chương 14 : tìm đến hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Julita
[150323]

Phuwin xuất viện cách đây không lâu và được biết tin cha mẹ mình đã ly hôn. Mẹ của em dành được quyền nuôi con vì cha em thất nghiệp, nhưng bà chỉ nói rằng sẽ chu cấp tiền sinh hoạt cho em chứ không muốn đưa em về ở cùng. Mẹ em hiện tại đã có một gia đình mới và không muốn có bất kỳ điều gì trong quá khứ động lại trong gia đình mới hạnh phúc của bà, kể cả Phuwin. Hiện tại em đang sống tạm ở căn hộ của Pond vì nhà cũ của em đã được bán đi sau khi cha mẹ ly hôn.

Từ sau khi Pond mất, em vẫn luôn lui tới đây dọn dẹp và ngủ lại. Gia đình Pond không bán căn hộ này đi mà muốn giữ lại cho hắn, có lẽ họ thấy có lỗi vì đã không thể lo hậu sự cho hắn đàng hoàng.

Phuwin đi quanh căn nhà ngắm nhìn mọi thứ, tất cả mọi thứ đều gợi cho em cảm giác nhớ nhung người thương.

Trên chiếc giường này, có một Pond Naravit từng ôm em ngủ. Phòng khách là nơi em và hắn thường ngồi xem phim cùng nhau, còn là nơi hắn tổ chức sinh nhật cho em. Nhà bếp, nơi mà sáng nào ngủ dậy ở đây em cũng thấy hắn cặm cúi làm đồ ăn sáng cho cả hai.

Những ngày sau đó, em ở lì trong nhà, nửa bước cũng không muốn ra ngoài. Phuwin nhếch nhác, cả người như không còn sức sống, cứ ủ rũ cả ngày. Tấm ảnh của Pond luôn được em giữ bên mình, mỗi ngày đều ngắm nghía thật kĩ.

Người yêu của em lúc nào cũng đẹp trai.

Căn nhà luôn trong trang thái hiu quạnh, yên tĩnh đến rợn người, chỉ nghe được tiếng khóc thút thít từ Phuwin chứ hoàn toàn không có bất cứ âm thanh nào nữa.

"Phuwin ơi, sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em, chăm sóc bảo vệ cho em. Em không cần lo lắng gì cả, chỉ cần ở bên anh là được".

Naravit là đồ thất hứa, chưa gì đã bỏ em lại một mình rồi.

"Em nhớ anh lắm ..."

Mỗi ngày sống trong đau khổ thật sự không dễ dàng gì. Gia đình không còn, bạn bè không có, ngay cả người yêu cũng không thể ở cạnh em . Phuwin mất hết tất cả, không còn điều gì khiến em luyến tiếc cuộc sống này nữa. Thế giới của em sụp đổ hoàn toàn rồi, nếu không phải là Pond thì không ai có thể cứu rỗi thế giới của em lần nữa. Em muốn được ở cạnh Pond, muốn nhìn thấy hắn, muốn được hắn ôm vào lòng.

...

Hôm nay Phuwin không ở nhà nữa. Khi trời còn chưa sáng em đã thức dậy, ngồi ở chiếc bàn gỗ bày ra bút viết và một tờ giấy kẻ ô. Từng nét chữ nắn nót của em bắt đầu xuất hiện trên mặt giấy trắng, có vài nét mực bị nhoè đi vì dính nước, cứ viết được vài chữ em lại đưa tay quệt đi nước mắt để chúng không rơi xuống giấy nữa. Sau khi hoàn thành bức thư, em gói nó cẩn thận trong bao thư và mấy lớp ni lông.

Phuwin rời khỏi nhà, không quên khoá cửa cận thận. Trước khi đi em còn ráng nán lại để ngắm nhìn thất kĩ mọi thứ trong nhà, giống như đây sẽ là lần cuối em được nhìn thấy chúng vậy.

Em đi xe buýt đến sân ga và lên chuyến tàu đi đến ga số bảy. Phuwin ghé vào tiệm hoa gần đó, em tự tay lựa từng bông hoa và cẩn thận gói chúng lại. Em thong thả ôm bó hoa trên tay đi vào nghĩa trang. Dừng lại trước phần mộ của người yêu, em nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống. Em đứng nhìn di ảnh rất lâu, khoé mắt đỏ hoe từ lúc nào.

