Giỡn mặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau , cũng không hẳn sáng sớm lắm đâu, giờ đã gần giờ trưa em lười nhác nheo nheo mắt tỉnh dậy. Toan ngồi dậy vệ sinh cá nhân thì một cơn đau điếng truyền dọc trên cơ thể em khiến hai bên chân mày em dính chặt lại với nhau. Đưa ánh mắt sắc bén đảo dọc xung quanh tìm người, miệng bắt đầu thốt ra những lời "yêu thương".

"Nèeeee!!! Pondddddddd"

" Anh mau vác cái xác của anh ra đây ,mau lênn, khẩn trương!!!!!!"

Pond ở dưới bếp đang loay hoay với một đống nguyên liệu cùng với không biết bao nhiêu thuốc, kem, đồ ăn vặt chất đống mà anh vừa kêu người đi mua về để em bé tẩm bổ. Hắn biết là hôm qua có hơi hơi mạnh...hơi hơi thôi.

Nghe được tiếng em kêu oai oái trên phòng, hắn đành để lại mọi thứ còn ngổn ngang ở dưới chạy lên xem em thế nào. Vừa ló mặt vào cửa phòng, anh đã ăn trọn một chiếc gối to đùng, gối rơi xuống đất, mặt hắn ngơ ngác. Em vẫn nằm nghiêng trên giường một tay giữ ngay phần thắt lưng , một tay cầm chiếc gối còn lại định cho hắn ăn cái nữa mới bõ cục tức này.

"Này???? Hôm qua chẳng phải em đã bảo là nay em đi học rồi cơ mà ? Hả? Tại sao vậy Pond, nát hoa cúc em rồi ?"

"A..anh . À, đâu! Hôm qua em chủ động đó :("

"Ừ ! Tôi chủ động là anh được phép chơi tôi đến nỗi người không ra người như thế này ư?!"

"Đâu có! Em trông gợi cảm lắm ấy. Giờ chơi tiếp còn được!!"

"POND NARAVITTTTTT!"

"Anh xin lỗi bé mà, anh giỡn thui. Anh bế bé đi đánh răng nè!"

"Cái đồ già khằn mạnh bạo!"

Hắn nghe em chửi mình cũng chỉ biết cười cười cho qua chứ mà nói lại em thì có mà em đuổi ra ngoài ngủ không được ôm em ngủ nữa thì nguy to. Hắn bế em lên như công chúa , chăm em từng tí một rồi lại dẫn em xuống bếp , không quên lót dưới ghế cho em một chiếc niệm bông để em không bị đau mung chinh nữa.

Em an toạ trên ghế , miệng vẫn càm ràm hắn không biết kiềm chế gì cả. Ấy vậy mà em cảm thấy làm tình với hắn cũng sướng vcl ý , chả qua làm giá chút. Đợi anh dọn dẹp xong thì em cũng đánh chén được tận 3 bịch bánh rồi, bữa sáng đó. Hết!

Hắn thở hắt một hơi, lau lau hai tay vào tạp dề rồi quay qua hỏi em ăn gì nhưng em giơ ngay 3 bịch vỏ bánh lên cho hắn xem , biết là em ăn vặt đã no không cần ăn sáng nữa.


"Bé lên công ty anh chơi hong??"

"Wooo, được hở?"

"Đúng rồi, nay anh cần lên công ty có chút việc, anh xin cho em nghỉ học hai ngày rồi , nghỉ ngơi cho khỏe đã, gia sư anh cũng thuê dạy kèm lại cho em . Bây giờ thay đồ rồi lên công ty chơi nhé? "

"Okerrrrrr!"

.....

....

"Em đổi ý sao ? Sao lại chưa chịu đi thay đồ?"

"Bế!"

"..dạ! Anh sai rồi, anh bế em!"

Sau đó lại là một màn đẽo theo một cục bông trắng trắng tròn ủm đưa đi khắp nhà. 19 tuổi cái gì chứ 1.9 tuổi thì có.

____________

Lên đến công ty , em bật mood đanh đá lên ngay vì chỉ khi ở hắn và Dunk thì may ra em còn dở thói đáng yêu vốn có của mình xíu xiu.


Vì vẻ ngoài của em xinh đẹp , con trai nhưng lại có nước da trắng hồng, môi chúm chím đỏ mọng hơn hết em còn mặc đồ đôi với chủ tịch công ty , đi chung với chủ tịch lên nữa nên đương nhiên rồi ! Những lời bàn tán tốt có, xấu có bắt đầu được thốt ra

"Cậu nhóc đi chung với chủ tịnh đáng yêu nhỉ?"

" Ai vậy ? Sao lại được đi chung vs chủ tịnh thế? Lại còn đồ đôi? Gay à?"

"Eo. Ngài Naravit là đồng tính luyến ái sao?"

"Thật ấy? Thảo nào gần 30 rồi chưa hẹn hò với ai..."

...
...

