Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu và Viam rời khỏi căn phòng đó quay trở lại phòng anh thì đã thấy Pond ngủ ngon trên giường rồi.

Viam cũng lười lay người anh này của mình dậy. Còn Phuwin, cậu chỉ biết đứng nhìn thôi.

"Anh biết không, p'Venn ghét ai đụng vào đồ anh ấy lắm còn chưa từng cho ai vào phòng mình. Ngoài em được ngủ trên giường anh ấy ta thì anh là người đầu tiên."

Cậu nghe Viam nói thì cũng không có biểu cảm gì, cậu biết chứ. Tác giả đã miêu tả kĩ như thế mà, chỉ là không biết tại sao lại xoay sở đến như thế này.

...

Lúc Pond thức giấc cũng gần hoàng hôn chính là bị Gemini đánh thức. Xuống dưới nhà đã thấy Phuwin và Fourth say mê nói chuyện với nhau rồi.

Cả bốn người và Viam cứ nhìn nhau như thế một hồi lâu chứ chẳng có gì để nói với nhau cả, bầu không khí đó diễn ra được một lúc đã bị Fourth đánh tan.

Cậu và Fourth cuối cùng lại cùng nhau chơi game, làm cả nhà ồn cả nhà. Về phần Pond và Gemini chỉ mong ba mẹ của Fourth tới đón hai đứa con này về.

Thế là cứ thế trôi qua một ngày ở nhà anh, cậu vừa được đưa về đến nhà đã làm nũng, trách mẹ tại sao lại giao mình cho Pond.

Rất nhanh buổi lễ của trường đã được tổ chức, buổi sáng là hội chợ cùng với một văn nghệ, buổi tối mới bắt đầu là tiết mục của cả bốn bé.

"Dunk lại gặp nhau rồi." Yin chàng trai hôn bóng rổ lại từ đâu chạy tới bên cạnh Dunk. Dunk thì vẫn đang bận chọn lựa món ăn một cách kỹ càng. Ăn nhiều quá thì no mà ăn ít quá lại đói.

"Ai đây?" Louis nhìn khuôn mặt lạ của Yin thì cất giọng hỏi.

"Hôm bóng rổ quen biết ấy mà." Dunk lười nói đến nhân vật Yin này đành trả lời Louis. Louis nghe xong cũng chẳng nói gì liền tỏ ý muốn rời khỏi đó đi tìm Neo.

"Đi một mình hả?" Yin nhìn bóng lưng đã đi khuất của Louis mới bắt đầu nói chuyện.

Dunk không trả lời anh ta, ban nãy bản thân còn đi cùng Joong nhưng Joong đã tách ra đi xem những thú vui khác rồi, đi một lúc thì gặp được Louis.

Hiện tại đã chiều chiều, hội chợ vẫn còn rất náo nhiệt vì Phuwin và Fourth đã đi chuẩn bị đồ cho cả bốn nên đành đi trước.

Yin thấy Dunk im lặng không đáp, anh ta vẫn không bỏ cuộc. Hồi đầu thấy mạng xã hội của Dunk, anh ta đã khá bất ngờ. Dunk và Joong thật ra là người yêu, Yin đã định từ bỏ tiếp tục bám theo Dunk nhưng quan sát một hồi lại không đúng.

Joong và Dunk được mọi người cho là người yêu nhưng thực chất chẳng có gì đặc biệt. Anh ta quan sát lâu như thế lại thấy biểu hiện của Joong khá lạ, nhìn không giống một anh chàng yêu si mê người yêu của mình và cả Dunk cũng thế.

Yin tiếp tục đi bên cạnh Dunk, anh ta không phải muốn tình cảm của họ bị tách ra nhưng Joong không thèm quan tâm người yêu mình thì tại sao không để Yin tới bầu bạn chứ.

"Đừng theo tôi, người yêu tôi sẽ ghen." Dunk không mặn không nhạt mà nói, ánh mắt cũng chẳng có biểu cảm gì.

Đúng lúc này Joong lại đi tới, Joong đi đến không phải vì Dunk mà là vì Yin. Mấy ngày nay họ thường chơi bóng rổ với nhau nên khá thân thiết.

"Hai người nói gì đấy? Dunk? Vẻ mặt gì khó coi thế?" Joong không quá để ý em bé này, giọng nói đầy vẻ hời hợt. Người ngoài còn có thể nghe ra.

Dunk mím môi dời mắt không nói gì, trông tủi thân vô cùng. Yin nhìn nhìn lại nói tiếp: "Sao lại để người yêu đi một mình thế?"

"Ha ha đâu phải đi đâu cùng cần người theo đâu, đừng quá để ý." Joong tiếp tục nói mà chẳng thèm liếc mắt nhìn Dunk một cái nữa là.

Dunk thế mà lại chẳng có tâm trạng nói lại, lặng lẽ đi qua Joong mà đi về phía trước bỏ mặc hai người này ở phía sau. Joong không suy nghĩ quá nhiều, anh ta nhìn một lúc đã khó hiểu chẳng biết Dunk bị gì.

Dunk sau khi rời khỏi đó đã không biết bản thân nghĩ gì, ngồi ăn chiếc bánh ngọt trong khuôn viên. Người ngoài nhìn vào thì chẳng có gì nhưng những người hâm mộ tình yêu của Joong và Dunk thì khó nói.

Bọn họ thấy Joong và Dunk trông rất cưỡng ép với mọi người, khi không có mọi người hầu như chẳng ở bên nhau. Bọn họ rất lâu đã không có đường gặm rồi.

Đi xe thì Dunk cũng chẳng ngồi ở ghế lái phụ nữa, Joong cũng không giúp Dunk mở cửa xe như trước. Còn rất nhiều điều đã thay đổi.

Lúc này trên diễn đàn có thêm một bài viết: [Tôi thấy có bé mèo ngồi ăn bánh một mình.] đi kèm hình ảnh Dunk đang chầm chậm ăn cái bánh lúc nãy mình thích nhưng khuôn mặt lúc này chẳng có mấy vui vẻ.

Lầu một: Joong đâu rồi nhỉ?

Lầu hai: Trông cứ thương thương.

Lầu ba rep lầu một: Tôi cũng thấy lạ, hình như mấy ngày nay chẳng thấy hai người tương tác gì cả.

Lầu bốn rep lầu một: Cãi nhau rồi?

Lầu năm rep lầu bốn: Nào đừng nói như thế.

Lầu sáu: Trông thương quá huhu, anh ấy và Joong chia tay rồi chăng.

Lầu bảy reo lầu sáu: Bà nuốt lời ban nãy vào lẹ, nói bậy nha.

Lầu tám rep lầu sáu: Vẫn còn đưa nhau về đưa nhau tới mà, ban nãy tôi còn thấy Joong đưa Dunk tới đây đó.

Lầu chín rep lầu tám: Bà thấy cảnh đầu tôi thấy cảnh sau. Vừa đưa Dunk tới, ông Joong chạy đi mất.

Dunk không biết mấy hôm nay rốt cuộc là mình bị gì nên ăn xong liền rời đi.

...

"Phuwin Phuwin Phuwin." Fourth bỗng lên tiếng kêu gọi cậu. Phuwin đang phải ôm cả đống đồ trên tay, giọng rất mệt mỏi nói: "Nói."

"Hình như thi xong trường cho tụi mình cắm trại đúng không?" Fourth thân cũng chẳng đỡ hơn, ôm một vài cái hộp to nhỏ. Mấy bữa trước bọn họ tập ở nhà cả hai nên tiện để đồ ở đấy. Bây giờ về lấy đành phải ôm cả đống dụng cụ và trang phục.

Phuwin bước đi khựng lại một chút bằng với tốc độ của Fourth, cậu không có biểu cảm gì nói: "Nhanh vậy à.." Fourth nghe Phuwin nói thế cũng im lặng nhìn đống đồ trên tay mình.

"Không sao.. mày cứ theo sát tao, tao bảo vệ mày." nói đến đây Phuwin liền bật cười ha hả.

"Sao vậy Fourth, tao chắc không sao đâu. Tụi mình có thể thay đổi nguyên tác được thì cái kết chắc chắn sẽ được đúng không?" Phuwin đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, cậu ban đầu chỉ nghĩ mình chẳng thoát được cái kết ấy.

Nhưng trong cái tiêu cực ấy thì sẽ có cái tích cực. Cậu tin là bản thân mình sẽ làm được, nếu không được thì có lẽ hơi đau một chút. Cậu không chắc mình có thể quay về thế giới của mình không nữa, một hi vọng nho nhỏ.

Phuwin cười cười đánh tan suy nghĩ tiêu cực của mình ra, thuận miệng nói: "Không phải bây giờ quan hệ của tao với Venn rất tốt hay sao? À không cũng không tốt, nhưng anh ta không còn gây khó dễ với tao nữa. Một sự thay đổi ngoạn mục, chỉ cần không bị anh ta ghét nữa thì tao vẫn còn an toàn."

