4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may người quản lý chúng tôi hôm nay không phải por Jack, nếu không biểu hiện của Phuwin cũng sẽ không thể lọt khỏi đôi mắt tinh tường của ông.

Phuwin vẫn hoàn thành rất tốt buổi phỏng vấn, nhưng giữa lúc MC không hỏi tới mình, em lại đờ người ra với ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không, sau đó khẽ giật mình khi tôi khều tay báo hiệu phải trả lời câu hỏi.

Trên trường quay này, vẫn chỉ có mình tôi phát hiện ra hành động của Phuwin không còn thức thời và mau chóng như đoán trước được ý người khác nữa. Suốt buổi em vẫn trưng ra nụ cười hoàn mỹ trước máy quay, nhưng tâm trí không hề đặt ở đây, có lẽ nó đã bị bỏ lại trong căn phòng ở condo ấy.

Rời xa người đó khiến em vỡ vụn đến vậy sao?

"À mà sáng nay có bài viết cực kỳ rầm rộ trên mạng đấy nhé!"

MC phỏng vấn cười đùa với chúng tôi, sau đó chìa ra màn hình điện thoại, đúng là bài viết tôi đã nhìn thấy lúc vừa tỉnh dậy.

Phuwin vừa cười vừa lộ ra vẻ ngại ngùng như ẩn như hiện, đã quen với việc ứng biến với các tình huống như thế nào là tốt nhất.

Quả nhiên nhìn thấy dáng vẻ này của em, chị MC liền nói với giọng điệu trêu chọc.

"Không phải là lén hẹn hò đêm khuya đó chứ?"

"Haha, tối qua em thức khuya đến đói bụng luôn ạ."

"Ui trời, đói một cái là có người dẫn đi ăn liền ha!"

Ngoài chị MC ra, tiếng cười đùa của dàn staff phía sau camera cũng vang lên phụ hoạ, Phuwin nghiêng mặt sang nhìn tôi, đây là lúc tôi nên nói gì đó.

"Dạo này N'Phuwin vừa bận học vừa chạy lịch trình ạ, nên phải ăn uống cẩn thận chút."

"Họ lo cho nhau~"

Tôi mỉm cười nhìn lại em. Chuyện như thế này đã xảy ra nhiều tới mức chúng tôi hình thành trí nhớ cơ thể luôn rồi, hiểu rõ nên nói gì và hành động thế nào để khiến người xem thích thú. Hai chúng tôi cứ nhìn nhau một lúc, sau đó chủ đề sẽ chuyển sang hướng khác.

Giả giả thật thật, người phía trong lẫn bên ngoài đều không biết đâu mà lần.

Kể cả tôi, nhiều khi cũng phải đặt dấu hỏi với bản thân, rốt cuộc đây là thói quen hay thật ra tôi đã luôn hành động theo ý muốn?

Phỏng vấn kết thúc, chúng tôi ngồi trong phòng chờ tẩy trang, buổi chiều tối mới có lịch trình đi giao lưu fan ở Siam, cả hai sẽ được nghỉ ngơi chốc lát.

Đang lơ đãng nhìn gương, tôi tinh mắt thấy sắc mặt hơi lạ của Phuwin, do lớp trang điểm nên nãy giờ trông em vẫn bình thường như bao ngày, nhưng tôi đã ngắm nhìn khuôn mặt ấy trong suốt ba năm, rõ ràng đang dần trở nên trắng bệch, cơ thể lại hơi co ro mà vẫn ngồi im không nhúc nhích vì thợ trang điểm đang làm việc.

Bên tôi vừa xong, liền kéo ghế  lại bên cạnh nhỏ giọng hỏi em.

"Ổn đấy chứ?"

Em mím môi gật gật đầu cho có lệ. Tôi nhăn mày, nghiêm giọng hơn.

"Nói với anh đi, đừng để tới lúc em ngất xỉu, nó sẽ tệ hơn đấy!"

Là người luôn kề cận bên em, vậy mà em ấy còn muốn dè chừng cả tôi, chỉ với người đó mới có thể khiến em giở giọng làm nũng, sẵn sàng than thở để đòi hỏi sự an ủi thôi sao?

Nghĩ như vậy trong lòng tràn ngập sự khó chịu.

Phuwin ngập ngừng nhưng vẫn không chịu nói, tôi đành áp bàn tay lên trán em kiểm tra.

"Sốt rồi đây này!"

"Chắc là... hôm qua em đi bộ tới quán, giữa đường thì trời mưa mà không mang ô theo nên..."

Đi bộ? Quãng đường từ condo ra đấy cũng phải mất gần 30 phút đi xe! Chắc chắn là dầm mưa không ít rồi.

"Đến nơi em có mượn áo sơ mi của nhân viên thay, chắc chỉ cảm nhẹ thôi mà."

Tôi rất muốn tức giận, lòng nóng như có núi lửa sắp phun trào vậy. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh em lơ đãng bước đi trên quãng đường dài, mặc cho mưa thấm ướt sũng người mà chẳng hề để ý. Nhìn Phuwin như thế này, vừa bực nhưng cũng vừa đau lòng.

Tôi thở dài một tiếng, nói với em chắc nịch.

"Xong việc anh chở em về, còn lịch trình tối nay..."

"Không huỷ được!"

Phuwin ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

"Hôm nay chúng ta đã ghi hình trễ rồi, em không muốn xin phép nghỉ."

"Bệnh nặng hơn thì sao hả?"

Em im lặng, nhưng nắm tay thì siết chặt thể hiện sự kiên quyết mặc cho tôi có nói gì đi nữa. Tôi cau mày nhìn em, đành lui một bước.

"Được rồi, nhưng phải nghe lời anh, đi về ngay lập tức uống thuốc rồi ngủ một giấc."

"Em sợ sẽ ngủ quên luôn..."

"Anh ở lại canh em, yên tâm rồi chứ."

"Làm phiền anh..."

"Không nói nữa, không thì anh sẽ nói với por Jack."

Nghe vậy, em mới gật gật đầu, nặn ra một nụ cười với tôi. Mặc dù đã biết rõ đây cũng chỉ là chiếc rèm cố che khuất đi tấm gương vỡ phía sau.

Trên xe, Phuwin không hề rời mắt khỏi điện thoại, như đang chờ đợi một cuộc gọi sẽ không đến, lại như cố gắng tìm kiếm những kỷ niệm còn lại chứa đựng bên trong.

"Tới rồi, em còn đứng nổi không hay để anh đỡ."

Phuwin bị giật mình khi nghe thấy giọng tôi, bằng chứng cho việc tâm trí của em ấy đã bị cái người kia đem đi theo mất rồi.

"Nổi ạ."

Tôi vẫn giúp em mở cửa xe, đỡ vai cẩn thận bước vào nhà.

Em ngoan ngoãn làm theo tất cả những điều vừa nãy tôi yêu cầu. Nằm trên giường, yên tĩnh nhắm mắt thả đều nhịp thở, đến lúc chắc chắn rằng Phuwin đã ngủ, tôi mới khẽ khàng nhấc chân đi ra ngoài, khép chặt cửa phòng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net