12;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwin : p..pond , anh làm gì vậy

pond : em muốn chọc tức tôi đấy à phuwin

pond : em biết rõ tôi yêu em mà em vẫn vẫn yêu con bé đó

phuwin : bình tĩnh đã, nghe em nói được không

phuwin : đúng là em từng có tình cảm với anh thật nhưng mà pond à , em yêu con gái

pond : ừm ,anh hiểu rồi

nói rồi hắn bỏ ra ngoài không quên lườm prim một cách sắc bén khiến con bé cũng có phần sợ hãi

prim : ổn hông phuwin

phuwin : ổn lòi lìa luôn má ,sợ ẻ

prim : ổng liền em phát mà em tưởng hồn em nó bay luôn rồi chứ

prim : sợ thật

phuwin : đi đi nhanh em ơi không ổng cho hai đứa bay luôn đấy

sau khi ra khỏi circle k , cả hai kéo nhau lên chiếc bmw của phuwin mà về nhà cậu , hắn ngồi trên lầu chứng kiến tất cả ,trong lòng dâng trào lên một cảm xúc khó tả của người đơn phương , rõ ràng cậu biết hắn yêu thương cậu nhưng năm lần bảy lượt luôn khiến trái tim hắn vụn vỡ , cậu muốn trêu đùa với hắn chứ chẳng có mục đích tốt đẹp gì cả , vì vốn dĩ người cậu yêu là con bé prim chứ không phải hắn

những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu óc hắn , hắn không biết phải làm gì ,hắn không muốn từ bỏ cậu, hắn yêu cậu nhiều lắm , hắn không nỡ rời đi

trên xe

prim : phuwin , em mượn điện thoại xíu

phuwin : định làm gì vậy barr

prim : đăng bài cho ông pond tức chơi

phuwin : đụ má ác vậyy

prim : làm quả chấn động giới mộ điệu

phuwin : chơiii

phuwintang

overnight with @primiily

có mixxiw ,fourth.ig , winmetawin và 1.965.274 ng khác đã thích

❤️💬⬆️

dunknatachai đuma choáyyyyy

↪️ mixxiw pwmoew lớn thật ròi 😭

fourth.ig tròi oi ngại quá àaa

↪️ gemini_nt bạn có mún thực hành cùng tui hông

↪️ fourth.ig h-hả ,c-cái gì

↪️ winmetawin e hèm

↪️ gemini_nt hoi elm hông dám nựaa

↪️ winmetawin ngoăn

dew_jsu hoa có chủ r nhể

↪️ mixxiw ng tình khum hẹn làyy

↪️ dew_jsu ?

↪️ dunknatachai đi ziàaaa nhanhh

↪️ fourth.ig mún đội quần dùm lun barr

đến tối , sau khi chở prim về nhà , cậu cũng quay xe về nhà mình , trên đường cậu có đi qua quán bar , ban đầu cậu cũng không để tâm đến vì đứa con ngoan trò giỏi như cậu chẳng bao giờ vào đó nhưng bỗng có người tiến đến chiếc xe của cậu

là hắn

cậu dừng xe , hắn say xỉn bám vào cánh cửa xe , nhìn thấy cậu hắn bỗng nở nụ cười sung sướng

không nhanh không chậm cậu mở cửa xe ra ngoài đỡ lấy hắn , hắn không kìm nén được cảm xúc mà ôm chầm lấy cậu

hắn khóc nức nở như một đứa trẻ , hắn nhớ cậu lắm rồi , hắn vừa thương vừa ghét cậu, phải ,hắn ghét cậu lắm , ghét cậu hành động như vậy, tại sao cậu liên tục làm trái tim hắn đau khổ , hắn yêu cậu như kẻ nghiện rượu mà sao cậu không đáp trả tình cảm của hắn chứ ,hắn cũng hận bản thân vì không thể dừng yêu cậu

pond : hức phu...phuwin , anh nhớ em nhiều lắm

phuwin : nín đi nào

nước mắt của hắn lăn dài trên má , hắn ngước lên nhìn phuwin , cậu như là cá trên trời của hắn vậy, dù có cố gắng thế nào hắn cũng không thể chạm tới cậu

cậu là một vì sao sáng trên cao còn hắn chỉ là một chú cá bé nhỏ trong cái ao làm sao xứng với cậu , cô nàng prim cũng là một ngôi sao sáng rực trên khoảng trời ấy , vậy là ngay từ ban đầu , cậu và cô ấy đã là một đôi rồi

hắn nhìn cậu một hồi lâu rồi nhẹ nhàng cất giọng

pond : thôi không làm phiền em nữa ,về nhà đi không prim lo

phuwin : để em đưa anh về nhà đã nhé

pond : không cần đâu , anh tự về được

phuwin : để em đưa về đi , nhìn anh thế này em xót lắm

hắn gạt tay em ra , giọng nói có chút tức giận

pond : nếu em không có tình cảm với anh xin đừng làm như vậy nữa , em đang khiến anh không thoát khỏi em đấy phuwin

phuwin : bình tĩnh đi nào , khi nào tâm lý anh ổn em sẽ kể anh nghe nhé

cậu dìu hắn vào xe ,cậu thắt dây an toàn cho hắn

mọi hành động ôn nhu của cậu đều minh chứng cho một câu

" cậu yêu hắn "

cậu chở hắn về nhà , hắn đang say , say rượu hay say tình cũng chẳng rõ , hắn cứ thế miên man ngủ trên xe cậu

đến trước cửa nhà hắn , cậu đỡ hắn cho bác quản gia rồi cũng ra về

" xin lỗi vì đã làm phiền cậu phuwin giờ này ạ "

phuwin : không sao đâu bác , bác chăm anh ấy giúp cháu nhé

" vâng ạ , đây là trách nhiệm của tôi mà "

phuwin : cảm ơn bác

nửa đêm hắn đang ngủ , trong giấc mơ của hắn toàn hình bóng cậu, hắn mơ màng gọi tên cậu

" phu...phuwin ,phuwin ,phuwin "

tiếng gọi nghe càng xé lòng , bác quản gia cũng nhanh chóng đến phòng hắn

hắn sốt cao rồi , người hắn nóng bừng như có thể lên cơn giật ngay

bác quản gia cũng cố gắng giữ bình tĩnh cho hắn uống thuốc , lau người cho hắn để hắn có thể hạ nhiệt

nhưng không mấy khả quan, người hắn vẫn nóng bừng ,miệng không ngừng gọi tên cậu

hết cách , bác cầm lấy điện thoại hắn gọi điện cho cậu

cậu đang ngủ nhận được cuộc gọi của hắn cũng bắt máy lên nghe

đầu dây bên kia lên tiếng trước

" chào cậu phuwin ạ, tôi là quản gia của khun pond , tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu giờ này nhưng phiền cậu có thể đến nhà khun pond ngay bây giờ được không ạ , khun pond có lẽ đang rất cần cậu "

ngoài tiếng của bác quản gia cậu nghe được cả tiếng hắn gọi cậu trong vô thức , cậu cũng không chậm trễ mà khoác tạm áo khoác rồi phi xe đến nhà hắn

cậu chạy lên phòng hắn ,tiến tới bên cạnh hắn mà nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn

phuwin : sao người anh ấy nóng vậy bác

" khun pond đang sốt ạ , tôi đã cho cậu chủ uống thuốc rồi ạ "

phuwin : vậy để cháu chăm anh ấy cho ,bác về phòng nghỉ ngơi đi ạ

" cảm ơn cậu phuwin nhiều , đêm nay làm phiền cậu hơi nhiều rồi ạ "

phuwin : không sao đâu bác ,cháu ổn mà

" dạ , vậy tôi về phòng đây ạ , cậu cần gì cứ gọi cho tôi ạ "

phuwin : dạ vâng cháu biết rồi ạ

sau khi bác quản gia rời đi , cậu ngồi lên giường hắn ,bỗng dưng người hắn lên cơn co giật , cậu có chút sợ hãi mà cho tay mình vào giữ hai hàm răng của hắn , cậu sợ trong cơn co giật hắn cắn vào lưỡi mà đi mất

hành động của cậu có phần hơi dại dột một chút nhưng ít ra làm vậy để thần chết không lấy đi sinh mạng của người cậu yêu

dù có hơi đau một chút cậu cũng ráng chịu đựng , cậu nghiến chặt răng mình đã giảm bớt nỗi đau vì cậu biết nỗi đau cậu đang trải qua cũng không đau bằng cảm giác mà hắn đang phải chịu đựng

sau khoảng 10 phút cơn co giật cũng đã giảm , hắn bắt đầu mở mắt , hắn biết bản thân vừa trải qua cảm giác sinh tử , hắn nhìn thấy ngón tay nhỏ bé của cậu ở trong miệng mình giữ cho bản thân không cắn vào lưỡi ,ngón tay ấy cũng đã dày vết cắn của hắn

pond : phuwin à ,anh xin lỗi

phuwin : không sao đâu , cũng chỉ là vết cắn nhỏ xíu thui mà

pond : nửa đêm để em đi đến đây như vậy, thật sự phiền em rồi

phuwin : không sao mà , em ổn

pond : phuwin này, đêm nay em ở đây với anh được không ,một đêm thôi

phuwin : ừm

_______________________________

lên chap cho ae biếc toy còn viết:v ,ae có ý kiến gì cứ góp ý với tui nhóo







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net