuwin quyết định tiễn họ ra thang máy nhưng ngay khi định mở cửa phòng ra thì họ nghe thấy tiếng Dunk bên ngoài, tông giọng có vẻ giận dữ:

- Rồi là cậu định tự đứng ra nhận hết trách nhiệm về bản thân đúng không? Cậu đang nghĩ tôi là loại người như thế nào vậy Joong? Cậu nghĩ tôi vô trách nhiệm, muốn đổ hết lỗi cho cậu ấy hả? Con mẹ nó Joong Archen!

Phuwin ngồi bệt xuống sàn rồi áp tai mèo lên cửa nghe ngóng, cậu muốn hóng hớt. Thấy cậu như vậy thì Pond bật cười, anh sờ nhẹ mấy lọn tóc của mèo nhỏ, tóc cậu mềm mềm mượt mượt sờ thích lắm!

Không khí trong phòng thì nhẹ nhàng bao nhiêu thì bên ngoài Joong với Dunk đang căng thẳng bấy nhiêu. Joong cúi gằm mặt xuống, chất giọng trầm hơn thường ngày mấy phần:

- Tôi không muốn tương lai của cậu rơi vào những điều tiêu cực ngay khi nó còn chưa bắt đầu Dunk!

Dunk thiếu điều đập thẳng móng mèo vào mặt Joong, cái người này bị cái gì vậy?

- Cậu có bị dở hơi không thế? Cậu lo lắng cho tương lai của tôi đúng không? Thế còn tương lai của chính bản thân cậu? Ai là người đã từng bảo sẽ nỗ lực làm việc? Cần phải chăm chỉ vì có nhiều thức phải lo lắng, bảo vệ? Kết quả cậu muốn tự mình gánh vác trách nhiệm lần này? Cậu con mẹ nó biết rõ những scandal như này nếu không được giải quyết thì sẽ có kết quả là như nào mà? Cậu bị điên rồi đúng không Joong?

Nói xong cậu tức giận bỏ đi, Joong sững sờ trước đôi mắt đỏ hoe của cậu, đôi mắt ấy nhìn anh với sự căm phẫn và môi dưới thì bị cắn đến trắng bệch. Đôi mắt ấy khiến anh đứng hình, trái tim giống như bị bóp nghẹn lại, không thể thở được.

- DUNK!!! -Joong vội vàng chạy theo.

Bé mèo nào đó tức giận xù lông chạy ra ngoài hàng lang phụ, cậu đang cực kỳ tức giận.

- Dunk, bình tĩnh nghe tôi nói đã!

- Không thích! Cậu cút xa tôi ra! -Dunk hất tay ra khi bị Joong kéo.

Joong không nghĩ Dunk sẽ hất tay anh mạnh đến vậy, loạng choạng lùi lại mấy bước suýt nữa ngã. Mà Dunk nhìn thấy anh loạng choạng suýt ngã, cánh tay theo bản năng giơ ra cho người kia nắm, dù thế nào cũng không nỡ nhìn người kia bị thương. Anh không nắm lấy tay cậu mà bình tĩnh tự mình lấy lại thăng bằng, cậu thấy vậy bĩu môi:

- Đến việc lấy lại thăng bằng cũng không nhận sự giúp đỡ của tôi!

- Dunk! -anh dùng giọng điệu bất lực lên tiếng, chỉ là thăng bằng thôi mà?

Nhưng mà bé mèo trước mắt anh thì lại hờn dỗi, vành mắt vẫn đang đỏ hoe:

- Cậu đâu có cần tôi giúp đỡ gì đâu mà!

- Không phải mà Dunk! -ngoại trừ bất lực thì anh cũng không biết nên nói gì.

Dunk thở dài, cậu đưa một tay lên vừa để đỡ trán vừa để né tránh đi việc cậu thật sự sắp khóc. Không biết tại sao nhưng chỉ đơn giản Dunk ghét việc Joong không chia sẻ gì với cậu, muốn tự mình đứng ra hứng chịu mọi gạch đá từ mạng xã hội trong khi đó người lôi anh vào chuyện này là cậu. Thay vì đi tìm người chia sẻ và giúp đỡ thì anh định tự đứng ra nhận hết trách nhiệm về bản thân, người này có bị dở hơi không thế?

