Sở thích kì lạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pond (sát nhân) x Phuwin (nhân viên văn phòng)

Idea từ: KhoaNguynNht1 💞

_______________

Phuwin có một thói quen. Cậu rất ít khi để đèn sáng tỏ trong nhà. Nói đúng hơn là xài xong ở đâu sẽ liền tắt đi vì như vậy sẽ tiết kiệm.

Căn hộ cậu lúc sáng có thể đón ánh nắng từ tấm kính cửa số lớn ngoài phòng khách. Ngày thường thì Phuwin luôn tăng ca đến đêm, về nhà cũng chỉ để tắm rửa, ăn đại cái gì đó rồi lăn ra ngủ đến sáng để kịp giờ ngày mai đi làm.

Vì thời gian biểu không được hai hôm ở nhà như vậy mà mấy cây đèn trong nhà giống như đồ bỏ đi. Có mấy cây bị hư Phuwin cũng chẳng hay biết gì do không khi nào đụng tới.

Tan làm, cậu về đến nhà và cây đèn ở phòng khách vẫn đang sáng...

Lần gần nhất Phuwin bật nó lên là thứ bảy hai tuần trước để tìm đồ.

Mang tâm thế hơi lo lắng, cậu cứ đi dò xét quanh nhà một hồi. Ánh đèn vẫn chỉ lập loè vài cây.

Thấy xung quanh không có động tĩnh gì, Phuwin cũng vừa đi làm về, có ghé vào cửa hàng dưới nhà mua vài gói đồ ăn để lót bụng tối nay. Nãy giờ lo lục tung căn hộ lên để tìm bằng chứng có người đột nhập vào nhà thì bụng cũng đã đói meo.

Cậu phải tạm gác việc tên trộm (?) có rời khỏi đây hay chưa. Phải kịp nấu cái gì ăn trước khi cơn đau dạ dày lại tái phát lần nữa.

Ngồi trong bếp ăn vội mấy món vừa mua được. Phuwin cũng bắt đầu xem xét lại tình hình trong nhà.

Đồ đạc vẫn chưa bị phá tung lên. Két sắt trong phòng cũng không mất gì. Tất cả đều nguyên vẹn giống như không hề có người nào bước vào.

Chỉ có mỗi cây đèn ở phòng khách là dấu hiệu duy nhất khiến cậu tin rằng đã có người khác ở trong nhà (hoặc có thể hắn ta đã rời đi?).

Hay thật sự là chẳng có kẻ trộm nào mà chỉ là trong một phút vô ý cậu lại quên tắt đèn?

Không đúng, Phuwin không phải là người thiếu quy tắc đến thế.

Kì lạ...

"Tên trộm đột nhập vậy mà lại không lấy cắp thứ gì sao?" - Phuwin nghĩ thầm.

Hay là "Không phải vào đây để trộm đồ?". Cậu thoáng rùng mình một cơn.

Gần đây báo đài hay đưa tin về một kẻ giết người tâm thần quanh khu này.

Không lẽ...

Nghĩ đến đấy Phuwin liền vội chạy đi tìm điện thoại.

May thật, nó vẫn còn đó.

Phuwin nhanh chóng nhấc máy lên, ánh sáng phát ra làm cậu hơi nheo mắt lại. Vừa định ấn vào màn hình. Đột nhiên một bàn tay từ phía sau giật lấy điện thoại trong tay cậu. Quay đầu ra sau, Phuwin liền cứng đờ trong giây lát...

Chỉ cách vài căn ti mét, họng súng đen ngòm đang chỉa thẳng vào giữa trán cậu.

- "Nhúc nhích là bóp cò đấy, người đẹp."

Phuwin hiện giờ đứng đơ như pho tượng. Đối phương có súng, cậu không thể manh động được.

Cậu như dừng lại nhịp thở tức thì. Đồng tử giãn ra hết có thể để mở rộng thêm tầm nhìn.

Quan sát thật kĩ kẻ trước mặt, trong ánh đèn phòng khách mập mờ. Hắn ta cao lớn, to hơn cậu một size, bắp tay săn chắc, cảm tưởng như có thể vật cậu xuống thật dễ dàng. Xét về ngoại hình thì tới đâu cậu cũng thua thiệt hắn ta. Bất lợi nghiêng về bản thân khiến cậu chẳng dám hó hé. Chỉ đứng bất động, đợi chờ xem đối phương sẽ làm gì tiếp theo.

Hoặc là cậu bị bắn

Hoặc là...



Hắn đã bị cậu lừa.

Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC