14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin nhớ lại lúc mới gặp Pond Naravit, em thấy anh rất quen mắt, không hề có cảm giác xa lạ quá mức, cứ như em đã gặp cái người này ở đâu rồi ấy. Và sự thật thì, Pond là anh trai hàng xóm lúc nhỏ đã chuyển nhà đi, cái người mà suốt ngày em cứ muốn sau này lớn lên cưới về làm vợ. Giờ thì hay rồi, có khi em sẽ làm vợ người ta ấy, chứ ở đó mà làm chồng sao nổi với Pond Naravit.

Nghĩ lại thì mấy hình vẽ xấu đau đớn mà em hay chê là do em vẽ ra, nhớ lại chỉ muốn cắm đầu xuống đất kiếm cái lỗ để chui vào thôi đó. Tới đồ mà mình tự vẽ cũng không nhớ được nữa.

Đột nhiên Phuwin bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước em hỏi Pond có bảo anh có người yêu rồi ấy...chắc có lẽ là em nhỉ? Thì hồi nhỏ ai kia hứa sẽ cưới em cơ mà, nếu vậy Pond trả lời như vậy có thể tha thứ được.

Phuwin đang ngồi cho mấy con cá cảnh của bố ăn, trời hôm nay đỡ oi ả hơn nhiều, mặt trời chói lọi bị che lấp bởi từng tầng mây bao quanh, Phuwin mới thấy biết ơn vì bố em đã trồng nhiều cây cối trong sân vườn như vậy; gió thổi nhẹ đung đưa, thêm cả không khí được cây xanh thanh lọc trở nên trong lành không ít, cũng đỡ nóng bức hơn mà còn có chút mát mẻ.

Pond hôm nay phải cùng gia đình đi thăm nhà của bà ngoại cách đây không xa. Bài tập về nhà được sự kèm cặp của anh người yêu tương lai cũng được làm xong hết thế nên mới chán chường ngồi ngốc ở đây cho cá ăn. Phuwin không biết mình nên làm gì với số ngày nghỉ còn lại nữa, nhưng nếu ở cùng anh trai hàng xóm thì không sao hết, cả ngày nằm lì một chỗ cùng anh thôi cũng vui vẻ nữa.

Điện thoại em kêu ting ting không ngừng, hẳn là Joong với Dunk đang loi nhoi trò chuyện trong group chat của bốn người. Phuwin mở ra xem thử, cũng vừa lúc Dunk gửi ảnh đang ở nước ngoài với Joong lên, còn ghẹo thêm cả Phuwin khi vừa biết chuyện em là bé Chân Ngắn mà Pond hay nhắc, bởi vì bận phải hẹn hò nên tới giờ Dunk mới có cơ hội trêu em như thế.

Phuwin chụp một tấm ảnh hồ cá gửi vào, doạ sẽ ném Dunk xuống cho cá ăn nếu em có dịp.

Lời mời gọi video nhảy lên màn hình, Phuwin bấm chấp nhận rồi để cho cặp đôi đang yêu nhau ở bên kia màn hình điện thoại xem hồ cá.

"Dunk còn chọc nữa em kêu p'Pond khiêng anh thẩy vô hồ cá koi nhà em đó"

"Ôi, sợ quá đi mất"

"Hả, sao cảnh đằng sau của Dunk quen quen thế ạ" Dunk hơi đưa mặt sát vào màn hình nhưng Phuwin bằng đôi mắt vô cùng tin tường của mình vẫn nhận ra khoảng trống phía sau trên góc màn hình bên phải của Dunk vô cùng quen thuộc.

Một góc bãi cỏ xanh mướt của bức tranh em vẽ với Pond ở ngay đằng sau Dunk, màn hình của Joong thì lại lộ ra chiếc bình phong bằng sứ trắng tráng men ở nhà Pond.

"Hai anh đang ở nhà của p'Pond hả"

Dunk cười khúc khích, di chuyển camera lên trước đặt điện thoại lên bàn, bối cảnh trong phòng ngủ của Pond hiện ra rõ ràng.

"Sao em biết"

"Mau qua đây, không cần chờ p'Pond em thẩy anh xuống ao luôn"

"Sao mà hung dữ quá đi"

Phuwin bĩu môi, đứng lên đi nhanh ra cổng, cứ như em sẽ thật sự sang nhà Pond nâng Dunk Natachai qua đây cho cá ăn thật.

"Ấy ấy, Pond về rồi này"

Phuwin nghe Joong nói vậy cũng chú ý sang nhà bên, chiếc oto trắng chạy vào sân vườn, Pond cùng em trai xuống xe. Em đi tới bên hàng rào ngăn cách giữa hai nhà, ngó mắt nhìn qua song sắt.

