chương 1 : bó hồng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Julita (Chu Li)
[090123]

Ngày mà cơn mưa phùn lặng lẽ rãi những hạt mưa cuối cùng xuống những chiếc lá mỏng manh của dàn hoa giấy xinh đẹp, cũng là lúc mùa đông nói lời tạm biệt với chúng ta trong thầm lặng. Lời từ biệt ấy cũng khép lại một mùa đông đầy luyến tiếc và chính nó cũng mở cánh cổng thiên nhiên đến mùa xuân, mùa của muôn hoa đua nở và với khoảng trời ngập tràn nắng ấm.

Phuwin bị đánh thức bởi tia nắng bên ngoài cửa kính, em nheo mắt nhìn ra cửa sổ nơi tràn ngập nắng ấm. Vừa mới hôm qua gió đông còn lạnh căm căm, từng đợt mưa lớn thả mình xuống mặt đất rét đến cứng người thế mà hôm nay những tia nắng ấm áp đã gần như thay thế cơn buốt giá ấy. Nó khẽ luồn qua khe cửa đem hơi ấm đến từng phòng bệnh ở đây.

Phuwin ngồi dậy trên chiếc giường bệnh trắng phau, nhìn quanh căn phòng trống trãi chỉ có một mình. Tangsakyuen theo thói quen ngó vào tấm gương được treo trên tường, mấy vết thương đã đỡ hơn rất nhiều rồi chẳng còn đau rát nữa.

Không khí trong phòng có phần ngột ngạt, em với lấy cái chốt trên cửa sổ, loay hoay mãi mới mở được nó ra. Khí trời vào buổi sáng sớm lúc nào cũng khiến em dễ chịu.

Đúng bảy giờ sáng chị y tá lại mang khẩu phần ăn và thuốc đến cho em.

" Phuwin ăn xong rồi uống thuốc nhé. Chúc em một ngày tốt lành " Clara mở bàn ăn giúp em, chị đặt khay thức ăn lên bàn cùng với một cốc nước lọc.

" ... " Phuwin không đáp lại. em chầm chậm quan sát mọi thứ đang diễn ra theo vòng lặp.

Sau khi dặn dò xong y tá cũng rời đi chỉ còn em ở trong căn phòng nhỏ với bốn bức tường gò bó. Mỗi ngày đều đặn trôi qua như vậy cũng được hơn một tháng rồi, Phuwin sớm đã chán ngấy với những thứ trước mặt. Em vung tay hất tung mọi thứ trên chiếc bàn nhỏ, mọi thứ nằm hỗn độn dưới sàn nhà từ đồ ăn cho đến thuốc của ngày hôm nay.

Tiếng đổ vỡ lớn khiến chị y tá ban nãy hấp tấp trở vào phòng, chị gọi bác sĩ và thêm một vài nhân viên khác đến hỗ trợ.

"Bệnh nhân phòng 007 mất kiểm soát !"

Phuwin nhất quyết chống đối với tất cả, em vùng vẫy yêu cầu mọi người phải tránh xa mình. Bất cứ đồ vật nào nằm trong phạm vi khu vực giường bệnh đều bị em ném đi khắp nơi trong phòng.

" Giữ bệnh nhân lại "

Tứ phía đều có người vây quanh làm không khí vốn đã ngột ngạt càng thêm ngột ngạt khó chịu, làm em khó mà lấy lại được bình tĩnh.

" Tôi nói các người tránh ra ! Thả tôi ra ! "

Em thét lên khi họ bắt đầu giữ chặt tay chân của em lại. Sau ba mươi phút Phuwin cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh và hiện tại đã ngủ sau khi được tiêm thuốc an thần.

" Càng ngày càng trở nặng rồi "

Các bác sĩ và y tá nhìn em mà thở dài, bệnh tình của em có vẻ không được tốt lắm. Tần suất mất kiểm soát cơ thể của em gần đây mỗi lúc một tăng không hiểu vì lý do gì. Trước đây em kiểm soát hành vi của mình rất tốt, ít khi nổi nóng với ai. Hai ba ngày đổ về đây còn có hành động tự làm tổn thương bản thân. Những vết thương, vết bầm trên người đều là do em tự làm ra.