- Joong, cậu có điên không thế? Câu chuyện trong clip kia rõ ràng có cả tôi, không phải chỉ có mình cậu để mà cậu một tay chống đỡ hết mọi gạch đá của xã hội!

Nghe mèo trách mắng, Joong bĩu môi tiến tới ôm chầm Dunk vào lòng khiến cậu bất ngờ tròn mắt há miệng. Một tay anh vòng qua eo ôm chặt lấy cậu, tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu và đặt trán lên trên vai cậu.

- Làm cái gì vậy hả? -Dunk bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp.

- Ai bảo cậu là một trong những người đó, mèo à...

Thanh âm trầm trầm nhẹ nhàng nhưng tựa mật rót vào tai, mái tóc đang được bàn tay nhẹ nhàng vuốt khẽ. Dunk thật sự đứng hình, người này đang nói cái gì vậy?

Ở phía tưởng gần đó, Pond bĩu môi:

- Sao em với Joong toàn nói kiểu ẩn ý như thế? Tức lắm luôn ấy!

- Hửm? -mèo nhỏ ngơ ngác quay đầu lên nhìn anh.

Pond nhéo nhéo má của bé mèo nhỏ ngơ ngác kia:

- Sao không nói thẳng ra, cứ bí bí ẩn ẩn làm tim con người ta thổn thức dễ sợ!

Phuwin bĩu môi, đáy mắt toàn là ý cười:

- Tại anh với p'Dunk thẳng thắn quá đấy chứ?

- Ừ thì tại mèo nhà ai đấy cứ ẩn ý mãi thôi, làm tim tôi hẫng mãi thôi!

Phuwin vỗ vỗ móng mèo vào tay anh, giọng điệu hờn dỗi:

- Thì tại anh cứ không thẳng thắn như mọi khi cơ!

- Ai dám cơ chứ? Thẳng thắn như thế nhỡ mèo chạy mất thì phải làm sao? -Pond bĩu môi.

- Hừ, anh giữ kĩ như thế thì mèo nhà anh trốn làm sao được? -mèo nhỏ hừ mũi.

Pond nhéo mũi mèo nhỏ nhưng trong lòng rất vui vẻ, mèo nhỏ nói là "mèo nhà anh" kìa!

Một bên ôm ôm ấp ấp, một bên lén lén lút lút. Cứ như vậy mà chuyện lần này trôi qua hơi êm đềm, hơi êm đềm thôi vì Joong vẫn bị nhiều người bán qua tán lại về chuyện không làm idol nữa.

Nhưng mà cách đối diện của Joong là im lặng, chính xác là Joong im lặng với tất cả mọi người và cả với Dunk. Điều này chính xác làm Dunk xù lông, à không phải xù lông, từ mèo sắp biến thành hổ rồi!

Phuwin với Pond đứng một bên nuốt ực nước bọt nhìn Dunk đang gõ bàn phím điện thoại với cách gõ bàn phím máy tính, hai người sợ cái màn hình điện thoại sắp được thân tặng thùng rác rồi.

Từ ngày gặp Ploy ở công ty đến ngày hôm nay đã tròn 7 ngày, ngay sau hôm đấy thì tự nhiên Joong biến mất, kiểu mất tăm mất tích không để lại một dấu vết gì cả. Dunk lân la đi hỏi quản lý Yui nhưng câu trả lời chỉ là một cái lắc đầu và nói rằng Joong bảo cần giải quyết việc riêng, rất gấp. Sau đấy Dunk có nhắn tin cho Joong và đáp lại cậu chính là không seen không rep không gì cả! Và mèo hóa hổ, mấy ngày này chỉ cần ai làm sai hay đụng vào cậu một chút là cậu có thể giận dỗi được ngay, đương nhiên không phải giận dỗi dai dẳng vì chỉ cần qua một lúc là cậu lại bình thường. Nhưng mọi người xung quanh đều biết rõ Dunk đang gặp vấn đề gì đó.

