Chương 2: Nếu như gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ ba hắn gặp lại cậu là khi trường diễn ra buổi tọa đàm cùng học sinh các khóa.

Lẽ ra mỗi lớp sẽ phải ngồi cùng với nhau nhưng vì sáng nay cậu dậy muộn, lúc chạy đến hội trường cũng đã khai mạc lễ rồi, đành phải tìm ghế trống nào đó ngồi tạm. Ngay khi cậu chạm vào vai người ngồi phía ngoài của dãy ghế giữa, mới phát hiện người này là Naravit. Hắn mặc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác da màu đen, mái tóc có vài sợi rũ xuống mi mắt.

Cậu thích người này, lần đầu tiên vào cấp ba, khi vô tình chạm mặt người này ở sân trường cậu đã thích hắn. Nhưng cậu làm sao có thể không biết được hắn có bao nhiêu người theo đuổi, Naravit tài năng, học giỏi, đẹp trai, rất nhiều cô gái thích hắn và điều đặc biệt đó là cậu không thể nào biết được hắn có cảm giác với con trai hay không. Suy nghĩ của cậu đối với hắn chỉ có ba từ khó với tới. Phuwin nhìn hắn một lúc, đến khi cảm giác như cơ thể sắp đông cứng lại, hắn bỗng nhiên quay đầu sang nhìn cậu, hơi nhíu mày: "Làm gì vậy?"

"Tôi...có thể ngồi ở đây không?" cậu chậm chạp trả lời

"Đừng làm phiền tôi là được" hắn nói rồi quay đầu hướng về trước, đồ khó ưa! cậu ngay lập tức có chút hối hận khi đã thích thầm người này.

Phuwin loay hoay một hồi cũng ngồi vào chỗ, cả hai im lặng đến mức cậu cảm thấy không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng, tiếng của người doanh nhân đang chia sẻ về định hướng nghề nghiệp cho học sinh chuẩn bị ra trường, cậu nhìn về phía sân khấu lại lén nhìn sang bên trái của mình, sắc mặt hắn vẫn vậy. Đồ lạnh lùng!

Cậu từng thấy một nữ sinh tỏ tình với hắn. Lúc ấy vào cuối năm lớp 10 cô nữ sinh ấy hai tay run rẩy cầm bức thư tình đưa cho hắn, chỉ thấy hắn đáp lại:

"Tôi không thích con gái" nữ sinh mở to mắt ngạc nhiên: "Vậy... vậy cậu thích con trai sao?"

Cậu chờ mong nghe câu trả lời, thật ra cậu cũng rất muốn biết hắn có suy nghĩ gì về tình yêu đồng giới, Naravit vốn ít nói, ít bạn bè, cậu quả thật không thể tìm hiểu nhiều về hắn thông qua những người bạn xung quanh

"Không thích" hắn đáp, nữ sinh hoang mang lắp bắp hỏi: "Vậy cậu...cậu...vì sao?"

"Tôi không thích cậu" hắn lạnh lùng nói ra sự thật.

Cậu bỗng nghĩ thật nhẫn tâm, sao lúc đầu không nói vậy đi cái tên này, cứ vòng vo làm cái mẹ gì. Dù cậu có thích hắn nhưng nhìn một nữ sinh đáng yêu bị từ chối như thế này trong lòng không khỏi đồng cảm.

Hình ảnh nữ sinh tỏ tình nam thần trong trường dưới gốc cây phượng đỏ, nam thần nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu nữ sinh khẽ nói anh đồng ý. Có cái rắm ý! Cuộc đời thật sự tàn nhẫn, làm gì có chuyện ngọt ngào như thế.

Cứ suy nghĩ một hồi, lúc cậu chợt quay về hiện tại bên tai vẫn còn nghe tiếng người doanh nhân ấy say sưa diễn thuyết. Cậu lại nhìn sang người bên cạnh, lần này cậu nhìn rất lâu, đến khi hắn cảm nhận thấy một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm liền quay sang chạm mắt với cậu, bỗng dưng không biết động lực nào Phuwin lại mở miệng bắt chuyện:

"Cậu có cảm thấy người doanh nhân này như đang ru ngủ chúng ta không? a ha ha ha" nói xong còn cười gượng thêm mấy cái, trông mất tự nhiên muốn chết.

"Ồ! Người doanh nhân đó là ba của tôi"

"Rầm" tiếng lòng Phuwin tan vỡ, cái kiểu gì thế này. Cậu cảm thấy mình vừa phạm phải một sai lầm ngu ngốc nhất cuộc đời của mình là bắt chuyện với người này. Nếu có thể xin đừng để hắn gặp cậu lần thứ tư

"Vậy sao? Ba cậu thật nam tính...không...đẹp trai...không ý tôi là ba cậu có một giọng nói rất trầm ấm dễ nghe, tôi cảm giác như mình vừa được truyền một nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Hiện tại tôi bắt đầu muốn khởi nghiệp rồi đây. Ha ha ha" Phuwin vừa cười vừa nói, trông cậu bây giờ đang cười như một thằng ngốc thiểu năng vậy, cậu vừa nói cái mẹ gì vậy trời.

Naravit đơ mặt nhìn người trước mặt mình, lần đầu tiên gặp mặt, cậu ta mặc đồng phục nữ sinh chạy đến tỏ tình với hắn rồi chạy mất. Lần thứ hai gặp mặt, hắn thấy người này đứng giữa một nhóm người trước cửa WC nữ nhốn nháo la hét. Lần thứ ba gặp mặt, người này bày ra vẻ mặt ngu ngốc, làm hắn không khỏi buồn cười.

Naravit nghĩ người này thật kỳ lạ nếu như thật sự gặp cậu lần thứ tư, hắn nhất định muốn tìm hiểu xem cậu có thật sự ngốc nghếch như vẻ ngoài này hay không. Buổi tọa đàm kết thúc, học sinh vội vã ra về, suy nghĩ chốc lác người kia đã biến đâu mất.

.

25/06/2017

Chớp mắt một cái đã lên đại học. Phuwin cùng nhóm bạn vẫn chọn học chung một trường, tuy nhiên mỗi đứa một ngành khác nhau, thực sự cả đám suốt những năm cấp ba đều cùng nhau làm những trò xàm xí nhưng học hành cũng rất ra gì. Cả đám đổ vào đại học Z một trường đại học khá có tiếng tăm ở trung tâm thành phố. Hiện tại, cậu không biết đã đứng ở cái cổng trường này bao nhiêu lâu để đợi cái đám bạn trời đánh đó, biết vậy không nên đến sớm làm gì.

"Winnie! Mày nhìn xem tao đến thật là sớm. Cũng chỉ có mày và tao" Prim một tay kéo vali một tay cầm cây dù cười ha hả bước tới

"Mày thực sự cảm thấy mày đến rất sớm? Giờ hẹn là 8h sáng. Bây giờ đã là 8h25 rồi chị hai à" Phuwin cảm thấy không còn lời nào để nói về cô gái này, dường như trong suy nghĩ của cô chỉ cần không phải là người đến muộn nhất thì chính xác mình là người đến sớm nhất

"Heyy~ chào các cục cưng, đến sớm thế?" nghe cái giọng đủ biết người là ai, Gemini từ xa kéo hai vali to đùng, trên vai là một cái balo màu đen, người đi bên cạnh thông thả nhẹ nhàng là Fourth, trên tay xách cái túi thời trang, mặc trên người một bộ quần áo mùa hè mát mẻ, cả hai cùng đeo kính râm. Nhìn sơ qua còn tưởng cặp đôi nào chuẩn bị đi nghỉ mát. Hai người này không biết bằng một cách kỳ lạ nào đó đã hẹn hò với nhau từ giữa năm lớp 12 rồi.

"Tao thật sự muốn chấm dứt tình bạn cảm lạnh này với tụi bây lắm rồi đấy" cậu bất lực nói

"Đã 8h30 rồi à! Cũng tại cái tên này chậm chạp hết. Đã bảo chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, đi giữa đường lại quên mất chai nước hoa của tao" Fourth quay sang lườm Gemini một cái

Gemini tháo kính râm ra nhìn Fourth mếu máo nói: "Nửa tiếng đồng hồ đó. Em bắt anh quay xe về nhà để lấy nước hoa cho em trong nửa tiếng "

"Mặc kệ hai người đó đi. Dunk đâu rồi bé Phuwin?" Prim quay sang cậu hỏi, cuối cùng cũng có người để ý đến sự tồn tại của cậu

"Hỏi tao sao?" âm thanh từ đâu phía sau phát ra

"Đệch! Mày là hồn ma à, đến lúc nào mà không có động tĩnh gì thế?" cậu nhận ra Dunk càng ngày càng khó hiểu. Nếu như chưa nhìn thấy hình ảnh nó lúc thực hiện thách thức của Gemini có lẽ cậu còn nghĩ người này không có cảm xúc. Nhưng nhiều lúc nó cũng lạ lắm.

Dunk thờ ơ đáp trong khi mắt vẫn nhìn vào quyển sách trên tay: "Cùng lúc với hai người kia"

Cả nhóm hẹn nhau ở đây để cùng nhau đăng kí ký túc xá, tất nhiên Prim sẽ ở khu dành cho sinh viên nữ.

Cũng đã lâu rồi cậu không còn gặp Naravit thường xuyên nữa, thật ra nhiều lần nhìn thấy hắn ở trường cũ nhưng cậu không dám chủ động bắt chuyện, vốn dĩ cũng không biết nên nói gì. Sau khi đăng ký nguyện vọng đại học, cậu có nghe loáng thoáng rằng hắn cũng học đại học Z.

Nếu như được gặp hắn lần nữa, cậu nhất định để bản thân theo đuổi hắn một lần. Nhất định sẽ để cho bản thân cậu một cơ hội để được ở bên hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net