~ Chapter 44: Đồng hành ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond với Phuwin cùng về nhà Pond ăn cơm, cũng không phải là chuyện gì mới mẻ lắm vì lúc mới bắt đầu xác định quan hệ là anh đã kể cho gia đình nghe rồi. Ba của anh mất từ sớm, lúc trước mẹ là trụ cột chính trong gia đình nên nhiều khi mẹ nghiêm khắc với anh. Pond biết, chẳng phải vì mẹ không thương anh mà chính vì mẹ quá yêu thương anh nên mẹ mới nghiêm khắc như thế, mẹ lo sợ rằng nhỡ một ngày nào đó mẹ kiệt sức thì anh không lo được cho bản thân anh và lo cho em trai Tawin. Hôm Pond nói với mẹ về chuyện của anh và Phuwin, anh lo lắng, lo lắng đến mức mất ngủ mấy hôm nhưng mẹ lại rất nhẹ nhàng mà nói "Phuwin ư? Thằng bé quả thật quá tốt!".

Đèn đỏ, Pond dừng xe lại và vô thức quay qua nhìn người bên cạnh, Phuwin đang dùng tay chống cằm nhìn đường phố bên ngoài. Cậu nhìn thấy một cửa hàng gấu bông đang trưng bày quay qua định bảo anh rằng có bạn gấu bông hình gấu trúc kìa thì mắt chạm mắt. Mèo nhỏ ngoan ngoãn nghiêng đầu hỏi:

- Anh có gì định nói với em à?

- Định hỏi nhưng mà chưa đến lúc! -Pond thở hắt ra rồi trả lời.

Nghe vậy thì Phuwin bĩu môi:

- Đến lúc cái gì mà đến lúc. Anh làm sao? Mấy hôm nay thấy anh hơi nghĩ ngợi, em còn tưởng là do chuyện của Joong với p'Dunk nhưng hóa ra không phải. Chúng ta có vấn đề gì hả?

Đèn giao thông chuyển từ đỏ qua xanh, Pond nhấn ga tiếp tục lái xe.

- Hơi hơi là vấn đề của chúng ta, cũng không hẳn lắm chắc để ngày đóng máy Cá anh sẽ hỏi em, được chứ?

- Cũng được thôi, nếu như anh thấy ok!

Nhận được câu trả lời, Pond khẽ liếc mắt qua người bên cạnh, mèo nhỏ lại tiếp tục chống tay lên cằm nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài chỉ có điều hai hàng lông mày có chút cau lại so với lúc ban nãy. Anh cũng chỉ biết thở dài, dùng tay xoa đầu mèo nhỏ nhà mình một cái thật nhanh:

- Cau có như thế là đang hận thù ai hả?

- Hận chết người tên Pond Naravit có được không? -Phuwin không quay đầu lại nhìn Pond mà chỉ liếc mắt qua.

Ôi sao tự dưng lại bị giận rồi? Quãng đường về đến nhà Pond cũng không còn quá xa nên anh không trả lời gì cả, mãi đến khi đỗ xe vào trong sân rồi Pond mới tiếp tục câu chuyện.

- Thật ra chuyện không có gì nghiêm trọng mà do anh suy nghĩ linh tinh thôi, đợt này em đang bận bịu với bài thi và cả việc quay phim mà!

Phuwin khoanh tay lại, quay qua nhìn thẳng vào mặt Pond mà nói:

- Nghe này, cuộc sống của em có rất nhiều phần: gia đình, học tập, bạn bè, diễn xuất và anh. Mỗi phần mỗi phần đều quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến em vậy nên mỗi khi có vấn đề gì xảy ra em đều muốn được biết về nó sớm nhất để khắc phục và sửa chữa nó. Vậy nên chúng ta nói chuyện một lúc trước khi vào gặp mẹ anh, được chứ?

Lực tay trên vô-lăng của Pond có chút nặng nề hơn, anh thở dài một cái:

- Tự dưng anh suy nghĩ về chuyện em đi du học, chỉ có vậy thôi...

Đôi mắt của Phuwin mở to, cậu không nghĩ anh lại suy nghĩ về chuyện này:

- Sao anh lại nghĩ về chuyện ấy?

- Đột nhiên anh sợ dự án của chúng ta sẽ không được như mong đợi và nếu như thế thì em sẽ đi du học đúng không?