Ở lại nghĩa trang khoảng một tiếng, em quay lưng trở ra. Phuwin tiếp tục lên xe buýt đi đến nơi đã từng diễn ra lễ hội hoa đăng. Em đi dạo xung quanh và dừng lại ở hồ nước. Em và hắn đã từng tham gia lễ hội ở đây, đã từng ngồi trên chiếc ghế đá này cùng nhau, vậy mà bây giờ chỉ còn lại mỗi mình em.

Ánh mắt đượm vẻ buồn rầu nhìn về phía mặt hồ phẳng lặng trong không gian trầm lắng. Một giọt, hai giọt ... cứ như thế tính giọt nước mắt lặng rơi từng vệt dài trên má.

Buồn bã là thế nhưng em vẫn phải tiếp tục đến địa điểm tiếp theo. Một tiếng sau em rời khỏi đó, tiếp tục bắt một chuyến xe khác để đi đến cánh đồng hoa cải. Là do tâm trạng của em không tốt hay vì cảnh vật ở đây đã thay đổi mà sao nhìn u buồn quá, chẳng còn thơ mộng như lúc em đến đây với Pond. Gió thổi mạnh trên cánh đồng rộng lớn, thân hình gầy gò men theo lối mòn nhỏ đi vào giữa cánh đồng rồi mất hút dưới màu trắng của hoa cải. Em nằm xuống bãi cỏ xanh mướt trên đỉnh ngọn đồi, thả hồn theo những đám mây trôi tự do trên bầu trời.

Ba tiếng trôi qua, Phuwin quay trở lại với gương mặt vô hồn. Địa điểm tiếp theo cũng như là địa điểm cuối cùng của ngày hôm nay là bãi biển. Phuwin xuống xe, em phải đi bộ một quãng đường khá dài để đến được bãi biển.

Bây giờ đã là buổi chiều, nhiệt độ đã xuống thấp hơn. Cả vùng mây trời và mặt biển chuyển sang màu đỏ sẫm và mang chút gì đó nặng nề. Những cơn gió cũng thổi càng lúc càng mạnh, không khí mỗi lúc một lạnh lẽo hơn vì thiếu đi nắng ấm.

Thủy triều làm cho nước biển rút dần nhưng những cơn sóng vẫn mang sinh khí tràn trề. Từng đợt sóng xô đè lên nhau đập ầm ầm vào bờ.

Phuwin sắn quần lên đến đầu gối, em đi dạo trên bờ biển không một bóng người. Đợi đến khi trời ngả tối em đứng trên bờ nhìn về đại dương to lớn kia. Phuwin lục lọi trong chiếc túi nhỏ của mình và lấy ra một tấm ảnh được chụp bằng máy cơ. Đó là một trong những tấm hình mà em và Pond Naravit đã chụp với nhau. Em tháo bỏ chiếc túi bỏ lại trên bờ, trong khi vẫn âu yếm tấm ảnh quý giá. Phuwin lặng lẽ bước về phía biển cả, những đợt sóng vồ vập giống như đang mời chào em.

Phuwin bước đi không vững, em chập chững bước như đứa trẻ con tập đi. Dần dần chẳng còn thấy bóng dáng của cậu thanh niên ấy ở đâu nữa. Những cơn sóng lớn đã ôm trọn thân hình em.

Em đã tự vẫn rồi, ở nơi mà em yêu thích nhất.

Nơi lưu giữ những kỉ niệm tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân không ngờ cũng là nơi em tự khép lại cuộc sống của mình. Đại dương rộng lớn kia chắc là sẽ có chỗ cho em và hi vọng những cơn sóng sẽ sớm đưa em đến gặp được người mà em thương nhớ.

Không lâu sau đó tin tức của em đã tràn khắp các tờ báo từ lớn đến nhỏ.

Sau khi được thông báo con trai của mình qua đời, bà Chomesri, tức mẹ của Phuwin đã nhanh chóng đến để xác nhận. Đứa con trai đầu lòng của bà đã thật sự rời khỏi cõi đời mãi mãi.

