Lỡ yêu em mất rồi - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bóp cò đi"

"..."

"Sao , bóp cò đi chứ"

"Xin lỗi anh. Là em sai" nói rồi người thanh niên ấy giơ ngược nòng súng lại thái dương của mình "Em yêu anh"

*Đoàng*

"Không..không. Không được"

°°°
Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Cả cơ thể của anh bây giờ mồ hôi nhễ nhại. Dạo gần đây anh thường xuyên mơ thấy nó , một giấc mơ kì lạ...Một giấc mơ xảy ra có trình tự , như đang chiếu lại cuộc đời của con người , trong đó anh đã gặp phải rất nhiều chuyện , nó hiện từ lúc ba anh một lần bắt tội phạm không may đã bị xe đâm trúng , chiếc xe ấy bốc cháy thiêu rụi tất cả rồi đến lúc anh lớn lên tiếp nối công việc của ba , trong giấc mơ ấy anh còn thấy một cậu bé cứ luôn đứng nhìn anh , anh chả quen biết gì cậu ta , chưa từng gặp cậu ở ngoài nhưng lại mơ thấy cậu , thấy rất rõ mặt cậu. Từng ngũ quan trên khuôn mặt tôn lên dáng vẻ một người thông minh , một cậu bé tinh ranh , đôi má phúng phính nhìn khá là ngây thơ nhưng anh lại thấy cậu dường như có điều ẩn khuất trong lòng , đôi mắt cậu rất buồn và lúc nãy còn tự kết liễu mình vì anh , còn nói yêu anh....

***

Suy nghĩ nhiều về nó làm tôi đau đầu , phải rồi..quên mất , tôi còn phải đi làm nữa. Tôi tên Pond Naravit , là một cảnh sát đặc nhiệm , chuyện ba tôi mất lúc đó tôi vẫn còn nhỏ. Lúc ấy ba tôi là đội trưởng Đội cảnh sát hình sự , trong một lần phá án ba đã mất đi , tôi đã rất giận ba vì đã bỏ mẹ con tôi , đến khi tôi lớn lên tôi đã hiểu được cái nghề của ba , cũng chính vì nó khó khăn , nguy hiểm nhưng tôi vẫn muốn cố gắng từng ngày để hoàn thành cái tâm nguyện cuối cùng dành cho ba.

Hôm nay tôi nhận được 1 cuộc họp vô cùng quan trọng . Nói về sự mất tích gần đây của con người , hiện trạng buôn bán ma túy trái phép , các tin đồn gần đây có rất nhiều xác chết quanh khu vực đã đánh dấu . Hung thủ thì chỉ có duy nhất 1 người ra tay.

Kết thúc cuộc họp tôi cứ suy nghĩ mãi , tại sao bọn chúng không dùng súng , không dùng dao hay cây gậy mà lại dùng kim châm , chúng dùng nó đâm vào sâu trong da thịt , tập trung vào những nơi như lưng , sau cổ , tay thì bị trói , chúng đâm cả vào hốc mắt và khâu miệng lại , trong kim châm nó có độc , sẽ hành hạ con người chết dần trong đau đớn. Bọn chúng thật sự rất có tài và biết cách lẩn tránh sự truy tìm của cảnh sát. Sự hiểu biết pháp luật rất có lợi cho bọn tội phạm....

Tầm xế chiều khi hoàng hôn buông xuống , tôi mệt mỏi cởi bỏ đồng phục , thay thành áo sơ mi trắng quần kaki màu xám và trở về nhưng chẳng về nhà , tôi khá rảnh nên quyết định đi dạo rồi tìm một quán cafe nào đó yên tĩnh đọc sách , tôi thích đọc những cuốn sách về tình cảm gia đình hoặc sách trinh thám , có một bộ tôi rất thích đó là Cảnh sát đặc nhiệm Texas của Susan Kyle. Tôi thích chuyện tình yêu của ông cảnh sát này , một tình yêu khá ngang trái nhưng sự cố gắng cuối cùng cũng hái được quả ngọt.

Đi dọc theo con đường này tôi đã thấy một quán cafe mang phong cách cổ điển , nép mình trong màu xanh của những vòm lá, yên tĩnh, trầm mặc khác hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia , hoài niệm với phong cách cổ kính. Nền gạch bông xưa, những mảng tường lộ gạch, những món đồ cũ làm cho ta như trở về quá khứ, phiêu lưu cùng cảm xúc dịu dàng và sâu lắng , bước theo bậc thang được trang trí cũ kĩ tinh tế , tôi lên lầu ngồi cạnh cửa sổ nhìn ngắm phố phường một cách bình yên , ở đây thật thoải mái , tôi cảm nhận được sự ấm cúng gần gũi và thân thiện.

°°

" Xin lỗi , tôi ngồi đây được chứ. Làm phiền anh quá nhưng quán hết chỗ mất rồi " Một cậu thanh niên trẻ tiến lại chỗ tôi.

Tôi ngước lên nhìn cậu ấy , đứng hình luôn , cậu ấy chính là người mà tôi đã gặp trong giấc mơ , cậu bé luôn đứng một góc tối và nhìn tôi , hiện giờ đang ở trước mắt và ở chính thực tại...

" Này anh , không sao chứ " cậu ấy lay người tôi.