Pond vừa cười vừa nói bằng giọng điệu bình thản nhất có thể nhưng ánh mắt lại tố giác rằng trong lòng anh cực kỳ lo sợ. Mèo nhỏ thở dài, quay người qua dụi đầu vào vai Pond:

- Em còn tưởng chuyện gì lớn lắm cơ!

Nhìn mèo dụi đầu vào vai, một tay nhẹ nhàng xoa chầm chầm vùng gáy còn một tay vòng qua ôm lấy lưng cậu. Chuyện như thế mà con mèo này còn bảo không phải chuyện lớn ư?

- Thế theo em chuyện gì mới được gọi là chuyện lớn?

- Đột nhiên anh qua nhà em đòi ba mẹ cho cưới em? Chuyện đó thì siêu lớn đấy!

Nghe chất giọng đùa cợt của bé mèo trong lòng làm Pond bật cười:

- Được, cũng đáng để thử cho Phuwintang một phen bất ngờ nhỉ?

- Ê anh dám làm như thế thì không cần quay xong Cá là em dọn dẹp vali biến mất luôn đấy!!!

Nhún vai một cái:

- Biết làm sao được? Tại mèo nhà anh có nhiều người muốn cướp đi lắm!

- Thật ra sớm muộn em cũng sẽ phải đi thực tập và các giảng viên cũng đều bảo hệ của chúng em nếu đủ điều kiện và thời gian thì nên đi thực tập nước ngoài, em có hỏi thử p'Dunk xem bên anh ấy như nào rồi. P'Dunk bảo rằng nếu sắp xếp được thời gian để đi thực tập bên nước ngoài thì quá tốt, có thể học hỏi được nhiều điều hay ho hơn! Thế nên, tầm mấy năm nữa anh có thể xem xét yêu xa một thời gian không?

Nói xong, Phuwin ngước mắt lên nhìn Pond. Thật ra nếu có đủ thời gian và điều kiện để đi thực tập nước ngoài thì là một cơ hội và kinh nghiệm quá tốt cho ngành học của cậu nhưng hiện tại, nếu như dự án Fish Upon the Sky thành công thì có thể cậu sẽ được cân nhắc cho diễn nhiều phim hơn hay thậm chí công ty sẽ cho cậu quyền lựa chọn phim tham gia. Không tính xa được đến như vậy, hiện tại tập trung hoàn thành kỳ thi và đóng máy phim là điều ưu tiên hàng đầu của Phuwin cho nên cũng chỉ đành an ủi anh gấu lớn nhà cậu như vậy thôi. Mà Pond cũng biết rõ Phuwin an ủi anh, bàn tay sau gáy nhích nhẹ lên xoa nhẹ máy tóc suôn mềm kia:

- Em cứ việc bước trên con đường của em, chỉ cần nhớ rằng quay sang bên cạnh sẽ thấy có một người luôn đồng hành cùng em! Tại anh nghĩ ngợi vớ vẩn thôi chứ không có gì căng thẳng đâu, yên tâm đi!

- Mong là yên tâm thật, anh đừng nghĩ ngợi nữa!

Phuwin dùng tay chọc chọc lên trán Pond mấy cái, vấn đề này đến cậu còn chưa suy nghĩ kỹ nữa mà! Pond gật đầu ngoan ngoãn:

- Vậy bây giờ cùng vào nhà ăn cơm với bà và mẹ chứ?

- Đương nhiên, chúng ta hơi muộn giờ rồi ấy! -Phuwin nhìn vào đồng hồ trên điện thoại.

- Muộn giờ thì mẹ với bà chỉ có mắng anh nào là "Lại làm gì để Phuwin phải đợi xong đến muộn đúng không?" chứ em thì còn lâu mới bị mắng ấy! -Pond bĩu môi, hình như nhà anh ai cũng thích mèo thì phải.

Nghe thấy sự oán thán của Pond, Phuwin nhún vai mấy cái:

- Hay tại do anh quá quá đáng ghét nên mẹ với bà yêu em hơn?

- Cái gì cơ? Cho em nói lại đó!!! -bàn tay đặt sau lưng Phuwin mò tới cù vào eo cậu làm cậu cười phá lên.

- Nào, nào em có máu buồn mà!!!

Nhưng Pond không hề có ý định nhân nhượng, Phuwin cười đến mức cậu cảm tưởng chỉ cần cười thêm 1 phút nữa cậu sẽ tắt thở vì cười.

- Có giỏi nói lại cho anh xem!!!

- Hahaaa, không nói đấy! Không nói!!!

- Em giỏi quá nhỉ!!!

- Hahaaa...

Nhân lúc Pond ngừng tay, cậu vội vàng mở cửa xe nhảy ra ngoài rồi hậm hực chỉ tay:

- Em sẽ mách mẹ, anh đợi đấy!!!!

Nói xong quay ngoắt người chạy vào trong nhà, Pond cười cười lắc đầu, khóa xe xong xuôi anh xoay xoay chìa khóa trong tay thầm nghĩ ngợi mẹ với bà sẽ mắng anh mấy câu tội trêu mèo.

Bên này suôn sẻ là thế, bên Joong thì anh đang bận vỗ về một bé mèo lớn dài 1m85 nặng gần 70kg vì bé mèo ấy khóc nhè mãi không nín. 

Quản lý Yui đứng một bên thở dài:

- Casting xong rồi, Joong dỗ Dunk nhé? Chị phải qua bàn bạc với p'New về các vấn đề lịch trình xong nhận lại thông tin của các diễn viên qua vòng casting nộp về cấp trên.

Joong đang ôm Dunk trong lòng dùng bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng mảnh khảnh kia, nghe quản lý Yui nói vậy thì anh chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Quản lý Yui nhận được cái gật đầu của Joong thì nhanh chóng ra ngoài bàn bạc với đạo diễn New để không gian riêng lại cho hai người bọn họ.

Thấy con mèo trong lòng không còn khóc nữa mà chỉ còn chút thút thít, Joong nhẹ giọng hỏi:

- Sao lại khóc thảm thế này? Cậu diễn tập với ai cũng khóc thảm thế này hả?

- Cậu thích ăn đấm đến thế à? -Dunk bĩu môi.

Cậu thoát ra khỏi vòng tay của Joong, mặt mũi đỏ ửng hết cả lên vì khóc, hàng lông mi còn đọng lại vài giọt nước mắt long lanh. Ánh mắt của Joong nhìn người đối diện càng ngày càng ôn nhu, bàn tay khẽ vòng tay qua đầu rồi nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn trên đôi mắt xinh đẹp kia.

- Đừng khóc, cậu không đau lòng nhưng người đối diện đau lòng hộ đấy!

- Hình như cậu ăn đường để sống qua ngày đúng không? Lời nào nói ra cũng như được phủ đường ấy nhỉ?

Joong bật cười, chuyển nụ hôn xuống hai bên má:

- Hừm, cậu muốn kiểm chứng không?

Vừa nói xong, ngay lập tức móng mèo đặt trên má Joong:

- Trật tự trước khi tôi tiếp tục dỗi cậu!

- Vâng vâng, partner nói làm sao tôi dám cãi? -Joong cười cười.

Chuyện là Dunk diễn với người khác thì....không khóc được, kiểu chưa chạm đến cảm xúc của vai Daonue cho đến khi Joong đi vào. Chưa cần một lời thoại gì, nước mắt của Dunk đã rơi xuống khiến cho cả bàn đạo diễn bất ngờ và đương nhiên khỏi phải cân nhắc quá nhiều về vai diễn Kluen này. Người duy nhất có thể khiến cho Dunk thể hiện được cảm xúc là Joong, diễn thử với những người khác Dunk bị đơ và chẳng thể hiện được cảm xúc gì nhiều vậy nên partner của Dunk nghiễm nhiên (?) là Joong. Nếu mà kể chuyện này cho Pond với Phuwin, không biết có bị chúng nó cười vào mặt không nữa, mèo lớn bất lực đỡ trán.

Joong thấy biểu cảm trên mặt mèo lớn, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu:

- Thời gian tiếp theo, xin phép được đồng hành cùng cậu nhé mèo?

Dunk bĩu môi, móng mèo đặt lên đầu Joong, đuôi mèo ngoe nguẩy một chút:

- Thử biến mất một lần nữa là tôi cho cậu biến khỏi đời tôi luôn đấy nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net