Phuwin huých huých vai Pond đứng bên cạnh:

- P'Dunk từ mèo hóa hổ rồi hả? Em cũng chẳng dám động đâu!

Pond khoanh hai tay vào nhau, âm lượng vừa đủ cho anh và cậu nghe thấy:

- Em nghĩ thử nếu tự dưng một con mèo được người ta cho ngửi thấy mùi pate nhưng 7 ngày tiếp theo bắt nó nhịn đói thì nó sẽ thế nào?

Phuwin không thể không đồng tình, cậu nhướn cao hai bên lông mày:

- Có cái mùi ai đó sẽ bị mèo cào nát mặt rồi!

- Anh có nên nhắn tin bảo với Joong trước để nó chuẩn bị đồ bảo hộ không?

Nghe giọng điệu ren rén của Pond, Phuwin bật cười:

- P'Dunk với p'Yui còn không liên lạc được với nó thì anh đang hi vọng cái gì vậy?

- Thì cứ nhắn đề phòng trước, mà em cũng không liên lạc được với nó hả? -Pond lôi điện thoại ra nhắn vài tin đơn giản về tình hình của Dunk cho Joong.

Mèo nhỏ ngao ngán lắc đầu:

- Em mà liên lạc được với nó thì anh nghĩ p'Dunk có như này không?

- Nó đi đâu không ai biết ư? Neo cũng không biết sao? -Pond tay thì gõ, mắt thì liếc lên khó hiểu.

- Không hề! P'Neo thậm chí còn gọi thử cả vào điện thoại thứ hai của nó nhưng không được!

Pond cảm giác được tông giọng và âm lượng của Phuwin đang dần cao lên, anh vội vàng xoa xoa vai cậu trước khi lông mèo của cậu cũng xù lên như Dunk.

Kể cũng lạ, Joong giống biến mất như một làn khói vậy, không có một chút thông tin gì và cũng không ai liên lạc được với anh. Càng nghĩ càng nhắc, Phuwin lại càng tức! Bình thường dù có vấn đề gì Joong cũng sẽ báo cho Neo với cậu vì ở Thái Lan thì hai người có thể tính là những người thân nhất với Joong. Vậy mà lần này, đến một tin nhắn thông báo cũng không có, rốt cuộc là bị làm sao?

Khuôn mặt nhăn nhó vì suy nghĩ đột nhiên bị ôm lấy, Phuwin giật mình thoát khỏi suy nghĩ trong đầu thì đã thấy Pond đang dùng hai bàn tay xoa xoa má cậu:

- Bình tĩnh mèo nhỏ, một con mèo lớn xù lông anh đã thấy đau não rồi! Em mà xù lông nữa thì anh sẽ chết mất! Mà thằng Joong, nó bị hai con mèo cào cũng khổ lắm luôn ấy!

Phuwin nhìn thấy đôi mắt Pond chớp chớp lo sợ rằng cậu sẽ xù lông lên chửi Joong, ôi giống một bé cún lớn lắm ấy! Cậu cúi đầu cụng trán với anh một cái, cười khúc khích:

- Tự dưng em đi cào nó làm gì? Để mèo nhà nó cào nó chứ em đâu có rảnh đâu? Thật ra em biết nó không có việc gì đâu, có thể là việc gia đình bên Thổ Nhĩ Kỳ nên mới gấp gáp đi như vậy thôi! Em không chắc chắn nên cũng không dám nói bừa với p'Dunk!

- À à, anh cũng chỉ sợ nó có việc gì thôi! -Pond gật gật đầu.

- Em cũng không biết, trong lòng em thì có chút cảm giác bất an thay Joong. Hay là vì việc chọn partner của p'Dunk đang diễn ra nhỉ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net