4: 后来 (sau này)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi chiều nắng rọi, tôi đã phải lòng em. 

Mấy ai tường tận được cảm giác lòng mình rung lên chỉ vì đôi tay đang lướt trên những phím đàn của một người, nhưng tôi thì có. Tôi thầm tạ ơn chúa trời vì đã khiến tôi quanh quẩn lướt ngang phòng nhạc, để nhìn thấy em, nghe được từng cái nhấn đàn đầy ma thuật ấy. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng đậu trên mái tóc đen nhánh của em, những âm thanh tuyệt đẹp mà em đàn hoá thành hồ điệp, lâng la trong lòng tôi. 

"Cậu đàn thật sự rất hay..."

Mở lời với em bằng một câu khen ngợi ngốc nghếch, hệt như hàng trăm người khác mỗi khi được nghe những điệu đàn của em. Thế mà em lại cười, nụ cười với đôi môi hồng cùng đôi mắt tít lại như vầng trăng. Chết tiệt, em khiến tôi, một kẻ sống chẳng có mục tiêu gì, lại yêu lấy em, yêu lấy một người có quá nhiều hoài bão.

"Nhã Phong, hát thử một câu em nghe xem nào"

Phổ Minh là người đầu tiên không trêu chọc khi nghe tôi cất giọng hát lệch nhịp khờ khệch của mình. Em cổ vũ, khen ngợi và giúp tôi biết thế nào là hát một bản nhạc, nhưng em không hề biết, tôi đã cố gắng luyện giọng từng đêm chỉ bởi vì muốn được hát trên bản nhạc đệm mà em đàn. Nhớ khi ấy, nhìn em đệm đàn cho thằng bạn cùng lớp biểu diễn ở sân trường, tôi đã ghen tị nhiều đến mức nào, nếu ích kỷ là một tội đồ, tôi nguyện bị lưu đày chỉ để giữ những nốt nhạc đó cho riêng mình, nhưng tôi không thể.

Suốt những ngày sau đó, tôi luôn cùng em đàn ca trong những chiều tan trường, để khi hoàng hôn vụt tắt, tôi sẽ cùng em dạo bước dưới ánh đèn đường le lói để trở về nhà. Ngày hôm ấy, Phổ Minh đánh bạo ôm lấy tôi, thầm thì câu hỏi, liệu rằng "anh có yêu em không?". Giây phút ấy như có hàng vạn đoá hoa thi nhau nở rộ trong lòng, tôi ngại ngùng mà vuốt ve gương mặt em, và ở cái ngày đông gió bấc ấy, tôi và em trao nhau một mảnh tình đầu. 

"Em muốn nuôi mèo"

"Sau này sẽ mua cho em"

"Nhẫn này đẹp anh nhỉ?"

"Sau này anh sẽ mua cho em..."

"Anh ơi, sau này nhà mình phải đặt một cây đàn piano ở kia anh nhé?"

"Được, sau này sẽ mua cho em..."

Và rồi em rời đi, bỏ lại những cái "sau này" mà tôi vẫn luôn hứa. Đây là cái giá của việc một kẻ bất tài yêu phải một người với quá nhiều ước mơ. Nhưng tôi không thể trách em, bởi những cái sau này mà tôi hứa, 8 năm trôi qua tôi vẫn chưa làm được điều gì cho em. Tôi nhìn em với đôi mắt lấp lánh khi xem người nọ đánh đàn ở một buổi hoà nhạc mà em hào hứng kéo tôi đi cùng. Ánh mắt em sáng hơn hẳn những lần tôi và em kề bên, sáng hơn cả lúc em nhìn tôi mỗi khi làm tình. 

Thứ em cần là hiện tại, nào chẳng phải là cái tương lai vời vợi, mù mịt như màn đêm tăm tối ngày em rời đi. 

"Chúng mình, dừng lại thôi Nhã Phong...", em bật khóc khi nói lời chia tay, em cũng chẳng gọi tôi với hai từ "anh ơi" mà em vẫn luôn gọi. Giây phút ấy tôi nhận ra, giờ đây tôi chỉ là Nhã Phong, một người mà em đã từng yêu rất nhiều (nhưng chẳng nhiều hơn ước mơ của em).

Đối diện với ánh nhìn ái ngại mỗi khi bạn bè vô tình nhắc về em với tôi, cùng với hàng vạn lý do tuyệt hảo, tôi khiến tất cả nghĩ rằng, em rồi cũng chỉ là một chữ "từng yêu". Người người trách cứ sự tuyệt tình của em, nhưng chỉ tôi biết rằng, là tôi chẳng thể nào cho em được ngoài trái tim chất chứa mỗi mình em như này. Nhưng em qua rồi, qua rồi cái tuổi chỉ nghe mỗi những lời mật ngọt tâm tình. 

Từng đêm từng đêm, từng ngày từng ngày, đến khi nơi mái nhà được đặt một cây đàn piano trắnng muốt, tôi cũng chẳng khiến em trở về bên mình. Cố gắng chôn chặt tất cả mọi thứ về em, về những nơi đôi ta từng đi qua, thế nhưng đâu đâu cũng là em. Suốt ngần ấy những năm sau đó, nỗi nhớ em được đặt trọn vào tim, không một ai có thể biết được, kể cả em.

Tôi tự hỏi, liệu rằng ai sẽ thay tôi lau đi hàng mi những khi em khóc nhỉ? ai sẽ yêu em nhiều hơn tôi, và ai sẽ được em thì thầm những lời yêu thương. Nhưng tôi cũng thầm cảm tạ trời đất vì em đã lựa chọn buông tay tôi, vì khi ấy nhìn em toả sáng trong buổi hoà nhạc đầu tiên của mình, em như cả dải ngân hà sáng lấp lánh, lay động trăm ngàn người, trong đó có cả tôi. 

"...anh vẫn khoẻ chứ", em ngại ngùng hỏi tôi khi đôi ta vô tình gặp nhau ở cung đường nọ, nơi tôi  và em từng tay trong tay cất bước về nhà. Tôi gật đầu biểu thị mọi thứ vẫn ổn, kể cả trái tim mình. Cũng chẳng biết em có tin cái gật ấy không, chỉ đơn giản là em xin lỗi tôi, xin lỗi vì đã bỏ lại "sau này" của cả hai. 

Tôi ôm em vào lòng, vẫn là sự rung động như buổi chiều hôm ấy, duy trái tim tôi giờ đây đau đớn khôn nguôi.

"Em đàn tuyệt lắm, buổi hoà nhạc hôm ấy ấy...", gửi lại em lời khen ngờ nghệch như tôi đã từng năm 18 tuổi, đổi lấy một nụ cười gượng gạo từ em, tôi và em chẳng gặp nhau một lần nào nữa sau đó. Sau này khi em trở thành nhà dương cầm vạn người mến mộ, tôi vẫn là kẻ đứng lẫn trong đám đông ấy mà yêu lấy em. Tất cả mọi người, kể cả em, bất kỳ ai cũng không biết rằng, tôi chẳng tài nào buông bỏ được em. 

tôi vẫn yêu em như đã từng, và sau này tôi vẫn luôn yêu em như thế. Cuối cùng lời yêu em cũng chỉ được tôi viết gọn vào mẫu giấy nhỏ, đặt trong hàng đống quà mà fan hâm mộ tặng, tưởng nhớ về tình đầu của đôi ta. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net