Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth cũng nhìn ra có gì đó không đúng nhưng cũng không tiện hỏi vì buổi biểu diễn sắp diễn ra rồi.

Lúc đến nơi mọi người đã tụ họp gần đó hơn phân nửa, chỉ có lời giới thiệu của MC sau đó tiết mục đầu tiên đã bắt đầu.

Còn có thể thấy tình hình sau sân khấu vô cũng hỗn loạn, mọi người không ai nói gì có lẽ hơi lo lắng.

Cậu thì không như thế, đây cũng không phải tranh nhau nhận giải chỉ là chơi chơi thôi mà.

Lily và Jena ra sân trước bốn người, lúc hai người đó đi ngang qua còn cố tình vênh mặt khinh thường cả đám.

Fourth hận không thể ra tay đấm vào mặt hai ả ta, đúng là lần trước đánh chưa đủ mạnh, chưa đã tay.

Kì thật hai ả ta hát cũng cho là hay, cả lời hát cũng hay. Cậu thật sự muốn nhìn thấy người đã viết ra nó, tác giả lại chẳng nêu tới thật muốn cậu đập đầu chết tại đây mà.

Rất nhanh đã đến lượt họ lên sân, mỗi người một dụng cụ nhạc khác nhau người nào người nấy cũng có mic trước mắt.

Đúng là bốn vì sao đứng trên một cái sân khấu làm những người bên dưới muốn nhìn nhiều hơn, mong chờ bọn họ sẽ biểu diễn gì.

Louis cầm mic nói qua loa về bài hát của bọn họ sẽ hát còn nhanh trí quảng cáo câu lạc bộ âm nhạc.

Một bản tình ca đầy mùi thanh xuân được bốn thiếu nhiên thể hiện rõ. Còn có hơi đáng yêu nhé, ai cũng muốn lấy di động ra quay lại khoảnh khắc này.

Phuwin như quên béng đi vụ ban nãy thấy Pond cười với mình cũng nâng khoé miệng cười cười. Hành động này rất nhỏ cũng có thể diễn ra giây, do đó sẽ không có ai để ý nhiều.

Nếu cứ diễn ra thế này thì thật tốt.

Cậu cũng là lần đầu thấy Pond cười như thế, nụ cười ấm áp được giấu sau một tảng băng.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc mọi người đều đã vào cuộc, chơi đến đầu óc quay cuồng. Ai về ôn bài thì đều về trước mười hai giờ đêm, ai không lo không sợ đều ở lại chơi đến hai ba giờ sáng mới chịu vác mặt về.

Trường cũng tâm lí biết sau cuộc chơi sẽ có người không dậy nổi nên cho sinh viên nghỉ hẳn một ngày để ổn định tinh thần.

Phuwin vốn định về từ sớm ngủ nghỉ an toàn lại bị kéo ở lại chơi đến đầu óc mơ mơ màng màng, còn bị ép uống không ít bia rượu vào người.

Lúc tỉnh dậy thì đã là trưa hôm sau, cậu ngồi dậy với cái đầu đau, hiện tại không tiện để ý xung quanh nữa. Xoa xoa huyệt thái dương rồi vặn vẹo bước ra khỏi giường.

Vừa vệ sinh cá nhân cậu vừa không thể nhớ nổi hôm qua là ai đưa mình về. Bộ dạng lúc này của cậu trông ngốc không chịu được, mái tóc bồng bềnh sau một đêm đã bị cậu làm cho rối tung lên.

Fourth không biết đã dậy chưa định vệ sinh cá nhân xong liền qua tìm người, không để cậu qua tìm thì Fourth đã xuất hiện trước cửa.

Phuwin vừa rửa mặt xong quay qua đã thấy Fourth chống nạnh đứng đó lòng có chút khó hiểu, đôi mắt xinh đẹp cũng nhăn đi vài phần.

"Làm gì?" Fourth đúng là không bình thường, đi tới phòng cậu thế mà lại không phát ra tiếng động.

"Tao.. con mẹ nó.. tao tao.." Fourth ban nãy bình tĩnh nhìn cậu giờ khắc này đây lại cuống cuồng lên nói không nên lời.

Biết bạn mình gặp chuyện không lành nhưng cái biểu cảm này thật sự trước đây Phuwin chưa từng thấy qua.

Có chút buồn cười.

