Lỡ yêu em mất rồi - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond Naravit

Thả mình trên chiếc giường êm ái kia , tôi nằm xuống nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu thở ra , thả lỏng cả cơ thể.

Tôi gác tay lên trán suy nghĩ về lời nói của thằng bạn , cộng thêm việc cả năm nay mẹ tôi cứ gọi điện hỏi thăm xem đã có người trong lòng hay chưa , mẹ cứ thôi thúc việc lấy vợ , tôi mới 26 tuổi thôi mà , cần gì phải gấp đến thế , nhưng suy đi nghĩ lại thì thấy tôi cũng nên tìm cho mình một người để yêu , sẽ phải nghiêm túc với mối tình đấy và...sẽ phải cưới họ , còn cho cháu để mẹ tôi bế nữa....

*Ting*

Tôi nhận được tin nhắn điện thoại , liếc mắt vào màn hình đang sáng kia , giờ này còn có chuyện gì nữa?. Mở lên thì thấy Line của em gửi tới.

Em hỏi tôi đã ngủ hay chưa , haiz. Còn nhiều việc để nghĩ thì ngủ làm sao được , nhưng em làm gì mà cũng thức khuya thế này. Tôi hỏi thì em bảo là em vừa tắm xong , tắm cái gì mà vào 3h sáng thế thật là...

Sau một hồi em ngỏ lời muốn tôi đi cùng em mua vài món đồ vào ngày thứ bảy , không biết là em mua gì , làm gì cho ai. Cái kiểu bí mật quen lắm này , thường thì chắc là tổ chức bất ngờ cho người thân chẳng hạn , hmmmm rốt cuộc tôi cũng là đồng ý ngay và liền. Làm sao có thể để em đi một mình được chứ.

Lúc nãy vẫn còn đang bộ dạng mệt mỏi , vậy mà em nhắn đến thì sắc mặt lại trở nên vui vẻ , tràn đầy năng lượng luôn , còn miệng thì cười sắp đến mang tai rồi kia kìa.

Cũng không biết là vì sao mà mỗi khi nghĩ đến em , hay là khi em nhắn tin cho tôi như thế này , hoặc những lúc có thể gặp mặt em ở ngoài thì tôi lại cảm thấy hạnh phúc , tôi muốn nhìn ngắm em mỗi ngày , muốn được thấy khuôn mặt của em cùng đôi mắt tinh nghịch ấy , dù chỉ một hành động nhỏ của em tôi đều thu gọn nó vào tầm mắt , em làm tôi cảm giác có thứ cảm xúc kì lạ lan toả trong lòng mà không thể diễn tả.

Có lẽ nào thắc mắc mà tôi đang nói , nó thật sự đúng như vậy chăng? Nếu mẹ tôi hỏi người mà tôi luôn nghĩ tới , người mà tôi có ý nghĩ muốn bảo vệ cả đời thì chắc tôi có câu trả lời rồi nhưng....hình như nó không đúng lắm so với yêu cầu của mẹ.

Tôi chả biết đoạn cảm xúc này là thế nào , là nhất thời...hay chính là mấy cái kiểu tình yêu sét đánh nguyện trao cả con tim mà người ta thường nói , tôi chỉ vừa mới biết đến em thời gian mới đây mà thôi , chỉ là em để lại cho tôi khá nhiều ấn tượng.

Cũng không đúng , bởi lẽ khi trái tim rung cảm trước một người , khi đầu óc không còn đủ tỉnh táo mà trở nên rối bời khi nghĩ về một người , đôi khi lại khó lòng điều khiển lý trí của mình. Đó gọi là tình yêu sao? Hay chỉ đơn thuần là mê muội , si mê? Thật khó để gọi tên chính xác thứ tình cảm đó là gì.

Hơn nữa tôi là con trai , là người con trai cả trong gia đình. Nếu tôi yêu con trai? Một điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới , chẳng phải làm vậy là trái với lẽ tự nhiên rồi à
 
Một đoạn trong giấc mơ lại chợt hiện lên trong đầu , cậu bé nhỏ nhắn đứng im nhìn tôi hôm nào , nay lại có thể được tận mắt thấy rõ ở thực tại , trong đấy em hoàn toàn khác với Namfah mà tôi gặp. Lúc lâu sau cũng dần dần thiếp đi lúc nào không hay biết.

_______

Tua nhanh đến đoạn của thứ 7 nàoooo.....

