chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin cũng chằng vừa gì, cậu vùng mạnh tay ra thoát khỏi anh, trước khi dứt khoát quay đi còn không quên ra lời đe dọa anh.

-" Tùy anh nghĩ, tôi cho anh 3 ngày. Hoặc là tự trả con cho tôi, hoặc là tôi sẽ cướp lấy nó "

Nói dứt khoát là vậy, nhưng đáy mắt Phuwin từ khi nào đã đỏ hoe. Trong lòng cũng đã như biển mà dậy sóng kịch liệt.  Cậu không muốn lưu lại nơi đây một giây nào nữa. Cậu rất sợ, sau bao năm Pond vẫn luôn là người chạm đến được điểm yếu nhất trong lòng Phuwin khiến cậu triệt để run rẩy.

Phuwin vừa bước vào xe, Dunk liền nhận ra bầu không khí này khác với lúc ban đầu mà đưa mắt liếc qua cậu. Gò má cậu lúc này đã đỏ lên, mặt cúi gằm xuống như muốn dấu diếm đi cảm xúc của mình.

Dunk nhìn sơ bộ Phuwin cũng thầm đoán được đã có chuyện gì đó đánh động đến tâm lý của Phuwin khiến cậu thay đổi nhanh như thế. Tay anh vươn lên vai cậu nhằm xoa xoa vài cái an ủi. Giọng điệu nhẹ nhàng hỏi han Phuwin:

-" Phuwin, ở trong đó có chuyện gì sao ? Nói anh nghe nào. Chẳng phải đã luôn bảo sẽ không che dấu cảm xúc với anh mà"

Phuwin vừa nhận được những lời này từ Dunk răng đang cắn chặt môi cũng từ từ thả ra, lập tức vỡ òa. Ngước khuôn mặt từ lâu đã lấm lem nước mắt lên nhìn anh. Dunk thấy vậy cũng dang tay ôm cậu vào lòng mà xoa xoa lưng dỗ dành cậu, miệng vẫn không ngừng chấn an Phuwin :

-" Ngoan từ từ nói anh nghe, Naravit lại ức hiếp em ? Anh liền vào đó tính sổ "

Phuwin đang ở trong lòng Dunk lập tức lắc đầu, thanh âm vẫn còn nức nở lúc này mới từ từ vang lên :

-" Hu..hức Dunk tại sao anh ta....anh ta lại giỏi gieo hi vọng đến thế.  Hức.Anh ta quan tâm em . Còn nói đã tìm kiếm em rất lâu. Hức... "

Dunk nghe vậy thì cũng chỉ biết im lặng. Anh không phải là không hiểu tâm tư của Phuwin, hiểu nhiều lại là đằng khác, nhưng đặc biệt hiểu hơn chính là dư vị của tình yêu. Sự tạo nên mùi vị khác nhau giữa tình yêu và thức ăn đó chính là sự vươn trên đầu môi. Thức ăn nuốt đi rồi có thể quên, nhưng dư vị đắng chát của tình yêu mang lại vẫn mãi ở đó mà vươn trên đầu lưỡi. Con người ta là chỉ có thể miễn cưỡng mà lấp liếm đi. Rồi cũng miễn cường thì mới quên đi.

Sau một lúc, Phuwin lúc này đã không còn khóc, nhưng đầu vẫn tựa vào lòng anh bỗng cất tiếng:

-" Em làm vậy liệu có đúng không Dunk ? "

-" Hửm ?"

-" Em muốn mang Oa Oa về bên mình, bằng cách chia cách cha con bọn họ ,vậy liệu có đúng ? Em đã rất giận Pond vì đã chia cách em và Oa Oa nhưng rồi có phải em làm như vậy thì sẽ giống như anh ta năm ấy đúng không ? Có phải em  vậy rất tồi không ạ. Anh ấy nói rằng em là vô trách nhiệm nên mới bỏ đi như thế ....Liệu có đúng không Dunk"

Dunk nghe vậy liền đỡ vai Phuwin lên để mặt cậu đối diện với anh, giọng vẫn không đổi mà nói:

-" Phuwin, em biết không. Có một số chuyện, không phải cứ nói đúng chính là sẽ đúng, nói sai chính là sẽ sai. Đôi khi có một số việc vào thời điểm ta cho là không thể rồi nó sẽ đến một cách bất ngờ. Cũng giống như thời tiết vậy, không phải cứ dự báo, liền sẽ đúng. Em hiểu chứ? "

-"..."