Những lời bàn tán vẫn cứ được thốt ra ngày càng nhiều khiến em không thể không để ý. Nhưng mà kệ đi , chẳng qua cũng là vì ghen tị nên mới thế.

Vừa lên phòng hắn đã phải vào họp ngay nên em buồn chán ngồi quậy phá đủ thứ trên bàn. Vì tới cơn thèm trà sữa em quyết định tìm đường xuống căn tin mua xem có không không có thì làm khổ Naravit.

Mò mãi mới xuống được căn tin , hai mắt em sáng rực khi thấy ở đây có bán trà sữa loại em mê mê mê nhất,có khi nào...mà kệ đi. Em tiến tới quầy order , sau đó ra ngồi một mình đợi. Bỗng từ đâu có một cô gái mặc một chiếc áo sơ mi bó sát hở hai chiếc cúc đầu tinh tế khoe lên hai quả bưởi chà bá của ả. Ả cất giọng chào hỏi.

"Cậu là ai? Sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu trong công ty nhỉ?"

"Hỏi kì vậy? Thì chưa bao giờ đến , giờ mới đến lần đầu!"

"Ăn nói khó nghe! Cậu làm ở bộ phận nào?"

"Bộ phận người yêu chủ tịnh!? Có j không?"

"..."

"Sao?lẹ lên, lề mề quá?"

"Chủ tịnh không có người yêu!"

"Ừ! Đúng"

"Vậy là cậu nói dối!"

"Nhưng chủ tịnh có chồng nhỏ.."

"..."

Ả tức xì khói.. không làm gì được Phuwin cô ta bắt đầu kiếm cớ gây sự. Em thì cứ kệ cho ả đứng đó trong tình trạng răng nghiến chặt, tay nắm thành quyền, em cứ lết thân đi lấy trà sữa đã. Cmn Pond, vẫn còn nhức quá nè.

Sau khi lấy trà sữa, em quay lại bàn ngồi xuống uống ngon lành, hoàn toàn coi ả ta là không khí rồi.

"Mày tên gì?"

"Phuwin!"

"..."

_____________

Sau đó xảy ra xô xát gì thì cũng có thể đoán được chỉ biết ả ta nằm sõng soài trên nền nhà, áo dính đầy trân châu rồi trà sữa, áo bình thường đã lộ giờ còn lộ hơn. Còn em vẫn đứng ngây ra đó, chẳng biết ả ta làm chuyện gì , nhìn khinh bỉ thật.

Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến, xôn xao chạy lại. Sau đó, có một nhóm người thuộc phe của ả ra mặt chửi bới em thậm tệ

"Này! Thằng nhóc kia, mày ăn gan hùm à ! Mày dám đẩy ngã người yêu tương lai của chủ định sao?"

"Người yêu tương lai sao?"

"Ừ ! Đúng đấy! Chị Ran của bọn tao thích chủ tịch lâu rồi, sắp tán được rồi!"

"Eo! Vậy là đang cố gắng làm bồ nhí sao?"

"Bồ nhí gì chứ?"

"Hỏi Pond ấy nhỉ?"

Nói rồi em cầm điện thoại lên gọi một cuốc , khoảng 3p sau hắn đã hớt hả chạy xuống căn tin nơi xảy ra hiện trường vụ án.

"A! Ngài Naravit! Cậu bé này đâu ra lại dám đẩy ngã Ran."

"Ừ!"

Lạnh nhạt trả lời, hắn quay qua bên phía em xoay xoay em mấy vòng kiểm tra mắt , miệng, nách.... Chứng kiến một màn kiểm tra người đó, mọi người dần dần đoán được ai win trong trận này rồi.

"Pond! Nói xem? Đây là người yêu tương lai của anh à?"

"Đâu, không có!"

"Vậy mà nãy chị ta bảo em đẩy ngã chị ta, em sẽ phải bị cái j j ấy vì chị ta là người yêu tương lai của anh!"

"Mơ xa thật=)))))))"

"Ơ...ngài Naravit..."


Chưa kịp để à ú ớ gì thêm, em cầm ngay một ly trà đá hất thẳng vào mặt ả rồi đanh đá nói

"? Ai cho chị cái quyền lên giọng như thế vậy? Dù tôi có phải người yêu của Pond hay không chị cũng không cái quyền ghen tuông vớ vẩn rồi kiếm chuyện như thế? Chị đi làm mà ăn mặc như vậy bộ không thấy lạnh sao? Muốn câu dẫn ai? . Còn nữa, đây mới là do tôi hất nhé , đúng là có tiếng mà đéo có miếng mà"

Nói xong em bỏ đi luôn. Hắn quay lại nói với mọi người giải tán sau đó cũng ra lệnh cho ả ngày mai không cần đến công ty nữa, chả qua ả là do bên công ty đối tác đưa vào vì là em gái của giám đốc bên đó , năng lực không có mà năng nổ gây chuyện thì nhiều.

Xong xuôi hắn lên phòng tìm em nhưng không có! Em đi đâu được chứ?.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net