5. rung động thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tiếp tục đoạn hội thoại, hãy kể sơ qua Meen.

Meen là bạn thời thơ ấu của Pond, có thể gọi là thanh mai trúc mã với anh. Cả 2 cũng được 2 bên gia đình gán ghép rất nhiều lần nhưng không thành vì Pond không hề thích cô. Thế nhưng Meen lại rất thích anh, cô luôn đi theo anh khi mà cả 2 còn đang đi học cấp 2,3. Nhờ việc chuyển lên đại học nên anh mới tránh mặt được cô 1 khoảng thời gian qua. Thế mà thấm thoát Meen cũng đã bước chân lên giảng đường đại học cùng Pond rồi. Ba mẹ 2 bên cũng nhân cơ hội gửi cô lên cho Pond chăm sóc...
----------------------------------------

"Ba mẹ anh chưa nói cho anh nghe hả?? Em sẽ lên đây đi học, ở cùng anh luôn. Ở nhà anh để anh tiện chăm sóc áaa!!!!" Vừa nói, Meen vừa tự nhiên bước qua Pond mà đi vào nhà.

"Hả.... Cái gì??? Em....em mà ở cùng anh hả, có biết trai gái không nên ở chung không vậy hả Meenn?!!" Pond tức giận, muốn quát nhưng phải cố kìm giọng lại, nhẫn nhịn mà hỏi.

"Thì hồi nhỏ anh với em cũng ở chung với nhau suốt. Em bảo em sợ ma anh còn qua ngủ chung với em mà." Meen vừa đáp lại Pond với cái giọng nhỡn nhơ, vừa đi vòng quanh nhà coi

"Nhưng mà đó là chuyện hồi nhỏ mà Meen."

"Thì giờ lớn không được làm hả?? Chỉ ở chung nhà thôi mà!" Meen không có chút gì cảm thấy việc đó là sai trái mà còn thản nhiên đáp lại

Cuối cùng, Pond cũng đuối lý mà không thể cãi với Meen nữa. Anh bỏ mặc cô tự tìm chỗ cất đồ đạc, còn mình thì quay lại ngồi trên chiếc ghế sofa tiếp tục soạn bài. Chiếc mèo Phuwin thấy chủ quay lại thì nhanh chóng leo lên người Pond nằm, như đánh dấu chủ quyền. Căn phòng bây giờ tuy có người nhưng sao vẫn im lặng như mọi ngày.

Meen: em ngủ ở phòng anh nha Pond!!
Pond: Ờ... Em ngủ đi, anh ngủ ngoài sofa. Có gì xíu anh tự vào lấy mền gối.
Meen: sao anh không ngủ với em!!! Em sợ ma lắm anh không biết à!
Pond: Rồi, em sợ ma chứ gì. Đem Phuwin vào ngủ chung này. Tối nay anh soạn bài muộn lắm.
Meen: nhưng mà.....

Chưa nói dứt câu, Meen đã ngừng lại khi thấy vẻ dễ thương của PhuwinMeow. Tuy rằng rất muốn đeo bám Pond cho tới cùng nhưng cô cũng không thể cưỡng lại trước sự đáng yêu của em mèo nhỏ này mà lao lại nựng. Cô ẫm em lên, bẹo cặp má bánh bao của Phuwin, không ngừng xuýt xoa

"Trời ơiii!! Dễ thương z mà sao nảy giờ chị hong thấy e đâu hết???"

Nhưng trái với sự cưng chiều của Meen, Phuwin lại không ngừng tỏ thái độ đanh đá với người phụ nữ xa lạ trước mặt. Em gào lên mấy tiếng rồi nhảy ra khỏi vòng tay của cô, chạy tới bên Pond như lời cầu cứu. Pond cũng hiểu rằng em đang lạ người, nói thẳng ra là không thích Meen. Nhưng làm sao được đây khi Meen rất thích chú mèo này. Pond đành ẫm em lên, thủ thỉ nhỏ vào tai:

"Bây giờ em muốn là em ngủ với cô ấy hay là anh đây hả Phuwin. Em vào nằm với Meen 1 lát thôi, khi nào cô ngủ say rồi ra đây với anh cũng được mà, nhaaaa. Chứ anh không ngủ với cổ đâuuuu"

Phuwin đang đứng trước sự lựa chọn quá khó làm em đờ mặt ra 1 hồi. Rồi cuối cùng đành phải chấp nhận nằm trong vòng tay của Meen. Cô cũng rất cưng Phuwin, vuốt ve em rồi ẫm em bước vào phòng. Meen đặt Phuwin xuống chiếc giường vốn đã rất quen thuộc, tận tình đắp chăn cho em trong cái thời tiết mùa hè nóng đến 39-40°C. Thế rồi, cô ôm chặt lấy em, từ từ bước chân vào giấc ngủ....

"Trời ơi là trời! Nhỏ bánh bèo này có quyền gì mà ôm ta hả??? Không phải vì P'Pond còn lâu cô mới có quyền ôm ta, nghe chưa? Mà Pond ơi là Pond, anh có biết suy nghĩ không hả? Nghĩ sao mà đưa tui thế thân cho anh z?? Sao anh không dô mà để chị ta ôm đi, để anh có bồ, rồi để tui còn thành người nữa..."

Nghĩ tới đây, Phuwin bỗng chợt ngừng lại, tim em như nhói lên 1 nhịp khi nghĩ đến cảnh Pond có người yêu. Làm sao đây khi em đã thật sự rung động với anh rồi. Từ những ngày đầu tiên em cùng anh bước vào ngôi nhà này để chuẩn bị cho cánh cửa đại học, anh đã luôn đối xử nhẹ nhàng với em. Cho đến hiện tại, dù đã 3 năm trôi qua nhưng cách anh nhìn em, nói chuyện với em vẫn luôn ấm áp như những ngày mới bắt đầu. Thật khó khăn khi phải giúp người mình yêu đi yêu một ai khác nhỉ? Phuwin cũng đã nhiều lần cố gắng quên đi thứ tình cảm mà em dành cho anh nhưng cuối cùng thì tất cả cũng chỉ là vô bổ. Nếu như trong Theory Of Love, Third ghi ra 7 điều xấu của Khai để từ bỏ thì Phuwin lại không thể làm như thế, Pond thật sự là 1 người rất tốt, luôn dịu dàng với em....

"Phuwin... Phuwin ơiii"

Tiếng kêu phải nói là cực khẽ của Pond phát ra ngay cửa, kéo Phuwin ra khỏi các suy nghĩ kia. Nhìn qua bên cạnh, Meen cũng đã đắm chìm trong giấc ngủ. Phuwin bước nhẹ nhàng để thoát khỏi vòng tay của Meen, chạy ra chỗ Pond, gương mặt lộ rõ sự giận dỗi. Thấy cái mặt đáng yêu đó của Phuwin, Pond phì cười rồi ẫm em lên, tay không ngừng vuốt ve, bảo:

"Sao. Giận anh hả? Vào ngủ với Meen chưa được 30' mà đã giận như thế này rồi à?"

Phuwin thì chẳng thèm đá động đến câu hỏi của Pond, chỉ nằm im trong vòng tay ấm áp của anh, rồi từ từ thiếp đi. Thấy em ngủ trong tay mình, Pond cũng không muốn đánh thức hay đặt em vào chỗ khác ngủ. Gương mặt của Phuwin đã in sâu trong tâm trí Pond rồi, chỉ cần nhìn chú mèo trong lòng, anh cũng nhớ tới vẻ đáng yêu, ngây thơ của em rồi bất giác mỉm cười. Và thế rồi, anh đã ôm Phuwin trong lòng ngủ cả 1 đêm dài. (Cảm giác ôm b(r)ồ ngủ chắc đã lắm mới không buông :))) )

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Mới sáng sớm, cả nhà đã bị tiếng hét của Meen đánh thức thay cho chiếc đồng hồ báo thức mới hư trong nhà. Hãy bỏ qua chiếc giọng đầy nội lực của cô, hãy nhìn vào thứ khiến Meen phải la lớn đến như vậy. Trên chiếc sofa chật hẹp trong phòng khách, hiện đang có 2 người đàn ông ôm nhau cứng ngắc mà ngủ. Người thì quần áo đàng hoàng, người thì chẳng có mảnh vải che thân. Không cần nói thì ai cũng biết đó chính là PondPhuwin, cả 2 vẫn đang ôm nhau chặt như dán keo 502 ngay cả khi đã lờ mờ thức dậy, mặc kệ mọi thứ xung quanh, đặc biệt là ánh mắt của Meen.

