Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói ở lại một lúc nhưng anh lại ngủ quên bên mép giường mất, Phuwin vốn ngủ ở giữa giường nhưng vì cầm tay anh mãi không buông nên nằm gần ra mép giường. Pond vừa xoa xoa bàn tay nhỏ đó vừa vỗ về, đến khi cậu và anh ngủ cả hai vẫn nắm lấy tay nhau.

...

"Aaa cái tên xấu xa này.. hưm? mặt cũng đẹp mà cái nết không ưa nổi." chà chà cúp bồ nhà người ta thì nắm tay, đáng yêu cùng nhau ngủ. Còn bên Gemini và Fourth lại thế này đây.

Gemini bị bé Fot Fot nắm tóc đau muốn chết đây, giật giật vậy có ngày hói rồi hết đẹp trai cho xem nè. Gemini khóc thầm, tưởng Fourth lúc về vẫn ngủ ngoan chứ. Ai mà ngờ lại ngồi bật dậy làm cái trò vô tri này đây.

Gemini vẫn không hề làm em bé này bị thương, mặc dù Fourth nãy giờ vẫn làm anh ta bị thương. Gemini đưa bàn tay ấm của mình lên cầm lấy tay nhỏ bé của Fourth trên tóc mình xuống luôn miệng dỗ dành : "Vậy cậu muốn cái người đẹp trai này làm gì cậu mới chịu buông đây?"

"Làm gì cũng thấy ghét."

"... .." mẹ bà nó.

Gemini bất lực thì Fourth cũng không làm tổn thương tóc của Gemini nữa. Gemini nhân cơ hội vươn hai tay ôm gọn lấy eo Fourth vào người mình.

"Thôi quậy được rồi, tôi rất mệt đó." Gemini gục ngã xuống vai Fourth, bắt đầu tình huống bị lật ngược rồi đó. Ban nãy Fourth dãy dụa khỏi người Gemini nên ngồi hẳn xuống sàn nhà, Gemini ôm lấy Fourth cũng chiều theo mà ngồi xuống.

"..." Fourth buông tay khỏi tóc Gemini, lúng túng muốn ôm cổ người này, lại có phần không muốn ôm nên tay cứ lơ lửng mãi.

Nhịp tim của cả hai cũng đập loạn cả lên, có thể là đối phương cũng nghe được : "Enda, tại sao hồi trước cậu lại thích tôi.. bây giờ còn không?" có lẽ Gemini cũng ngà ngà say rồi. Fourth không trả lời, rốt cuộc lại hạ tay xuống ôm lấy cổ của người này.

Cuối cùng Fourth lại không loay hoay nữa mà ngủ gục trên vai Gemini. Cảm nhận được cục bông này đã ngủ Gemini mới thở dài, bế em bé này lên giường của mình. Đắp chăn cho người ta xong xuôi, đã vội vàng chạy ra ngoài phòng ngủ.

"Mẹ nó.." Gemini nhìn khuôn mặt đã đỏ lên của mình trong gương, tay còn không ngừng được run lên rồi lại đưa lên che mặt của mình lại.

Mất ngủ rồi đây.

...

"P'Neo?" Louis nhẹ giọng nói với Neo đang ngẩn ra kia. Từ này đến giờ Louis nói rất nhiều chuyện với Neo, nhưng có lẽ anh ta không để tâm là mấy.

Nghe được giọng của Louis, Neo quay phắt người lại nhìn bé người yêu của mình.. Nhận ra mấy ngày nay mình hơi bơ Louis rồi, mới đưa tay lên vuốt nhẹ má của cậu ta : "Louis, anh xin lỗi nhé. Em nói đến đâu rồi?"

Louis không nổi giận, đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt của mình nói : "Không sao.. chỉ là. Mấy ngày nay anh gặp chuyện gì sao hả?"

"Không có." nói thế chứ không có gì mới lạ, mấy ngày nay cái đội hình kia liên tục phá hoại cốt truyện . Nói không sao với vẻ mặt miễn cưỡng này thì ai tin?

Chuyện sau đây có lẽ nhiều người không tin, Neo còn xuyên vào đây trước cả bốn người kia. Bởi vì ở ngoài đời thực.. Neo không còn người thân nữa, ba mẹ thờ ơ. Người chị gái luôn bên cạnh mình nhất lại bị tai nạn không qua khỏi.

Chuyện đó xảy ra ba mẹ thậm chí còn không để ý, ném cho Neo một đống tiền để tổ chức tang lễ cho chị. Mà ngoài bạn bè của chị ra thì chẳng còn ai tới nữa. Trên mình mặc bộ đồ tang, muốn khóc lại khóc không xong. Nói bản thân ổn, thì quá miễn cưỡng.