"Cũng đúng.. cứ như vậy thật tốt."

...

"Mày nói Uri với Enda không phải Uri với Enda? Phắc nói gì thế?" Gemini nghe Pond nói thế vô cùng khó hiểu, tay cũng không ngừng biểu đạt lên biểu cảm củaman mình.

"Tao định sẽ không nói cho mày biết nhưng mà hẳn là mày cũng đang nghi ngờ mà phải không?" Pond dựa vào bức tường đằng sau, cả thân đều mượn nó dựa vào.

Anh có đôi chân dài trông nổi bật lại mang vẻ khó gần, Gemini ngẫm lại một lúc nhưng cũng không tin hoàn toàn.

"Con mẹ nó tao tưởng trong tiểu thuyết mới có vụ này chứ, vậy thì bọn họ từ đâu đến?"

"Mày có từng nghĩ chúng ta đang sống ở tiểu thuyết?"

"Hả?" thật sự tin này còn làm Gemini không tin hơn. Cũng đúng thôi, đang sống bình thường tự nhiên có người đi lại vỗ vai nói rằng thế giới mà mình sống đó giờ là một cuốn tiểu thuyết.

Hai anh chàng mang vẻ ngoài điển trai đứng trong một xó xỉnh tối mịt mù, ai ai đi qua cũng không nhịn được liếc nhìn một cái.

"Tao chỉ nói thế thôi cũng không biết Uri, Enda thật sự đã đi đâu." Pond rút tay mình ra khỏi túi quần huýt vai Gemini đi theo mình ra khỏi con hẻm tối này.

"Đi đâu?" Gemini có vẻ đã tiếp thu được cái câu chuyện vô lí này của bạn mình nhưng đành chịu thôi Pond chưa từng nói dối ai.

"Đi tới hoạt động của trường."

"Tao nhớ mày không có ấn tượng với chuyện này." Gemini nhíu nhíu mày khó hiểu. Pond không nói chỉ kéo Gemini đi tới trường.

...

"A a a a cái lưng của tao." Phuwin đặt đồ xuống sàn nhà, phòng chuẩn bị của cả bọn. Đưa bàn tay trắng xinh lên xoa xoa lưng mình nhưng người khác nhìn vào thì có vẻ giống đang xoa eo hơn.

"Đi tìm hai đứa kia đã." Fourth vẫn còn khoẻ chán, vặn vẹo một lúc rồi mới cùng Phuwin đi tìm Dunk và Louis.

"Chắc Louis đi tìm bồ nó rồi, ban nãy tụi mình chưa ăn gì. Lúc này đi tìm gì ăn đi, đói chết tao rồi." Phuwin với tông giọng mè nheo vô cùng nói.

Fourth xoa xoa huyệt thái dương một lúc thì quyết định làm theo ý kiến của Phuwin: "Rồi đi đi đi."

Phuwin vừa bước ra ngoài thì chạm mặt một nữ sinh cũng đang vội vội vàng vàng đi vào, nhất thời không để ý nên cả hai đều đụng phải nhau.

Ning thấy tình hình liền cúi đầu xin lỗi, Phuwin cũng vì thế mà cúi đầu xin lỗi. Cả hai không nhìn nhau lâu, đã liền rời khỏi.

Đi được một đoạn cậu liền nhớ ra cô ta, là cái người nhìn cậu xuyên qua cửa sổ lúc đó, khó hiểu một lúc cũng không phân tích nữa vì tầm mắt cậu đã dời vào đống đồ ăn ven trường rồi.

Không biết có do cùng một hệ điều hành không nên lúc tới sạp bán kem thì chạm mặt Dunk, Dunk đứng đó với khuôn mặt chẳng thế đoán ra cậu ta đang nghĩ gì.

Fourth đi tới nhảy lên khoác vai Dunk, nhất thời làm Dunk giật mình quay lại. May mắn bản thân chưa cầm cây kem không thì đã bị người này làm cho rớt miếng ăn.

Nhưng chỉ ngẩn ra một lúc thôi, thấy được hai người đã liền nở nụ cười rồi: "Về rồi?"

"Đúng thế, lưng sắp gãy rồi này." Phuwin lại đưa tay ra xoa xoa, hành động này phút chốc làm Dunk ngơ cả ra. Nhìn cứ kì kì quái quài nhưng lại chẳng nghĩ nữa chắc do đầu óc không đủ sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net