Nhìn cơ thể tái nhợt mang đầy thương tích của Phuwin khi bà tháo giở tấm vải trắng, bà biết con trai của bà đã trãi qua nhiều đau đớn. Ôm lấy thân xác lạnh buốt của đứa con, bà đã khóc rất nhiều. Bây giờ hối hận cũng không kịp, bà chưa làm tốt trách nhiệm của người mẹ.

Người ta đã tìm thấy và đưa cho mẹ em chiếc túi sách mà em để lại trên bờ cát ngày hôm ấy. Trong túi là bức di thư được bọc lại kĩ càng vì sợ bị thấm nước, có nghĩa là em đã lên kế hoạch cho việc tự vẫn.

"Thưa mẹ, con là Phuwin. Khi mẹ đọc được những dòng thư này thì có lẽ con cũng không còn tồn tại trên thế gian nữa. Xin lỗi mẹ vì sự ra đi bất ngờ này nhưng thế giới này không dành cho con nữa. Mẹ đừng quá đau buồn vì sự ra đi của con, rồi con cũng sẽ hạnh phúc, ít nhất là hạnh phúc hơn khi còn sống ở thế gian này. Mỗi ngày đều sống trong đau khổ và cô đơn khiến con không còn chút sức lực nào nữa. Con mong rằng mẹ sẽ luôn hạnh phúc, không còn ai tổn thương đến mẹ con chúng ta nữa. Mong muốn cuối cùng khi con chết đi con mong mẹ sẽ làm nó cho con. Xin hãy chôn cất con bên cạnh Pond Naravit để con có thể gần gũi với anh ấy, mẹ biết con yêu anh ấy đến mức nào mà. Mẹ hãy cầu nguyện cho linh hồn của con và P'Pond nhé. Tụi con sẽ thật hạnh phúc khi tìm thấy nhau"

-Phuwin Tangskyuen-

Tan lễ của em đã được tổ chức ngay sau đó với sự góp mặt của cả gia đình mới của bà Chomesri và Lyna. Em đã được an táng cạnh phần mộ của Pond theo như ước nguyện của mình.

"Mẹ xin lỗi con, Phuwin. Mẹ biết mẹ là người mẹ không tốt, mẹ không thể bảo vệ con và cho con hạnh phúc. Mẹ mong rằng ở trên kia con sẽ thật bình an. Cầu nguyện cho con và cả người con yêu"

Lyna đã khóc rất nhiều tại tan lễ của em, mọi sự dằn vặt và hối hận khiến cô bị suy nhược. Nhưng ở đâu đó cô vẫn cảm thấy yên lòng, khi những cơn ác mộng không còn hành hạ mình nữa, và hình ảnh Pond Naravit với cơ thể lấm lem máu cũng không còn bám riết lấy cô. Hắn và em đã tha thứ cho Lyna.

Đứng trước di ảnh của em ở nghĩa trang, Lyna đau khổ tột cùng "tất cả là tại tớ, đáng lẽ người nên chết đi là tớ mới phải. Cậu và anh ấy, cả tình yêu của hai người đều không có lỗi". Sau khi thắp nhan và đặt lên phần mộ của em một bó hoa, cô lặng lẽ ra về. Lyna đã dành ra ba mươi phút mỗi ngày để cầu nguyện cho em và hắn, hi vọng rằng cả hai người họ đã tìm thấy nhau.

Có lẽ Pond và Phuwin đã tìm gặp được đối phương. Họ đang có những giây phút hạnh phúc bên nhau nơi mà không ai có thể ngăn cản tình yêu của họ được nữa.

Trong suốt thời gian hắn không ở cạnh Phuwin, em đã phải chịu đựng những gì thì hắn sẽ yêu thương em gấp bội những thứ đó. Pond Naravit sẽ lấp đầy những tổn thương của em bằng tình yêu, chắc chắn là như vậy.

Như Phuwin đã nói, nếu có kiếp sau hai người nhất định phải ở bên nhau, phải yêu thương nhau thật nhiều.

Hẹn gặp lại ở kiếp sau ...

Hẹn anh ở một cuộc đời khác
Ít đau khổ hơn
Vì tình yêu đâu chỉ

Được nuôi bởi những kỉ niệm
Một ngày mà hai chúng ta
Được gọi là sau này
Theo nắng chiều phai đi
Em phải làm sao hơn.

END.

Hết truyện rùi, nhớ để lại mụt bình luận cho tui nhá 💕💐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net