Phuwin tỉnh dậy lần nữa trong trạng thái mệt mỏi, cả người em nhũn ra như thiếu sức sống . Em hướng mắt lên bệ cửa sổ, không biết từ bao giờ thứ nằm trên đó lại là một bó hồng trắng được gói ghém cẩn thận trong giấy báo.

Em từ từ tiến đến nâng niu bó hoa trên tay, từ trong đó rơi ra một mảnh giấy nhỏ. Phuwin khom lưng nhặt nó lên xem qua một lượt, trên đó có vài dòng chữ viết tay ngay ngắn tuy không được đẹp cho lắm.

[ Gửi đến em thiên thần bé nhỏ của tôi .

tôi chỉ mong em có thể chăm sóc bản thân tốt một chút, đừng bỏ bữa. Chắc hẳn em đã phải cô đơn lắm. Xin lỗi vì bắt em phải chờ đợi, xin em hãy đợi tôi đến bên em, khi đó em chẳng còn một mình nữa vì tôi sẽ luôn ở cạnh em. ]

Phuwin trở nên hoang mang, rốt cục là người nào đã gửi hoa đến cho em, còn viết cả thư tay nói rằng sẽ luôn ở cạnh em nữa.

Em có biết người đó không nhỉ ?

Dù có là ai đi nữa người ta cũng có lòng gửi tặng nên em cũng trân trọng nó, mấy khi có người tặng quà cho em, người đến thăm bệnh còn không có.

Phuwin gỡ từng cành hoa ra khỏi giấy gói, em cẩn thận cắm chúng vào chiếc bình thuỷ tinh được đặt sẵn trên bàn sau đó để lại lên bệ cửa sổ. Nhìn những bông hoa hồng tỏa sáng dưới nắng bỗng làm em cảm thấy yêu đời lạ thường. Hương thơm của những bông hoa hoà với không khí ngập tràn trong căn phòng.

Đợi đến chiều khi chị ý ta một lần nữa mang thức ăn và thuốc đến, em mới hỏi chuyện.

" Ăn xong thì uống thuốc nhé "

" Hôm nay có ai đến thăm em không ạ ? "

" Chị không thấy ai cả "

" ... " em cụp mắt rầu rĩ .

Cuộc trò chuyện kết thúc trong vỏn vẹn vài giây, đây là một trong những lần hiếm hoi mà em nói chuyện với ai đó ở đây. Y tá clara đã chăm sóc cho em từ những ngày đầu khi em nhập viện rồi vậy mà số lần giao tiếp của em và chị ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, và hầu hết là do clara bắt chuyện .

Chị y tá vô tình nhìn lên chiếc bình nhỏ đặt cạnh cửa sổ, chị lấy làm lạ. Tại sao em ấy lại cắm mấy nhành hoa héo úa đó vào bình ? Mấy bông hoa đó được người nhà mang đến từ ngày đầu tiên và cùng là ngày duy nhất khi họ đến phòng hồi sức thăm em, nên chúng đã sớm khô héo, cũng không còn hương thơm nữa . Mặc dù thắc mắc nhưng clara cũng không hỏi đến, chị lặng lẽ bước ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho em .

[...]

Tối hôm đó em mất ngủ cứ nhìn chằm chằm vào một khoảng đen mù trong góc phòng. Em nghĩ rằng bản thân bị hoa mắt mất rồi khi chính mắt mình nhìn thấy một gã đàn ông cao lớn với mái tóc chẻ ngôi cứ đứng trong bóng tối nhìn về phía của em, hình ảnh này có chút quen thuộc .

Rồi dần dần em cũng chìm sâu vào giấc ngủ . trước mặt em là một căn hộ nhỏ, như một thói quen Phuwin đưa tay bấm chuông. Cánh cửa ngay lập tức được mở ra và đứng đằng sau là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, vừa nhìn thấy em đến hắn không kiềm chế được mà ôm em vào lòng .

Tangsakyuen không chống cự mà tỏ ra rất thoải mái, em còn đáp lại cái ôm của hắn. Giấc mơ của em mỗi ngày đầu diễn ra như vậy giống như đã có một sự sắp đặt sẵn, nhưng những sự việc sẽ xảy ra tiếp theo của ngày hôm nay có vẻ là em sẽ không thể lường trước được.

" Em luôn hỏi tên của tôi. Em luôn muốn biết tôi là ai đúng chứ ? " hắn hỏi trong lúc đang ôm ấp em trên sô pha, vuốt ve mái tóc đen phồng của em sau khi rót cho em một cốc nước .

" Nhưng anh chưa bao giờ giải đáp thắc mắc của em " Phuwin bĩu môi tỏ ra hờn dỗi. Hắn đã ôm em, đã hôn em không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không cho em biết danh tính thật sự . 

" Pond Naravit, anh là Pond Naravit. Hãy nhớ rõ lấy tên anh " hắn giữ lấy khuôn mặt gầy guộc của em đặt lên đó một nụ hôn mà có lẽ rất lâu sau này hắn mới được hôn em như vậy một lần nữa .

" Pond Naravit ... em sẽ nhớ "

Phuwin vòng hai tay ôm cổ hắn, em có linh cảm chỉ một lúc nữa thôi em sẽ không còn được cảm nhận hơi ấm từ hắn nữa .

" Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau nhưng không phải trong giấc mơ của em "

Nói rồi hắn đứng dậy, ôm em đặt xuống ghế, một mình đi ra ngoài ban công quay đầu lại nhìn em nở một nụ cười. Phuwin không thể đoán được hắn đang muốn làm gì và giây sau đó nước mắt em đã trào ra không ngừng. Phuwin luống cuống đi không vững, em khuỵ xuống khóc lóc. Em lết thân xác bé nhỏ của mình trên nền nhà cho đến khi ra đến ban công, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống vực thẳm sâu hun hút .

Hắn nhảy lầu rồi, giống như nhảy ra khỏi cuộc sống của em vậy và chắc chắn chẳng có phép màu nào cứu được tình yêu của em nữa. Phuwin không còn đủ can đảm để nhìn xuống dưới, em hoảng loạn lùi về sau lúc cả cơ thể mềm oặt .

Nếu việc biết được tên hắn đổi lại bằng việc hắn tự sát thì em không còn muốn biết tên hắn nữa. Phuwin nằm trên mặt sàn lạnh lẽo ngoài ban công nơi hắn tự kết liễu đời mình .

" Anh ... không được ... Pond ... "

Tiếng thét của Phuwin như xé lòng nhưng hắn nào có thể nghe thấy được âm thanh đau khổ ấy phát ra từ em. Bỗng em nằm im lặng không la hét cũng không khóc lóc nữa, cả không gian chìm vào lãnh đạm .

Hắn là người đối xử với em dịu dàng nhất trên đời từ lúc em sinh ra và có nhận thức đến bây giờ, thú thật chưa có ai đối xử với em nhẹ nhàng như hắn. Chỉ mới vài phút trước hắn còn xoa lưng cho em giờ nhìn lại xem ai bỏ lại em một mình ở đây .

Một bước, hai bước, ba bước, hai tay em giữ chặt chiếc lan can sắt. Phuwin thả lỏng cơ thể nghiêng người đến phía trước thế nhưng em chẳng đủ can đảm để nhảy xuống đó, cơ thể em run lên từng đợt. Rồi một lực đẩy mạnh xuất hiện từ đằng sau khiến em ngã nhào xuống và rơi tự do trong không trung .

" Em đến đây ... "

Nói đến đây cả cơ thể em hoàn toàn mất cảm giác, cứ như thể đây không còn là thân xác của em nữa .

Bất ngờ một tiếng thét inh ỏi chói tai xuyên thẳng vào màng nhĩ của em khiến em bừng tỉnh. Phuwin nằm trên giường thở hổn hển tự chấn an bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ không có thật .

" Pond Naravit ... " em lẩm bẩm trong miệng cái tên lạ mà cũng rất quen thuộc trong lúc đứng dưới vòi hoa sen. Khi bước ra khỏi phòng tắm thứ đầu tiên em nhìn thấy là một bó hoa. Lần này vẫn là hoa hồng trắng được gói trong giấy báo và một tấm thiệp giấy được đính kèm bên trong bó hoa, Phuwin cầm lên đọc .

[ Chào buổi sáng bé nhỏ của tôi. Chăm sóc bản thân thật tốt nhé vì hiện giờ tôi vẫn chưa chăm sóc em được. Đừng lo tôi vẫn luôn dõi theo em, Phuwin à .
Pond Naravit ]

Please wait for the next chapter ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net