Trong lúc dọn dẹp phòng của chị mình vô tình phát hiện ra cuốn tiểu thuyết này.. Nói đúng ra đây là tiểu thuyết của chị Neo viết ra. Chị gái là một người dựa vào tiểu thuyết để kiếm sống, Neo trước đó có chê chị không ai đọc đâu. Ai ngờ chị lại từ đó mà được nhiều độc giả biết tới.

Nhưng mà viết thì viết chứ không hề để lộ tên của mình ra, thế là dù nhiều người biết đến cũng không ai biết tên của tác giả. Trên tay Neo là cuốn tiểu thuyết mới nhất mà chị viết, bản thân có một người chị như vậy nhưng tiểu thuyết của chị thì mình chưa từng đọc qua.

Tò mò lôi cả ba tập ra đọc hết, Neo nhìn bìa sách lại nhìn vào câu chuyện mình đã đọc xong này không khỏi im lặng.. Bìa truyện trầm như truyện vậy. Có lẽ là chị cậu phải tuyệt vọng lắm mới viết ra một bộ tiểu thuyết như thế.

Dù gì chị cũng đã mất.. độc giả cũng chẳng ai biết tác giả mà bọn họ đang theo dõi đã mất. Neo vừa dọn dẹp đồ, vừa khóc, không lớn.. chỉ là nước mắt cứ thế rơi thôi. Mất chị gái rồi, Neo biết sống làm sao đây.

Có lẽ cả ngày nay đã quá mệt mỏi nên nhắm mắt, vốn định ngủ một giấc sẽ tỉnh dậy. Mở mắt ra đã thấy mình ở một không gian khác, khuôn mặt vẫn thế, tên vẫn thế chỉ là đây không phải thế giới mà Neo đang sống.

Lúc xuyên vào đã là một cậu thanh niên đang học cấp ba.. Có một gia đình quan tâm anh ta, ai ai cũng tốt. Neo đã bị kẹt ở trong đây lâu lắm rồi. Ban đầu vốn làm theo cốt truyện kết thân với hai nam chính, yêu Louis. Năm ấy Neo không hề có tình cảm với Louis, chỉ là làm theo nguyên tác. Xem bản thân có thoát ra được không, ai ngờ từ giả thành thật.

Tình cảm Neo dành cho Louis ngày càng vượt quá giới hạn. Anh ta cũng rất đau đầu, đều khuyên bản thân không được có tình cảm với nhân vật trong truyện. Nhưng cuối cùng cũng va vào, kẹt ở đây lâu như thế.. Neo vốn đã quên mất đây chỉ là một thế giới trong sách.

Bỗng nhiên hôm ấy Joong lại lôi ba cuốn tiểu thuyết đó ra. Khư khư trước mặt Neo như thế.. quên cũng phải buộc nhớ lại. Cũng dần nhận ra cả hai nhân vật chính sẽ chết kia đang khác đi, liệu phải có một lỗ hổng gì đấy, bọn họ mới có thể nhảy vào được.

Cả ngày nghĩ cách đều chẳng có tác dụng gì, muốn nói bản thân cũng xuyên tới, lại không muốn nói. Bởi Neo sớm đã thích thế giới này hơn rồi, một gia đình tốt, một tình bạn tốt đặc biệt là có cả một người nguyện yêu anh ta đến cuối đời.

Ai mà không muốn có cuộc sống như vậy chứ?

...

"Muốn ra ngoài với tao không Dunk?" Joong mặc áo khoác, nay lại nổi hứng muốn rủ Dunk ra ngoài cùng mình.

"Đi đâu?" Dunk có phần hơi bất ngờ khi nghe được lời này nhưng rồi lại dùng chất giọng đặc trưng của mình ra, không mặn không ngọt hỏi Joong.

"Tao dẫn mày đi ăn." đây là lần đầu Joong chủ động mời như thế, nhưng mà Dunk vẫn khó tin lắm nhé. Lề mề bước ra, Joong lòng chịu không nổi sự chậm chạp này của Dunk liền vươn tay kéo mạnh Dunk về phía cửa.

"Tao có bắt mày trả tiền đâu mà. Lẹ đi." Dunk bị Joong kéo cho ngẩn cả người ra, áo khoác còn chưa kịp mặc vào đã bị người ta kéo tới hầm xe rồi.

"Này." Dunk không chịu thua định nói bản thân còn chưa kịp mặc áo vào nữa, đã kéo ra đến đây rồi.

Joong có vẻ hiểu được Dunk định nói gì liền cởi cái áo bông chưa mặc được bao lâu của mình ra khoác lên người Dunk.

".. ...." Dunk có hơi ngơ lại một chút, lại tiếp tục mạng bạo bị đẩy vào xe rồi. Lòng không nhịn được thốt lên : "Mày nhẹ tay với tao một chút thì chết sao?"

"Nhìn mặt mày thấy ghét không nhẹ nhàng được." ủa? cái tên này, nếu thấy ghét thì rủ người ta đi ăn cùng làm gì??? Có khùng không ba dà này.