Pond cũng chú ý tới em nhỏ vẫn luôn chờ mình về, anh đi qua chỗ em cũng thò mặt tới, luồn tay qua thanh sắt xoa đầu Phuwin.

"Chờ p'Pond xíu nhé, có chỗ muốn đưa em đi"

"Dạ, Joong với Dunk tới, anh biết không?"

"Em định mách đấy à"

Điện thoại em còn cầm trên tay, cuộc gọi vẫn đang kết nối nên Dunk vẫn thấy đôi trẻ này đang nói chuyện với nhau, cứ như là Romeo với Juliet ấy, bước sang nói chuyện không được hay gì mà phải cách bởi một hàng rào như này.

"Dunk chọc em chân ngắn"

"Để lát anh xử nó cho"

"Dạ, em chỉ cho Cam Nhỏ chọc em như vậy thôi"

Phuwin Tangsakyuen gọi anh là Cam Nhỏ đáng yêu thế này làm ai kia hơi sửng sốt, vì từ lâu rồi Pond mới nghe lại biệt danh này từ miệng bé Chân Ngắn của mình.

"Cái đôi sến súa"

Phuwin hừ một tiếng trong miệng, sai câu chê bai từ Joong bấm tắt luôn cuộc gọi, một lát không chỉ Dunk, em sẽ bảo Pond vứt luôn cả Joong Archen xuống hồ cá luôn.

"Bé Winnie thay đồ đi, anh đưa đi chỗ này"

"Chỗ nào ạ?"

"Phuwin còn nhớ cái chòi mình hay chơi hồi nhỏ không?"

Em bé nhỏ Phuwin suy nghĩ một lát rồi nhẹ gật đầu, kí ức ngày xưa hai đứa chơi trò chơi gia đình cùng nhau ùa về, Phuwin nhớ là căn chòi nằm ở vườn sau nhà Pond.

"Nó vẫn còn ạ"

"Ừm, có cái cho Phuwin xem ở đó"

Căn chòi mà Pond nói được dựng bởi bốn cột gỗ ở bốn góc, bên dưới là sàn gỗ, phía trên mái và ba góc được lợp bằng lá dừa khô chỉ chừa lại mỗi một góc làm nơi ra vào. Nhà chòi không lớn lắm nhưng có thể vừa đủ chỗ cho bốn đến năm người ngồi ở bên trong.

Từ ở cửa sau nhà lát sỏi trắng làm đường đi đến cái chòi nhỏ. Bên ngoài giăng đầy dây đèn neon lấp lánh, trước cửa ra vào có một tấm màn cửa màu be che lại. Pond nắm tay em nhỏ đi đến vén màn qua một bên; không gian ấm áp bên trong hiện ra với sàn được trải bằng tấm lót lông mềm mại, ba bên vách cũng được treo rèm màu be trang trí thêm đèn vàng, chính giữa bày biện hai cái ghế lười cùng cái bàn nhỏ xinh xắn đầy hộp quà to nhỏ ở bên trên. Phuwin chú ý ngay đến ba bên vách cũng được treo đầy hình chụp chung từ nhỏ cho đến lớn của cả hai.

"Đây sẽ là căn cứ bí mật của bọn mình ở đây"

"P'Pond, em nhớ nó không có như vậy"

Pond gãi gãi cằm Phuwin, nhìn em nhỏ tràn đầy vui vẻ nhìn căn chòi nhỏ được trang trí lại xinh đẹp khiến anh cũng phải hạnh phúc theo. Khi nhỏ hai đứa chơi chung với nhau, tuy không được mẹ Phuwin đồng ý lắm nhưng vẫn là như hình với bóng, thật ra cả hai cũng có nhiều kỉ niệm đẹp, giờ phút này ký ức lúc nhỏ ùa về trong tâm trí, bóng hình của cậu nhóc xinh đẹp nhà hàng xóm chồng lên người em bé nhỏ của Pond.

Phuwin đã từng hỏi anh rằng: "Nếu Phuwin không phải Chân Ngắn thì p'Pond sẽ còn thích không ạ?"

Câu hỏi này nó không khó để trả lời như người khác nghĩ, lúc mà bản thân anh hiểu ra con tim mình chọn Phuwin rồi thì Pond biết anh chỉ có em mà thôi, cho dù thuở nhỏ có hứa với cậu em hàng xóm những gì thì đều không quan trọng, bởi vì Phuwin mới chính là hiện tại của Pond cơ mà.

Đối với Pond, bé Chân Ngắn cũng chỉ là cậu em thân thiết lúc nhỏ của mình, tình cảm không quá mức để gọi là yêu, chỉ là thích em ấy một chút vậy thôi. Vậy cho nên khi trở về quê anh cũng không vội gặp lại cậu bé ấy. Đến khi biết được bé Chân Ngắn là Phuwin bé nhỏ, đó cũng chỉ là một niềm vui ngoài ý muốn mà thôi, Pond chỉ nghĩ, thật trùng hợp, thật tốt khi Phuwin đã góp mặt trong một phần tuổi thơ của anh.

"P'Pond làm lại khi nào vậy? Em cứ nghĩ nó đã bị dở bỏ rồi"

"Nhân mấy lúc Phuwin ngủ trưa đó"

Pond ôm bé Phuwin xuống ngồi trên ghế lười để em ngồi vào lòng mình. Vùi đầu vào cổ Phuwin hít lấy mùi hương thơm ngát từ cơ thể em, Phuwin bị tóc Pond cạ trúng làm cho nhột phải rụt người lại, em khẽ cười lên, câu tay vòng qua cổ Pond ghé mặt đến hôn lên cằm anh.

Eo Phuwin được vòng tay của anh siết chặt, được em cho phép Pond thành kính hôn lên tóc em rồi dời xuống vầng trán, nhẹ hôn cả sóng mũi với sự yêu thương đem vào từng cái hôn. Gò má em nhỏ hây hây đỏ, lỗ tai nóng bừng khi được yêu chiều hôn khắp mặt như thế, Phuwin xấu hồ ôm Pond vùi mình vào trong lòng anh, đầu kê lên ngực trái có thể nghe thấy từng nhịp đập vồn vã của Pond mỗi khi anh bên cạnh em.

"Phuwin mở quà đi ạ"

"Dạ, nhưng là dịp gì ạ? P'Pond mua nhiều ghê"

Giờ Phuwin mới để ý đến đống quà chất chồng như núi trên bàn trà nhỏ, hộp to hộp nhỏ có đủ, gói vô cùng tỉ mỉ xinh xắn. Em cầm thử một hộp nho nhỏ lên, bóc lớp gói ra mở hộp thì là một mô hình Panda nhỏ rất dễ thương, tựa cái mà em bảo với Dunk muốn có nhưng mô hình này lại đẹp hơn nhiều.

"Sao p'Pond biết em muốn mua nó ạ? Ý là nó nằm trong boxset cực hiếm luôn" Mắt Phuwin long lanh nhìn anh, khuôn miệng cười vô cùng xinh đẹp, hôm đó em vô tình bàn với Dunk về bộ mô hình gấu trúc thôi, có Pond ở đó nhưng cái em không ngờ là anh sẽ để tâm đến điều đó.

"Thích không? Phuwin mở tiếp đi ạ"

Em nhỏ ngồi trong lòng anh mở từng hộp từng hộp quà, trong ấy toàn những món mà em thích hoặc đã nhắc đến chúng, rõ ràng Pond luôn quan tâm Phuwin, nhỡ rõ mọi thứ em thích, mọi điều em nói. Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy ngọt ngào lan toả, sự ấm áp len lỏi trong tim, vốn đang trống rỗng bỗng dưng được lấp đầy. Phuwin cảm nhận mình được Pond thương, Pond chiều chuộng, không nhịn nổi sự xúc động từ trong nội tâm của chính mình.

Được một người lưu tâm để ý, trong mắt người ấy chỉ có bóng hình của bạn, trái tim người ấy mạnh mẽ đập vì bạn, sẽ cảm động đến mức nào?.

Phuwin ôm mặt Pond, ghé sát cọ nhẹ đầu mũi lên mũi anh, chủ động nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi anh. Chỉ cần một cái chạm nhẹ như thế đã làm người ta phải xao xuyến, Pond cảm nhận vị ngọt ngào trên đầu môi, không quá càn rỡ mà siết chặt vòng tay ôm lấy thắt lưng Phuwin, dịu dàng ngậm môi của đứa nhỏ, nhẹ hôn thật chậm rãi.

Thời gian giống như dừng lại ở tại nơi này, trong căn chòi nho nhỏ có hai người đang ôm hôn nhau vô cùng ngọt ngào.

"P'Pond xin làm bạn trai của Phuwin được không ạ?"

Phuwin ôm cổ Pond, hôn cái chóc lên má anh, khúc khích cười trả lời:

"Dạ, bạn trai"

END

TOÀN VĂN HOÀN
4.12.2023

______

cảm ơn mọi người theo dõi Quả Cam Nhỏ và Chân Ngắn Ngủn nha

Đây là quà Giáng Sinh ạ, quà có hơi trễ nhưng mà hum sao đúng hong :33

Sau bộ này sẽ có thêm bộ khác cho PondPhuwin nha🫶

love all🫶

🩷🩷🩷

ps: vẫn là chap chưa beta
và còn có thêm 1 đến 2 extra nha 🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net