[ONE-SHOT] CUỘC GỌI 58 GIÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuw1n: ANH LÀM SAO ĐẤY?

ppnaravit: Anh không sao, chỉ hơi đau cơ và mệt chút thôi.

-----------------------------------

[Cuộc gọi từ phuw1n...]

Pond mỉm cười, bấm nút trả lời cuộc gọi.

"Anh còn bảo là không sao, so sick thế kia mà còn bảo là không sao hả?" - Đầu dây bên kia có chút tức giận, nhưng ngữ điệu quan tâm trong đó, anh vẫn có thể nhận ra được.

"Anh không sao thật mà, chỉ hơi đau cơ một chút thôi".

"Thế anh đã đi khám chưa? Em sang đưa anh đi khám nhé?" - Giọng em đã dịu đi đôi chút nhưng sự lo lắng bên trong vẫn luôn còn đó.

"Không cần đâu, sáng nay mẹ chở anh đi bệnh viện rồi. Anh vừa về đến nhà luôn".

"Thế bác sĩ bảo sao ạ?" - Lại làm em lo lắng nữa rồi.

"Bác sĩ bảo không sao, chỉ là căng cơ nhẹ thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi. Em đừng lo".

"Anh bảo em không lo sao được. Khun bồ em ơi, anh đừng để mình bị bệnh nữa, có được không? Em lo". - Hai chữ cuối cùng, em nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.

"Anh không sao thật mà, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi ngay thôi. Nhưng chắc buổi hẹn đi mua kính với em phải dời lại rồi. Anh xin lỗi bé".

"Lại còn đòi đi mua kính gì nữa. Anh mau tắt máy rồi nghỉ ngơi ngay cho em".

"Nhưng mà anh muốn nói chuyện với em thêm chút nữa. Người ta... nhớ em"

"Lại làm nũng rồi á. Em cúp máy đây. Anh nghỉ ngơi đi nhé, có gì ngủ dậy thì gọi lại cho em".

"Ơ..."

---------------------

[Cuộc gọi kết thúc]

Cuộc gọi vỏn vẹn chỉ 58 giây. Em biết như vậy là chưa đủ mà. Người ta nhớ em, những lúc như thế này lại càng nhớ em. Vậy mà em không thèm nói chuyện, hứ.

Pond quyết định ôm tủi thân này đi ngủ. Anh mệt đến mức chỉ cần nằm xuống giường thôi là mắt đã nhíu lại rồi. Dù vậy, Pond vẫn kịp nhìn thấy dòng thông báo trên Twitter.

"Mau khỏi nhé anh".

Pond mỉm cười, cảm giác tủi thân ban nãy biến đâu hết. Anh dùng chút tỉnh táo cuối cùng để cap vội hình ảnh cuộc gọi 58 giây vừa rồi của em, chỉnh sửa một chút, trả lời em và buông điện thoại, chìm vào giấc ngủ.

Pond tỉnh dậy 7 tiếng sau đó. Giấc ngủ dài giúp anh cảm thấy đỡ hơn. Khi đang vươn vai, thả lỏng người thì một mùi cháo thơm phức xộc vào mũi anh. Mùi thơm này... Pond lần theo mùi cháo tìm đến nhà bếp. Hình ảnh trước mắt khiến anh chợt mỉm cười. Một em bé to lớn đang dùng thìa khuấy khuấy nồi cháo bốc khói nghi ngút trên bếp. Không ngần ngại, Pond tiến đến ôm người nọ từ phía sau.

"Sao em lại đến? Không phải em nói tối nay có hẹn với bạn sao?"

"Vì có ai đó bảo là nhớ em nên em phải đến xem người ta thế nào" - Người nọ quay người, vươn tay ôm lấy cổ anh.

"Thì anh thật sự nhớ em mà" - Anh đáp lại, vòng tay đang ôm ở eo càng thêm siết chặt.

Pond vùi mặt sâu vào cổ Phuwin, hít thở mùi hương quen thuộc. Em giống như liều thuốc bổ, giúp anh đánh bay mọi bệnh tật và mệt mỏi.

"E hèm... Hai người đừng quên ở đây còn có mẹ và em" - Giọng nói của Tawin phá tan bầu không khí ngọt ngào trong bếp. Haizz cái thằng nhóc Tawin này.

Phuwin thả tay khỏi cổ anh, quay lại múc cháo ra tô. Còn Pond thì dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn Tawin. Người ta còn chưa sạc đủ pin cơ mà. 

"Tawin, đừng chọc hai anh. Pond ăn cháo Phuwin nấu xong thì uống thuốc nhé con. Mẹ lên phòng trước, không làm kỳ đà cản mũi hai đứa" - Mẹ Kae lên tiếng.

"Dạ vâng".

Anh ngồi xuống ghế, đưa tay đón lấy tô cháo mà Phuwin múc cho. Cháo tôm em nấu, vừa bổ dưỡng lại không bị dị ứng. Pond cũng không hiểu vì sao, mỗi món ăn mà Phuwin nấu, anh đều ăn rất ngon miệng, lại không gặp vấn đề gì. Đây cũng là một trong những điều khiến Pond vốn yêu lại càng yêu em hơn. 

"Em đi xe đến đúng không? Vậy thì tranh thủ về sớm kẻo tối. Mai em có lịch quay sáng mà".

"Bảo nhớ em nhưng chưa gì đã đuổi em về rồi" - Người nọ hừ nhẹ một tiếng.

"Em biết anh không có ý đó mà. Hôm nay anh không đưa em về được, em đi một mình buổi tối anh không yên tâm. Em cũng biết buổi tối nhiều người chạy ẩu lắm".

"Đồ ngốc".

"Hử" - Anh khó hiểu nhìn Phuwin, sao lại chê anh ngốc. Anh thật sự lo lắng đó.

"P'Phuwin bảo sẽ ngủ lại nhà mình tối nay. Anh ấy còn hẹn em chơi Valorant".

"Thật hả Phuwin?"

"Thật, em còn mang theo cả quần áo để sáng mai đi quay sớm. Anh mệt thì lên phòng ngủ trước nhé, em chơi Valorant với Tawin một chút rồi sẽ lên sau".

Phuwin vừa nói, vừa cặm cụi rửa nốt chỗ nồi niêu dùng để nấu cháo và tô mà anh ăn ban nãy. Pond ở phía sau, vừa uống thuốc xong nhưng không quay về phòng như lời em bảo mà cứ thế ngồi đó, ngắm nhìn em. Pond muốn rửa cùng nhưng Phuwin không cho, sợ rằng vì như thế mà bệnh lại nặng hơn. Anh hết cách, cũng chỉ có thể ngồi ở đây đợi. Anh không muốn lên phòng, ai lại lên phòng khi người yêu đang ở đây chứ.

Sau khi rửa xong, em ra ngoài phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sô-pha cạnh Tawin và bắt đầu chơi game. Pond tuy vẫn thấy mệt nhưng không lên phòng ngủ mà theo bước em ra phòng khách. Phuwin thấy thế thì mắt cũng rời màn hình, quay sang phía anh.

"Anh cứ lên phòng ngủ trước đi, hai đứa em chơi một chút sẽ lên ngay".

Pond không trả lời, chỉ thả nhẹ người nằm lên ghế, sau đó vòng tay sang ôm lấy bụng Phuwin, từ từ nhắm mắt lại. Phuwin dù muốn anh nghỉ ngơi nhưng cũng không nói thêm gì, cứ thế ngồi im để anh ôm mình như vậy. Thế này thì phải mau kết thúc game thôi. Vậy là chỉ 30 phút sau đó, em đã bỏ lại Tawin mà cùng anh đi ngủ. Đêm nay, dù đau và mệt nhưng Pond lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ. Bởi vì được ôm ai đó ngủ thế này, đâu phải cơ hội dễ dàng gì. Hôn nhẹ lên má Phuwin một cái, Pond siết chặt vòng tay đang ôm người nọ, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ cần có em, mệt mỏi bao nhiêu cũng sẽ khỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net