_______

7h sáng cậu thức dậy , ngáp dài một cái , lười biếng duỗi thẳng người rồi ngồi dậy rời khỏi chiếc giường thân yêu , mắt nhắm mắt mở mà đi vệ sinh cá nhân , hôm nay có hẹn với một người "đặc biệt" , định sẽ đi mua một ít sách mới , anh và cậu cùng chung sở thích , rủ anh là hợp nhất rồi.

@ppnaravit : Em dậy chưa
@p.namfah : Em xong hết rồi. Anh đi theo địa chỉ là đón em được nhé.
@ppnaravit : Ok. Anh tới liền

Cất điện thoại vào túi quần , cậu bất giác cười mỉm , không biết buổi hẹn hôm nay sẽ như thế nào.

Chờ một chút liền có chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt cậu , từ trong xe một chàng trai với mái tóc hai mái màu nâu , èooo. Đi mua sách thôi mà có cần đến như vậy không.

Cậu cứ đứng đó nhìn anh , thầm nghĩ trong bụng 'Chết mịe rồi đẹp trai quá' đến khi anh bước tới trước mặt rồi cũng không nhận ra.

"Này , em nhìn gì dữ vậy. Mau đi thôi"

"Hả , à ừ đi thôi"

Cả hai người bước vào trong xe , khởi động máy rồi anh bắt đầu lái chiếc xe trên đường phố tấp nập , hai người bên trong lại không ai nói với ai câu nào , không khí đột nhiên có chút ngượng , do lúc nãy cậu nhìn anh  rồi mặt bất giác đỏ lên làm chi nên giờ mới ngại mở miệng đấy. Thấy im lặng cũng một hồi rồi , anh lúc này mới quay sang nhìn qua Phuwin nói

"Em định mua sách gì"

"Em muốn thử đọc qua mấy truyện thể loại tâm linh một lần" Phuwin nghe được Pond hỏi mình như thế cũng giảm bớt được phần ngại ngùng khi nãy mà trả lời.

"Ồ , truyện tâm linh hả? Sao đột nhiên có hứng thú với nó vậy"

"Em chả biết nữa , chắc do dạo này em ngủ rồi nằm mơ thấy nhiều điều kì lạ"

"Thế nên muốn tìm hiểu?"

"Đúng vậy"

"Mơ thấy điều kì lạ sao , em thấy những gì?"

"Em mơ thấy mẹ , mẹ em mất từ lúc em còn nhỏ rồi" không hiểu sao cậu lại kể chuyện này ra cho Pond nghe , cậu có chút cảm giác tin tưởng người này nên mới quyết định chia sẻ.

"Xin lỗi vì nhắc lại chuyện buồn của em rồi"

"Không sao , chuyện qua lâu rồi em ổn mà , chỉ là khoảng 1 tháng nay giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại"

Nghe đến câu 'giấc mơ lặp đi lặp lại' , anh khá bất ngờ khi nghe thấy , chả nhẽ trên đời có nhiều điều trùng hợp đến khó tin vậy sao.

"Anh sao vậy" thấy Pond như thế Phuwin khó hiểu nhìn anh.

"À , Anh không sao. Chỉ là thấy trùng hợp"

"Anh cũng có giấc mơ lặp sao"

"À không , ý anh là anh cũng mất người thân từ lúc nhỏ , lần đó anh 10 tuổi , anh đã rất giận họ vì bỏ anh ở lại"

"Tại sao?"

"Là bố anh , ông ấy mất trong một tai nạn nghề nghiệp , anh giận vì lúc đó ông đã bỏ lại hai mẹ con anh , nhưng bây giờ lớn lên anh đã hiểu rồi. Anh không còn giận nữa , ngược lại anh thấy thương ông ấy lắm"

"Vậy sao , anh ấm áp thật đấy"

"Còn em thì sao , em chia sẻ với anh được nhé. Anh sẽ lắng nghe hết"

"Em...."

Thấy cậu có vẻ buồn , anh cũng không muốn cậu như thế liền nói lại.

"Không sao đâu nhé nếu em không ổn"

"Em ổn , em mất cả bố lẫn mẹ. Từ lúc em còn rất nhỏ rồi"

Anh lúc này đã đỗ xe vào tiệm sách rồi , dừng lại ở trên xe một chút để nghe chuyện của cậu. Nhận ra mình đã làm cho không khí xung quanh chợt trùng xuống rồi , anh vội an ủi cậu để tâm trạng tốt hơn , dù sao hôm nay cũng là ngày hẹn đi chơi mà , phải vui mới đúng.

"Anh hiểu nhé , không sao cả đâu. Bây giờ đi thôi , không được buồn nữa nhé gấu con"

Anh vừa thốt ra hai chữ 'gấu con' ,  không biết vì sao anh lại nói thế , chính anh cũng không hiểu được.

Về mặt cậu khi nghe thấy thì lại ngại nữa rồi. Bày ra vẻ mặt tỏ vẻ không ưng

"Không được gọi em như thế"

"Rồi rồi anh xin lỗi. Đi thôi"

Cả hai người bước ra khỏi xe tiến vào phía trong khu sách , cậu đi tìm sách mình muốn còn anh thì đi theo phía sau

"Ơ anh không tìm sách cho mình à. Đi theo em mãi thế."

"Lựa sách với em"

_______

Phuwin Tangsakyuen

Anh đừng có như vậy coi , tôi đó giờ cũng là một tay ăn chơi luôn nắm chắc phần thắng  , vậy mà bây giờ gặp anh lại chẳng làm được gì. Thậm chí anh thốt ra câu nào sến sến lại ngại , bản thân không thích người sến súa mà khi anh nói thì tôi lại thấy nó ngọt ngào , không hiểu luôn.

Tôi luôn coi tình yêu đôi lứa là thứ xa xỉ không đáng có , chỉ xem nó đơn giản là một thú vui , bởi lẽ cũng chẳng có ai yêu thương tôi , cũng chẳng một ai làm tôi cảm thấy yêu thương. Tình một đêm đó , họ đến với tôi chỉ vì tiền.

Cứ ngỡ ra làm vậy tôi sẽ tìm được cho mình một người yêu thích hợp , nhưng tôi đã lầm và dần dần tôi xem nó như một thú vui thoả mãn bản thân mà thôi. Cũng không phải ai tôi cũng thích và có thể 'tình một đêm' đâu nhé , chỉ những lúc chán nản muốn tìm người tâm sự mà thôi. Cách tâm sự của tôi cũng kì lạ nhờ.

Lúc nãy ở trong xe nói chuyện với anh tôi lại cảm nhận được một tia ấm áp len lỏi qua trái tim , hoàn toàn khác biệt với những người trước đây. Là do tôi có cảm giác đặc biệt gì đó với anh hay chỉ vì tôi và anh cùng chung hoàn cảnh nên mới đồng cảm. 

__

Thấy được cuốn sách tôi đang tìm rồi nhưng nó cao quá , trời ạ m80 như tôi là lại không lấy tới được á? Gì buồn cười vậy , nhón chân lên cố gắng lấy tay khều nó xuống thì có một người nào đó đi ngang đụng trúng tôi làm tôi mất thăng bằng , toi rồi...tôi mà té ở đây thì mất mặt chết , bị trượt một chân xuống nên tôi ngã ra sau , may là có người tốt bụng đỡ tôi , quay mặt ra sau nhìn thì....Shiaaaa , là anh ấy , là Pond. Mặt tôi với anh ta bây giờ gần sát nhau rồi , bây giờ mà cứ nhìn nhau như vậy là sẽ hôn ngay tại chốn đông người thế này như mấy phim ngôn tình ấy hả ?

Vội vàng rời khỏi thân người to lớn kia , ngại đến mức tai đỏ hết cả lên , sách thì không lấy được lại còn ngã lên người ta , ôi trời.

Anh đi lại chỗ kệ sách rồi với tay lấy cuốn sách lúc nãy cho tôi , sao anh cũng cao khoảng tôi thôi mà , cách nhau vài cm lại khác biệt nhiều vậy.

"Cảm ơn anh" tôi ngại ngùng mà nói , mắt cũng không dám nhìn thẳng anh nữa rồi.

"Lần sau cẩn thận một chút"

_____

Mua sách đâu đó cũng đã xong xuôi hết rồi , trời bây giờ cũng đã gần trưa , bụng tôi đánh trống từ nãy đến giờ. Quyết định đi ăn cùng nhau thôi.

"Ồhh , Namfah. Người đẹp cũng ở đây sao. Người yêu mới đấy à. Hmmm , không ưng lắm nha"

Một người đàn ông từ đâu đi đến rồi nói trước mặt anh và cậu , không khí xung quanh lúc này bất chợt lại lạnh gáy và khá khó chịu.

"Này ,......" Phuwin đập tay xuống bàn rồi đứng bật dậy đáp trả.

_____________

Hì , sorry vì để cái fic ra hơi lâu :"(
Tui định đăng hôm qua nhưng mà có một số chuyện ạ :3

Chúc mn đọc truyện zui zẻ zui zẻ nhé.

14/1/2022 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net