Khi nhận ra được mình đang ôm đối phương, Phuwin đã giật nảy mình mà vô tình đẩy ngã Pond xuống ghế. Nhưng mà tay anh đang vòng qua eo của em, rồi cứ thế Pond đã lôi Phuwin té theo. Cùng với sự sắp đặt của duyên phận thì em đã ngã vào lòng anh, đôi môi cả 2 cũng cứ thế mà vô tình đè chặt vào nhau...trong sự chứng kiến của Meen.

"Ê, anh kia, anh bỏ P'Pond của tui ra coi!!!!!? Anh là ai mà vào nhà tui rồi ôm hun người ta như thân thiết lắm z hả??"

Meen hét lên để 2 người đàn ông trước mắt mau buông đôi môi nhau ra, chứ nếu không chắc cả 2 nằm vậy cả ngày quá. Pond và Phuwin cũng vì thế mà hoàn hồn lại, buông đối phương ra rồi đứng dậy, Anh cũng nhanh chóng đứng ra trước em để che hết cơ thể đang trần trụi của Phuwin lại, không để cho Meen nhìn thấy gì thêm trước khi quá muộn.

Pond: Ờ...ờ.. Này là Phuwin, bạn cùng phòng với anh. Đêm qua nó về muộn. Còn chuyện hồi nảy....tụi..tụi anh... À đêm qua tụi anh có uống 1 lon bia nên hơi say.... Ờ là z đó...

Meen: Anh nghĩ có ai nói thật mà nói lắp bắp như anh không z Pond?? Còn cái anh Phu...Phuwin kia..... Ủa???? Sao cái anh này tên giống con mèo quá z???
Pond: À...à.. Thì do tên nó đẹp nên anh đặt tên con mèo luôn!!
Meen: Rồi, coi như là z đi. Còn cái anh Phuwin kia, anh có biết rằng Pond là con rể tương lai nhà tui không hả? Bố mẹ hai bên định hết rồi, anh liệu hồn cho tui !!
Pond: Đó là chuyện riêng của anh, đừng lôi bố mẹ vào nữa. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi.... Nữa, sao khi nào nói chuyện cũng điện hết z hả thằng quần.

Đang nói giữa chừng thì cuộc gọi từ thằng bạn trời đánh của Pond đến, cắt ngang thoại của anh. Bắt máy lên, chưa kịp chửi thì Joong đã nói trước:

Joong: nay tiết trống Pond ơi, m qua đây phụ t đi mua quà, bánh với mấy đồ linh tinh còn thiếu với.
Pond: ủa sao qua m bải xong r? Nay cần gì nữa?
Joong: đó là phần trang trí, nay còn cần bánh với quà nữa. Giúp t nhanh lên!!!
Pond: rồi rồi, mệt quá. T còn chưa chửi m nữa mà m phiền t r

Chưa nói dứt câu thì Joong đã cúp máy ngang, để Pond ôm thêm 1 cục tức nữa. Rồi giờ bỏ qua chuyện Joong đi nè, Phuwin với Meen giờ tính sao đây. Pond nhìn qua 2 người rồi bối rối. Thật sự là anh không chở cả 2 được, với lại cồn việc hôm nay cũng không cần nhiều người.

"Thôi nay có Meen để Phuwin ở nhà 1 mình chắc không sao!" Pond thầm nghĩ.

"Anh đi chút nha, cả 2 ở nhà. Có gì em tự gọi đồ ăn nha Meen" Chỉ vội nói với 2 người 1 câu, anh tức tốc lấy mũ và chìa khóa rồi tông cửa chạy nhanh ra khỏi nhà. Bỏ 2 đại ca, đại tỉ ở nhà với nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net