Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uri?" Pond lo lắng cho em mình xong liền thấy Phuwin ngồi lù lù ngay đó. Nghe tiếng anh gọi cậu có phần giật mình.

Mặt cậu ngơ ra luôn, nghĩ rằng cả ngày nay gặp nhiều như thế anh có hiểu nhầm mình đang theo dõi Pond không nhỉ?

"À.. ừ thì.." Phuwin ấp úng không nói nên lời, Viam thấy thế liền nói thay : "Anh ấy ở với em nãy giờ, anh hai quen ạ?"

Pond không nói, anh nhìn những nét vẽ của em mình trên tay cậu. Phuwin để ý thấy liền ngại ngùng che tay đi. Pond bất lực vô cùng hết em trai rồi đến Phuwin, một hồi thấy cả lại cứng đầu như nhau.

"Về thôi Viam." Pond đập đập vào vai Viam rồi không nhìn cậu nữa, cứ thế kéo thằng bé đi.

"Ơ ơ.. Uri hẹn gặp lại anh nhé!" Viam có vẻ ấn tượng với cậu rồi.

Nhìn bóng lưng anh em này đi khuất Phuwin liền thở dài, suy nghĩ lại những gì đang xảy ra. Viam nói không thể theo ước mơ được.. Pond thì phải luôn ở cạnh em trai chăm sóc.

"A!" Phuwin nhớ rồi, giữa tiểu thuyết còn một đoạn có nhắc tới nữa. Thằng bé vì trầm cảm mà mất, lúc ấy Jena ở cạnh anh an ủi. Thế là liền động lòng rồi.

Nhưng Viam bề ngoài chẳng giống người trầm cảm chút nào cả. Áp lực thế nào.. sao lại lựa chọn cái chết chứ. Chi tiết ấy kể không được chặt chẽ, có thể là do cảm thấy là áp lực của mọi người nên lựa chọn rời xa thế giới này.

...

"Enda?" nghe giọng nói quen thuộc gọi mình Fourth theo phản xạ quay lại nhìn. Gì chứ người đứng trước mắt Fourth là Gemini.

Có cần xui xẻo đến vậy không? Cậu lại vô tình ngồi cạnh anh trong cái tàu lượn này? Mà sao Gemini lại đi một mình chứ, hẳn là phải đi cùng người nào đó.

Cậu không trả lời Gemini loay hoay ngó nghiêng ngó dọc tìm người.. quả thật không sai, người tiếp theo vào ngồi cạnh Gemini là Lily.

Fourth đảo mắt thở dài không muốn nhìn, cô ta đi theo sau cũng khá bất ngờ. Hơn hết là Gemini đang kẹt trong tình huống khá phức tạp.

Gemini trong suy nghĩ của Fourth đúng là người tồi, đã biết cô ta gây sự với Fourth và Phuwin còn vẫn đi với cô ta. Không phải rung động rồi chứ?

"Đừng nhìn em, nhìn chị ta kìa." Fourth thấy Lily đang ngượng vì hoàn cảnh này, đành lên tiếng.

"Em nói thế là có ý gì?" Lily dù không muốn cũng phải lên tiếng. Ả không thích Fourth thay đổi thành thái độ khó đối phó này chút nào. Lúc trước vẫn còn dạ dạ vâng vâng, vậy mà giờ..

"Chị tự mà hiểu, gặp hai người mất cả hứng chơi." nói vậy chứ giờ làm gì có cơ hội rời khỏi đây, tàu sắp bắt đầu chạy rồi.

Lily định nói gì đó thì tàu liền chạy, buộc ả phải câm nín. Nếu nói trong nguyên tác thì giờ này Gemini và Lily đang hẹn hò.. không đúng lắm. Lúc này Gemini vẫn chưa rung động cô ta, vì nể mặt nên mới chấp nhận đi cùng thôi, đa số toàn bỏ cô ta lại sau.

Nhưng vẫn đáng bị trách.

"Grrr ghét." Fourth chơi tàu lượn trong sự ghét bỏ mặc cho Lily đang la sắp rách màn nhỉ kia. Gemini thì chẳng nói gì cả.

'Sao thấy có lỗi không ông già.' tàu vừa dừng thì Fourth đã bực bội, bước ra. Mất hứng rồi liền quay lại chỗ Phuwin. Còn không quên mua cho cậu cây kem.

"Coi như mày còn có lương tâm."

"Huhu Fourth có lương tâm đó giờ mà." giọng làm nũng cùng với hành động mè nheo thành công làm Phuwin bớt giận.

"Chán rồi chúng ta về thôi.. à mà này, tao mới gặp Venn cùng với Viam, em trai anh ta." Phuwin định đi thì ngồi lại nói tiếp, đành ở lại nói chút nữa vậy.

Nhắc tới em trai Fourth chẳng hiểu gì cả : "Venn còn có em trai?"

"Ờ, có một đoạn trong tiểu thuyết có nhắc tới đó. Sau này thằng bé sẽ mất vì bệnh trầm cảm..."

"Tao nhớ rồi.. Phuwin, mày đừng nói sẽ thay đổi nguyên tác nữa nhé?" Fourth lại cảm thấy Phuwin có gì đó sai sai.

Phuwin như bị nói trúng tim đen liền luống cuống nói : "B-bộ không được hả?"

Đúng là làm bạn với Phuwin lâu như thế rồi, sao Fourth không hiểu bạn mình chứ?

"Không phải là không được, nhưng thay đổi nữa tao sẽ không biết cái kết sẽ như nào. Rối lắm Phuwin ơi." Fourth vừa ăn kem vừa suy nghĩ.

"À còn, ban nãy thằng bé còn cứu tao một mạng. Mấy người kia theo dõi tao." nghe Phuwin nhắc tới Fourth khích động nói : "Nhanh vậy á? Tao nhớ đoạn này chưa nhắc tới mà?" Fourth có cùng suy nghĩ với cậu, nếu cứ thế cái chết của cả hai sẽ đến rất nhanh.

...

"..."

"N-này là sao nữa? Mày là Joong? Không ý tao là Joong á."

"Là tao Joong, không phải Joong trong nguyên tác."

"... Mẹ ơi, con đang mơ?"

"Đéo hiểu nổi."

Nhưng nhìn cái hoàn cảnh này thì có chút không đúng lắm. Dunk đang được Joong ôm trong lòng kìa...

"Eooo.. Joong mày bỏ cái tay mày ra khỏi eo tao đã." Dunk mặt cực kì khinh bỉ đẩy tay Joong ra.

Joong cũng phản ứng ngay, liền trở mình đẩy con mẹ nó Dunk xuống dưới sàn. Nghe tiếng va chạm khá đau đấy..

"Đù má."

"... Tao vô tội."

...

"Mày! ngồi xuống nói chuyện với tao cho đàng hoàng." giọng Dunk có phần nghiêm nghị lại khá run run. Joong và Dunk đang ngồi đối diện nhau, nhìn nhau với ánh mặt cực kì khinh đối phương.

Kể ra cũng dài, vì trường cho nghỉ khá dài nên họ liền được rủ đi chơi. Quan trọng là cả hai cực kì không ưa cái mặt nhau. Bởi vì Dunk thích bạn nữ kia, mà Joong cũng thích bạn nữ ấy. Xui xẻo là bạn của hai người thì lại thân nhau, thế là cả đám chơi cùng nhau luôn.

Suốt cả buổi chiều ấy mặt Joong lẫn mặt Dunk chẳng có chút vui vẻ gì. Cuối cùng ghét cái bản mặt nhau quá liền gây sự.

"Tao được em ấy cho câu bút chì nè, mày được như tao không?"

"Còn tao á hả? Tao được đi ăn cùng em ấy. Nhắm chơi lại tao không?"

"Mày nín." Joong khích động đẩy Dunk, thế là Dunk liền bị mất đà ngã ra sau, Joong hoảng loạn cũng đưa tay nắm lấy nhưng lại trượt mất thế là cả hai đều té Chỉ nhớ là cả hai nạt nhau dưới hầm xe, ai kêu xe đậu cạnh nhau cơ chứ. Có ấm ức nào liền nói ra hết.

Đang hoảng thì mở mắt ra liền thấy cả hai ôm nhau trên ghế sofa.. còn xuyên vào cái tiểu thuyết Joong và Dunk chẳng ưa gì. Bởi cô gái mà cả hai đều thích, có đọc tiểu thuyết này. Còn kể trong truyện có cắp bồ JoongDunk trùng hợp với tên của cả hai.

Nghe đến đó đã ấm ức rồi, chẳng biết cái tên Joong trong tiểu thuyết kia có đẹp trai không hay mặt cũng y chang Joong này. Chắc Dunk chết mất. Ai ngờ lại được tận mặt chứng kiến, đúng là chẳng biết trước tươi lai.

"Mẹ, bố mày đéo muốn làm bồ mày đâu nhé! đã thế còn nằm dưới." Dunk cuối cùng giận dỗi đứng lên dõng dạc nói.

"Chắc tao muốn lắm á, người gì thấy ghét. Chẳng ưa."

Nhưng nói được một lúc cả hai lại ngồi xuống nói chuyện với nhau.

"Về kiểu gì?" Joong hỏi.

"Đù má tao có biết đâu, máu chó vừa. Cốt truyện xàm xàm xàm xàm. Ghét."

"Bớt la đi theo như tao thấy thì trời tối rồi đó."

"Thôi đi về mai tính." Dunk mệt mỏi đứng dậy.

"Đi đâu, đây là nhà hai mình mà?" nghe Joong nói Dunk quay lại nhìn.

"Gì cơ?" Dunk hoảng loạn mở điện thoại lên xem, còn cài ảnh đôi của cả hai làm hình nên. Mà dẹp nó qua một bên, Dunk tìm hiểu về bạn bè của mình.

Theo như ai cũng biết hai couple chính sẽ có kết không đẹp, còn hai couple phụ lại có một cái kết vô cùng đẹp. Tác giả này có lẽ muốn ăn gạch đây mà.

Theo như tin nhắn với Uri với Enda thì Dunk biết mình đang đâu đó trong nguyên tác, cốt truyện cũng đi kha khá xa rồi. Ai lại xuyên vào giữa chừng thế chứ?

Nhưng đang đọc tin nhắn thì Dunk lại vô tình bấm gọi cho Uri. Thấy hành động của mình Dunk hoảng loạn, bản thân còn chưa kịp tắt máy, thì đầu dây bên kia đã có tiếng nói vọng lại.

[Gọi tao có gì sao?] giọng Phuwin uể oải, camera quay khuôn mặt mệt mỏi đang nằm trên giường.

"Ủa Phuwin?" Dunk tự nhiên thấy cái mặt trước màn hình quen lắm. Mặt của nhân vật Uri này được lấy từ Phuwin, sinh viên sáng giá ở trường sao?

[Hả?] nghe Dunk gọi một tiếng Phuwin, cậu tỉnh cả ngủ, hiện tại khủng hoảng luôn.

"Ờ.. tao nhầm tao nhầm, tao ấn nhầm đấy." Dunk định tắt máy thì cậu liền nói tiếp.

[Khoan tắt đã, nãy mày mới bảo tao tên gì cơ?]

"Ph..Phuwin.." Dunk ngờ vực nói lại, nếu là Uri sẽ nói không biết, còn nếu là Phuwin thật.. thì đã có người cũng bị kẹt trong tiểu thuyết với Dunk rồi.

[Sao..sao mày biết.. giữ máy đã còn Fourth nữa..] Phuwin vừa nói vừa ra khỏi giường mở cửa qua phòng bên cạnh. Camera cũng được quay tới khuôn mặt ngây ngô của Fourth.

"Phuwin.. Fourth.. hai người cũng bị kẹt ở đây?" Joong bỗng nhiên xuất hiện trên camera, thấy thế có phần bất ngờ hỏi. Phuwin và Fourth này ở trường ai ai cũng biết mặt và tên cả. Joong và Dunk cũng không lạ gì.

Fourth và Phuwin nghe được giọng nói là lạ đã liền nhìn vào camera : [Hai người là ai vậy?] cùng một lúc Fourth và cậu reo lên.

Joong và Dunk cũng không biết trả lời thế nào cả, hình như Fourth và cậu chưa từng gặp qua cả hai. Bởi thật cũng chưa từng tiếp xúc nhiều, có đúng một lần gặp nhau ở sự kiện ở trường thôi. Fourth với Phuwin chắc hẳn cũng không nhớ nổi.

Nhưng Joong và Dunk thì khác bởi Phuwin và Fourth cũng có tiếng lắm nên chẳng ai là không biết cả.

"Nói hơi vô lý nhưng mà, tụi mình học cùng trường đại học đó.. tao tên Dunk trùng với tên và giống cả khuôn mặt nhân vật trong đây.. Joong cũng thế." Dunk ấp úng nhìn Joong rồi lại nhìn vào hai khuôn mặt ngơ ngác ở màn hình bên kia.

[Ê tao nhớ, tao nhớ. Hồi đó tao tìm dụng cụ âm nhạc trên trường thì mày có giúp tao lấy. Hèn gì lúc gặp lại thấy quen mắt.] Fourth nhớ lại liền nói lớn. Thật là ban đầu Fourth có chút nghi ngờ nhưng chỉ là nhớ sơ sơ thôi, tưởng rằng chỉ có Phuwin cũng bay vào đây với mình.

Phuwin thì hoàn toàn không biết, tại xung quanh cậu xuất hiện nhiều người lắm. Căn bản là không quan tâm mấy nên chẳng nhớ gì cả.

Nghe Fourth nói thế Dunk vui vẻ ra mặt nói tiếp: "Thế tụi mình có duyên rồi đó, giúp nhau thoát khỏi đây nhé. Tao không muốn thành đôi với thằng Joong đâu."

"Gì gì gì?"

Nhắc đến Joong thì Phuwin lại biết, cậu chỉ biết tên thôi còn hình dáng thế nào lại không nhớ. Cũng chẳng ngờ nhân vật tên Joong này là anh ta luôn.

[Joong trong câu lạc bộ bóng rổ ấy hả?] Phuwin nói.

"Đúng thế."

[Nhớ vì hồi đó Joong mém ném quả bóng rổ vào mặt Phuwin đó.] Phuwin bất lực nhìn kĩ mặt người này, thì ra Joong là người này.

"Thật ra lúc đó tao định ném vào thằng Dunk đang xem điện thoại đi đằng sau mày cơ.. nhưng sau đó đã nói xin lỗi rồi." Joong nghe thế liền nói tiếp.

"Định ném ai cơ?" Dunk mặt hầm hầm nhìn Joong bằng ánh mắt tình yêu mến thương.

____

mấy bà oi trên page Golden A có bản "Living for you" PondPhuwin hát tiếng Việt rồi nè. Đáng yêu lắm luôn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net