-" Anh không nói Phuwin làm đúng , cũng sẽ chẳng nói em làm sai. Tất cả mọi chuyện đều phụ thuộc vào bản thân em nhìn nhận. Nhưng anh vẫn muốn nói với Phuwin một điều nhé ?  đừng bỏ lỡ  "
________________

Chưa bao giờ trong cuộc đời Naravit, 3 ngày lại trôi nhanh chớp nhoáng đến thế. Suốt ba ngày qua Pond vẫn vậy, chưa có một câu trả lời nào được gửi đến Phuwin.

Naravit đang ngồi trên bàn làm việc. Biết bao toan tính mượn gió bẻ măng lúc ban đầu của anh chỉ vì gặp Phuwin mà giờ như đổ vỡ. Lần đầu tiền lâm vào thế bị động khiến Pond cảm thấy bất an vô cùng. Chiếc ghế xoay lưới của anh từ bao giờ đã ấm hơi người, vì ngồi lâu khiến chân anh có chút tê. Vậy nên liền muốn lê thân đi xuống nhà lấy nước. Bỗng tiếng một người phụ nữ hơi e dè vang lên:

-" Ông..Ông chủ, có cậu Phuwin đến ạ "

Pond nghe vậy mày hơi nhếch lên, khuôn mặt trầm đi vài phần so với lúc ban đầu. Nhưng tuyệt nhiên phong thái vẫn nhẹ nhàng đặt li nước xuống bàn ăn gần đó rồi tiến đến sofa phía phòng khách mà ngồi xuống.

Cuối cùng thời khắc này cũng đến rồi, thời khắc mà Naravit anh phải đưa ra quyết định sau ba ngày im hơi lặng tiếng. Đã đến lúc anh phải lựa chọn.

-" Cho em ấy vào đi"

Phuwin vừa bước vào cổng liền nhanh chân tiến thẳng vào nhà mà chẳng thèm liếc lấy Pond một cái, định bụng lướt qua anh mà lên hẳn phòng Oa Oa .

Anh thấy vậy lên tiến lên tránh trước  Phuwin, đôi tay ân cần vươn lên định vuốt nhẹ mặt cậu. Phuwin nhìn loạt hành động khó hiểu của người này thì giật mình quay mặt lách qua một bên né tránh. Tay anh vì không có điểm đáp mà lơ lửng trên không chung giây lát, vào giây phút này Naravit Lertratkosum là không còn muốn giữ cái tôi cao cao tại thượng nữa. Anh yêu cậu, thương con. Pond muốn có một gia đình trọn vẹn. Anh không muốn đấu đá nữa. Pond mệt rồi !

-" Phuwin, cho anh một cơ hội nữa nhé ? "

Phuwin vừa nghe câu này thì trái tim thực thập phần run lên, cậu không nghe ngầm chứ? Có phải anh là định mang trái tim này của cậu một lần nữa ra mà chơi đùa không ? Nghĩ đến đây, bao nhiêu nỗi phẫn uất trong Phuwin cứ như lũ  mà tuôn ra không ngừng.

-" Naravit, cảm xúc của tôi trước giờ vẫn luôn là trò đùa của anh à ? Sự nghiệp của anh vô phương cứu rỗi nên anh muốn lấy chuyện tình cảm ra để làm bia chống đỡ  ? Vả lại anh cũng thôi đề cao mình đi. Tôi là đã không còn chút cảm xúc nào với anh nữa rồi "

Pond vừa nghe những lời này cũng đơ cả người. Không ngờ Phuwin lại nghĩ nhiều đến vậy, nghĩ lệch đi với ý nghĩ ban đầu của anh luôn, vội vàng khua tay múa chân, miệng liền phủ nhận vì không muốn cậu hiểu sai:

-" Không Phuwin, nghe anh nói. Anh không có ý đó với em. Thật đấy, em không có tình cảm cũng không sao. Chỉ cần cho anh một cơ hội, có được không hả ?"

Tên Naravit này hiện tại khiến thần trí cậu đã xoay như chong chóng rồi. Sao lại thất thường thế chả biết. Phuwin là nửa tin nữa ngờ mà nói lãng qua chuyện khác:

-" Đủ rồi, tôi muốn lên thăm Oa Oa. "

______________________________


ứng làm đàn em đại ca Phuwin nèeeee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net