Dunk giận dỗi đánh mặt ra cửa sổ, đến một cái liếc mắt cùng không cho Joong. Joong vốn đã quen liền lái xe đi tới quán ăn, cái ghế phụ bên cạnh Joong không phải là nơi Dunk ngồi.. Dunk là ngồi ở đằng sau.

Joong liếc mắt nhìn vào cái gương trước mắt, gương phản chiếu được khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt như muốn xé nát cái thân này của Joong ra. Không khỏi khiến anh chàng rợn người. Liền lẹ tay đẩy cái gương đó lên, không mạng không nhẹ khiến Dunk có chút giật mình.

"Tên khùng." câu nói ngắn gọn lại mang nhiều sát thương kia không lớn, có lẽ Joong không nghe được, bởi khuôn mặt anh ta còn thờ ơ lắm.

Dunk lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt không tự chủ được nhìn cái áo bông đang khoác trên người mình, không ai đoán được Dunk đang nghĩ gì. Nhìn chưa được một phút đã liền lắc lắc đầu dẹp suy nghĩ ấy qua một bên rồi quay đi,

...

"Nhận được tiền của bọn này thì làm cho đúng vào. Bài hát của bọn tao phải hay, tranh phục phải toả sáng hơn hai anh em nó."

"Tôi biết rồi.. gần tới ngày đó thì tới tôi lấy bản nhạc." cô gái rụt rè kia cầm lấy tiền rồi nhẹ giọng nói.

"Đi thôi Lily." ả ta kéo Lily đi, không hề có ý định đáp lại cô gái kia. Lily cùng Jena đi ra ngoài còn không quên chế giễu thêm : "Cái nơi rách nát này, con mẹ nó bẩn chết đi được."

Cô gái đó nghe nhưng không phản kháng gì cả, chỉ đợi hai người đó rời đi mới chịu cầm tiền chạy ra ngoài, sau đó là đi thẳng tới bệnh viện.

"Chị chị chị, cho em gửi tiền viện phí cho bà."

"À đây rồi, cho bà ngoại phải không. May mắn em nộp đúng hạn, bà em mém tí thì phải chuyển đi rồi đó."

"Vâng, em cảm ơn." cô gái gật gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, cho dù không biết mình cảm ơn làm gì nữa. Dẹp suy nghĩ vớ vẩn ấy qua một bên, cô chạy nhanh tới phòng bệnh của bà. Bà cô gái vẫn nằm ở đó, thấy cháu gái mình tới, bà ráng ngượng dậy : "Ning? Cháu đến rồi?"

"Vâng, cháu đến thăm bà đây." cô gái tên Ning này nở một nụ cười tươi, mặc dù ban nãy cô vừa không vui vẻ gì.

...

"Phuwin?"

"Vâng anh?"

"Mai anh đi rồi, em sẽ đến tiễn anh phải không?"

"Tất nhiên rồi."

"Sau này anh sẽ quay lại tìm em."

"Anh đừng nuốt lời đấy."

"Anh có nói dối em bao giờ sao?"

Phuwin chưa kịp đáp lại người anh kia thì Fourth từ đằng sau chạy tới. Thân hình nhỏ bé, đáng yêu vô cùng nói vọng : "Hai người qua đáng nha, dám bỏ Fourth lại đằng sau."

Lại từ sau lưng Fourth xuất hiện thêm một người nữa : "Chạy chậm thôi, anh không theo kịp." thanh niên kia thở hổn hểnh nhìn cậu bé chân ngắn ngắn lại năng động này.

"Tại anh lề mề đó, chân thì dài mà chạy chẳng lại em."

"Đi thôi Phuwin, bọn họ sắp lôi cổ hai ta đến nơi rồi." Phuwin thấy chàng trai ấy đã đứng dậy còn tiện thể nắm tay cậu đỡ lên.

"Em không còn là con nít nữa, em tự đứng dậy được." Phuwin cười cười nhìn người mình gọi là anh đó nói, mặc dù thế anh trai vẫn nắm lấy tay Phuwin đưa đi. Cậu năm tuổi, anh ta bảy tuổi đi về phía Fourth. Nhìn bốn cái thân đó đi cạnh nhau trông đáng yêu lắm.

Giấc mơ bị ngắt quãng, cậu thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện. Đôi bàn tay mũm mỉm vẫn còn đó, hẳn là chưa thoát khỏi cái thân xác năm tuổi này.

Nhưng sao lại vào bệnh viện cơ? Phuwin còn chưa tới sân bay tiễn anh trai kia mà. Vậy mà lỡ hẹn rồi?

___

bớt ngủ lại và ra chương mới cho mọi người rồi đây, mà viết hồi tớ quên luôn bản thân đã viết cái gì luôn á, đọc lại mấy chương cũ mà cũng hoang mang luôn.

chắc phải đọc lại fic của mình lại một lượt rồi. Mà mọi người đọc có bị rối nhân vật không a, tớ sợ nhiều nhân vật quá mọi người bị rối ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net