" Hả à..ờ được chứ "

" Cậu cũng đọc cuốn này hả "

Anh chỉ tay và hướng ánh mắt về cuốn tiểu thuyết Không gia đình mà cậu để trên bàn

" Ừm , anh cũng biết nó sao. "

" Tôi thích lắm đó "

" Vậy thì anh với tôi cùng sở thích rồi "

" Cậu tên gì thế ?"

" Namfah "

" Tôi tên Pond nhé "

" Mà anh với tôi có điểm giống nhau vậy , làm quen không. Tôi xin Line của anh đi "

" À được. Đây nà "

Anh và cậu cứ thế ngồi luyên thuyên kể sở thích của nhau , cứ như đã thân nhau từ lâu vậy. Mãi nói chuyện mà quên luôn giờ giấc , bây giờ đồng hồ đã chỉ đến 9h đêm rồi. Chào tạm biệt anh và cậu quay trở về.

**

" Tối mai 12h tại khu nhà hoang N8 nhé , tôi sẽ đến giao hàng " cậu vừa kết thúc một cuộc điện thoại giao dịch

Cậu tên thật là Phuwin Tangsakyuen , cái tên Namfah chỉ là để che giấu thân phận , chỉ những người trong tổ chức và thằng bạn thân duy nhất của cậu biết. Nhưng nó cũng chỉ biết tên chứ cũng chả biết cậu là gì , cậu năm nay 23t , là con trai nuôi của tổ chức Mafia do ông Marc nắm quyền. Cậu từ nhỏ đã được huấn luyện dùng súng , đặc biệt là về phương thức giết người bằng kim tẩm độc , cậu ăn chơi , người yêu thì thay như áo. Đơn giản chỉ vì thích thì làm. Tính tình như thế nhưng lại có sở thích đọc sách thiêng về tình cảm.

Lúc chiều gặp Pond cậu đã thấy có chút hứng thú với anh , xác định anh là con mồi tiếp theo , cảm thấy người này khá đặc biệt hơn tất cả người cậu đã từng quen , cậu muốn từ từ với anh , không muốn vội vàng thoả mãn bản thân như trước nữa. Dù gì cũng có Line rồi , cứ chậm rãi mà tiến tới thôi. Cười mỉm một cái rồi khoác cho mình chiếc áo sơ mi đen có vài hoạ tiết lông vũ trắng , lấy điện thoại ra gọi cho bạn thân rủ đi bar tiếp tục cuộc ăn chơi cá cược.

**

" Này mày nghĩ nó sẽ rơi trúng 16 chứ " Non đặt tay lên vai cậu hỏi

" Chắc "

Viên bi do cậu thả nó rơi xuống và lăn theo cái vòng quay đó , dần dần dừng lại ở đúng con số cậu đã đặt.

" Heh , phải vậy chứ " cậu vỗ tay rồi gom hết tiền về chỗ mình.

" Mèng , tao không phục " một gã đầu xanh râu ria đập tay xuống bàn.

" Ván nữa? "

" Cá thứ quý giá của mày đi. "

" Ok. Nếu mày thắng thì t đưa mày đồng hồ này , 10 triệu baht. Nếu mày thua , thì ngược lại t có 10tr và cô nàng xinh đẹp đó... " cậu chỉ tay về phía cô gái đứng kế hắn ta " của tao ". Cô gái ấy đưa mắt nhìn cậu , cười mỉm rồi lấy mũi giày cao gót của mình cạ chân cậu. Cậu cũng nhìn lại và nhếch mép. Dễ dãi vậy sao???

" Đồng hồ 10 triệu baht mà mày cá luôn hả. Ê mày không cần thì cho tao đi , dư tiền vậy cha. " Non nhìn cậu , thiết nghĩ nếu chọn giữa cái đồng hồ đó và gái thì thà chọn đồng hồ còn hơn.

" Ối...hah tao thắng nữa rồi , chơi vui thôi nhá tao cũng chả để mày mất tý tiền nào đâu " cậu lấy tay vỗ vỗ mặt của tên đầu xanh đó.

" Khốn "

" Xin phép mượn người yêu mày chút nhé , đẹp thiệt đó " cậu nắm tay cô gái rời khỏi đấy và đi ra xe.

" Mình đi đâu bây giờ đây ạ ~~~ "

" Ở đây luôn "

Nói rồi cậu tiến đến hôn người kia , cô ấy cũng đáp lại. Đoạn áo cậu đang bị tháo thì cậu đột nhiên đẩy cô ra.

" Tiền. Mất hứng rồi , biến đi "

Cậu đưa một sấp tiền đến trước mặt cô ấy. Sau khi đưa hai tay cầm lấy số tiền thì cô cũng vui vẻ mở cửa xuống xe đi mất. Cậu không có hứng với cô ta , lúc nãy đúng thật cậu có để ý nhưng không hiểu tại sao lại không thể làm. Ngồi chỉnh lại trang phục rồi lái xe về nhà. Một buổi đi chơi nhàm chán.

°°°°

______________

Tới đây hoyyyy. Hong nghĩ ra đựt zì hếc. Là lần đầu tiên viết longfic nên có xíu trục trặc mong mn thong kảm nhaaaaa. Yêu mn chụt chụt chụt. Mn cứ góp ý cho mình nhé , mọi ý kiến của mn mình sẽ ghi lại và rút kinh nghiệm...❤️

27/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC