2 - Đưa Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin khó khăn dìu cái thân thể to lớn ấy ra xe, đưa hắn vào được bên trong cậu thở dài một hơi rồi khởi động xe lái thẳng về nhà.

Dốc hết sức của bản thân, Phuwin cuối cùng cũng mang được hắn lên đến phòng mình. Vứt hắn lên nệm, cậu không thèm nhìn cái con người ấy một cái mà trực tiếp đi vào phòng tắm.

Hơn mười lăm phút sau, từ trong phòng tắm bước ra một thân thể không mặc đồ mà chỉ quấn quanh eo chiếc khăn trắng đủ dài để che đi cặp đùi. Cậu ung dung như chốn không người tiến về phía tủ quần áo chọn một bộ đồ ngủ, cởi bỏ chiếc khăn rồi thay ngay tại chỗ. Quay lại thấy người kia đang say giấc trên giường mình, Phuwin cũng lười vát hắn sang phòng dành cho khách nên quyết định qua phòng kế bên ngủ đỡ một đêm. Cứ như thế cậu mặc kệ hắn rồi nhanh chóng sang phòng bên giăng mùng rồi lăn ra ngủ.

---

Sáng hôm sau, Phuwin bị đánh thức bởi những tia nắng bên ngoài chiếu vào, mùi của đồ ăn từ đâu xộc vào mũi cậu, cậu tò mò bật dậy rồi đi đến phòng bếp. Từ trên cầu thang nhìn xuống, cậu thấy một thân hình to lớn đang cặm cuội nấu cái gì đó. Tiếng động đằng sau làm hắn ta giật mình quay lại, mặt chạm mặt, Phuwin giờ mới nhìn rõ được cái nhan sắc của người vừa hôn mình tối qua. Khuôn mặt góc cạnh không cảm xúc khiến hắn ta toát ra vẻ lạnh lùng, tim cậu khẽ rơi mất vài nhịp.

"Chào"

Cậu bất động trước cái nhan sắc ấy không biết đã bao lâu đến khi người khi cất lời chào mới giật mình đáp lại

"Ch-chào"

"Anh...làm gì trong bếp của tôi vậy"

Phuwin nghi hoặc hỏi

"Gì? Này là cái bếp á hả? Tôi còn tưởng đây là chỗ ở cho chuột với nhện không ấy"

Phải, nhà cậu bây giờ có khác gì cái nhà hoang đâu chứ, dù gì cũng đã bỏ nơi này được hai năm rồi. Lúc cậu về lại đây cũng chỉ dọn phòng mình còn đâu là mặc kệ hết. Giờ nhìn lại thì đúng thật nhà cậu rất dơ, bụi đóng từng lớp, mạng nhện giăng tứ tung, vậy mà Phuwin lại bình thản ngủ qua một đêm, cậu đúng là giỏi thật.

"Tôi...tôi mới về lại nên chưa kịp dọn dẹp gì, để tí nữa tôi kêu người đến quét dọn"

Nói rồi Phuwin rời vị trí đi về phía hắn, đúng lúc hắn vừa múc cháo ra tô xong. Đặt lên bàn rồi bảo cậu ăn. Phuwin nhăn mặt do dự hỏi hắn ta

"Anh...có bỏ gì bất thường vào đó không đấy?"

Cậu là vì thấy tự nhiên hắn dọn bếp rồi nấu cháo cho cậu nữa nên sinh nghi đây mà.

"Nè, tin tưởng nhau tí đi. Cậu đã cho tôi ngủ nhờ thì tại sao tôi phải hại cậu chứ"

Nghe hắn nói cũng đúng nên cậu gục đầu rồi múc một thìa cháo lên ăn. Vài phút sau tô cháo nóng hổi đó đã cạn sạch, hắn ta thấy vậy liền cười hỏi

"Tôi nấu ngon lắm hả?"

"Ùm"

Bỗng cậu nhớ ra gì đó liền ngước lên hỏi hắn

"Mà này, anh tên gì đấy"

"Naravit Lertratkosum có thể gọi tôi là Pond cũng được nhé"

"Naravit...sao tên này nghe quen thế nhỉ" 

Cậu lẩm bẩm

"Thế còn cậu, tên gì"

Hắn hỏi làm cậu đang phân tâm giật mình trả lời

"Phuwin...Phuwin Tangsakyuen"

Hắn gục đầu không nói gì thêm mà quay lưng đi, miệng sớm đã nở nụ cười

"Đúng người rồi nè"

---

Tại bệnh viện, một đám phóng viên đang bao quanh một thân hình nhỏ con. Là Phuwin, cậu ấy nhận được điện thoại của Dunk rằng Gemini bị tai nạn xe giờ đang nhập viên nên liền tất tốc đến bệnh viện, vậy mà vừa ra khỏi nhà chưa được bao lâu thì một đám phóng viên đã chạy lại thay phiên hỏi cậu tới tấp.

Khó khăn lắm Phuwin mới cắt đuôi được bọn họ để đến phòng bệnh của Gemini. Vừa vào trong đập vào mắt cậu là hình ảnh Gemini đầu quấn băng gạc được một cậu nhóc xinh đẹp với làn da trắng và thân hình nhỏ gọt táo cho ăn. Gì đây? Chẳng phải Dunk bảo hắn bị thương đang nhập viện trông có vẻ nặng lắm sao, vậy cái gì đang diễn ra vậy? Gemini đang trên giường bệnh cười nói vui vẻ há miệng ăn từng lát táo mà cậu trai kia đút cho như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Thấy Phuwin đi vào cậu trai nhỏ liền lịch sự đứng lên chào hỏi rồi giới thiệu bản thân

"Chào anh ạ, em là Fourth"

"Anh là Phuwin"

Cậu chào lại Fourth rồi tiến đến chỗ Gemini trực tiếp kéo tai hắn tra hỏi.

"Mày làm cái đéo gì để nằm đây vậy hả. Có lỡ uống say quá thì kêu xe về chứ sao lại tự về một mình"

Gemini bất ngờ bị Phuwin kéo tai liền kêu đau đập tay cậu để thả tai mình ra.

"Tao...đêm qua tự nhiên thấy không khỏe nên về trước, được nữa đường thì mắt đột nhiên mờ đi chẳng thấy gì hết chỉ thấy lờ mờ trước mắt có người nên bẻ lái xong đâm vào cột điện bên đường cái giờ thành như này luôn đây"

Hắn ta giải thích mọi chuyện cho Phuwin rồi chỉ tay về phía Fourth nói thêm

"May mà bị nhẹ với có bạn nhỏ xinh đẹp tốt bụng này giúp nên không sao hết"

Bạn Nhỏ Xinh Đẹp? Tên này dẻo miệng thật đấy. Fourth ngại ngùng gãi đầu, hành động này thành công lọt vào đôi mắt của kẻ si tình kia, hắn bất giác thốt lên vài từ trong miệng

"Dễ thương..."

Phuwin đứng bên đã nghe được liền hiểu cậu bạn ngu ngu ngơ ngơ của mình nay đã biết yêu rồi, cậu khẽ cười thầm trong lòng. Thấy Gemini cũng không bị trong nặng nên cậu cũng không nén lại lâu mà biện lý do rồi để lại không gian riêng tư cho cho cặp gà bông kia.

---

Trong căn phòng tối chỉ có vài tia sáng bên ngoài chiếu vào, một người con trai đang khoanh tay tựa lưng vào ghế. Trước mặt hắn là người đàn ông tuổi trung niên đang quỳ, mặt đối diện với sàn,vai run lên bần bật vì sợ.

"Rost, ông biết phản bội tôi thì sao mà đúng không"

Chàng trai với khuôn mặt có thể giết người dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn vào người đàn ông, tay vút ve khẩu súng cất giọng hỏi.

"Ng-ngài Naravit, t-tôi biết tội rồi. Ngài tha tôi lần này đi, tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Tôi xin ngài"

Nghe ông ta nói vậy, Pond liền đặt khẩu súng xuống bàn, chờm người về phía trước, đan hai tay lại với nhau nở một nụ cười thập phần nguy hiểm

"E rằng ông chẳng còn cơ hội nữa rồi"

Câu nói của hắn khiến gã kia sợ hãi bò lại gần bàn dập đầu liên tục để mong hắn bỏ qua. Thấy hành động hài hước của ông ta khiến hắn không nhịn được mà cười khẩy một cái, đứng dậy đi đến trước mặt Rost ngồi xuống nâng mặt gã đối diện mặt mình

"Nào, nói đi còn nguyện vọng gì trước khi chết không? Có thì cứ nói đi, Naravit tôi đây sẽ giúp ông thực hiện nó"

Gã Rost nghe vậy liền nắm lấy tây Pond mừng rỡ

"Th-thật sao ngài Naravit"

Hắn mỉm cười gục đầu

"Vậy...tôi chỉ mong ngài có thể giúp tôi chăm sóc vợ con thôi, như thế là quá đủ rồi thưa ngài Naravit"

Sau câu nói của Rost là một tiếng hét thất thanh, gã gục xuống với con dao ở bụng, máu bất đầu lan ra một mảng lớn. Đứng nhìn kiệt tác của mình hắn ta cười khinh một tiếng rồi thì thầm

"Đáng lẽ tao nên cho mày chết một cách đau đớn hơn mới phải, cơ mà...mày có vợ con à...thú vị thật"

---

Sau một ngày dài vật lộn với đống tài liệu ở WA, Phuwin kéo theo cái thân thể không còn chút sức lực nào của mình để về nhà. Cậu lên thẳng phòng ngủ trực tiếp thả mình rơi xuống nệm, sự thỏa mái từ chiếc nệm cùng với sự mệt mỏi của ngày hôm nay Phuwin rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Hơn một tiếng sau, trên giường Phuwin giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng. Cậu mơ thấy mình lúc bé đang vui vẻ chạy theo ai đó chạc tuổi cậu, hình ảnh cứ mờ mờ ảo ảo khiến cậu chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt người đó, chỉ nhớ mang máng mình gọi người đó là anh. Giấc mơ đó gần đây cậu mơ đi mơ lại rất nhiều lần nên cũng chẳng để tâm lắm, khẽ nhìn vào chiếc đồng hồ giờ đã hơn tám giờ rồi, cậu nên đi tắm thôi.

Tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, bên dưới vòi nước là một cơ thể không mảnh vải đang gác tay lên trán gục đầu vào tường. Cậu  là đang suy nghĩ về người đó, người mà khiến cho tim cậu lỡ mất vài nhịp. Khẽ đưa tay lên miết nhẹ môi mình cậu bất giác mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net