Fourth nắm lấy bàn tay vừa mới chạm qua nước, lúc nắm lấy có hơi lạnh làm Fourth có hơi run lên nhưng rất nhanh cậu đã hỏi thăm, coi bản thân có thể làm cái người này ổn định lại tinh thần không.

"Bình tĩnh đi Fourth, mày phải nói mày làm sao tao mới giúp mày được." Phuwin đưa tay ra vỗ vỗ bàn tay đang run lên của Fourth, cậu cũng không đoán được Fourth run vì nhiệt độ tay cậu hơi lạnh hay là do đang gặp chuyện gì đó đáng sợ.

Fourth cũng không nói nhiều nữa, dứt khoát rút bàn tay mình ra khỏi cái vỗ về của Phuwin. Tưởng chừng như Fourth sẽ nói nhưng cuối cùng lại đưa tay lên cởi cái áo thun trên người ra.

Nhất thời Phuwin chưa kịp phản xạ có điều kiện: "Đờ mờ Fourth, kêu mày nói. Lại lột đồ ra trước mặt tao làm.." chữ gì của cậu còn chưa kịp bay ra khỏi miệng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hơi ngẩn ra.

Tay cậu có hơi run lên, thật sự không biết nên vươn ra hay rụt về mới đúng. Thiếu niên trước mặt cậu đây với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, trông ấm ức vô cùng. Phút chốc cậu thấy bản thân mình hơi khốn nạn, ban nãy lại muốn cười người ta. Giờ lại cười không nổi.

Fourth mang trên người nhiều vết đo đỏ, nhìn có thể đoán ra đây là do ai đó cố tình tạo nên. Ngu mới không đoán được, đây không phải là vết cắn mút của ai đó chứ?

"Fourth.." giọng cậu có chút run không biết nên khuyên gì mới phải. Đây là cảnh tượng cậu chưa từng nghĩ tới.

"Rồi.. rồi đó có sao không?" Phuwin nhìn nhìn rồi nói tiếp, hàm ý rõ ràng thế này tất nhiên là Fourth hiểu.

"Không không không không bị sao hết chỉ có vầy thôi."

"À.." Phuwin tiếp tục tò mò, ai mà mê thân thể của thằng Fourth vậy trời. Cảnh này cậu chỉ mới thấy trên truyện hay phim thôi. Tận cảnh chứng khiến thì có hơi bất ngờ.

"Thôi thôi mặc áo vào." Phuwin không nhìn nổi nữa, xua xua tay kêu Fourth đang ấm ức ấy mặc đồ đàng hoàng rồi tính.

...

"Hôm qua ai đưa tao về?" Phuwin cùng với Fourth ngồi trên giường, cả hai nhất thời chỉ biết nhìn đối phương.

"Tao còn không nhớ ai đưa tao về sao tao nhớ ai đưa mày về?"

Phuwin: "..."
Fourth: "..."

"Để.. để tao đòi lại công bằng cho mày." Phuwin mấp máy một hồi mới tìm điện thoại gọi cho Dunk.

Điện thoại đổ chuông một lúc lâu sau mới kết nối, giọng nói uể oải của đối phương cất lên: [A..lô.. Phuwin làm sao vậy..?]

"Mày nhớ hôm qua là ai đưa tao với Fourth về không? Thằng Fourth nó.. nó dị lắm."

Nghe chất giọng khẩn trương của Phuwin từ đầu dây bên kia Dunk cũng không phản ứng nhiều chỉ khàn khàn nói: [Hưm.. tối qua.. để tao nhớ.. hừ Venn với Peil hay sao ấy..]

Chưa để Dunk nói thêm thì đã có thêm một giọng nói nam tính vang tới: [Đúng là Venn với Peil. Có chuyện gì à?]

Lời vừa dứt bên kia cũng có tiếng sột soạt, hình như Joong lấy điện thoại từ tay Dunk: [Ngủ một lát nữa, rồi dậy.]

[Hưm..]

Fourth: "..."

Phuwin: "A a a không.. không có gì tao tắt máy đây." không để Joong kịp phản ứng Phuwin đã dập máy trước.

Hai người này đưa cậu và Fourth về thì không có vấn đề gì nhưng mà chẳng lẽ người như Gemini lại không có chính kiến như thế.

"Ôi trời ôi trời ôi trời.. tao nhớ rồi." Fourth đứng dậy ôm đầu đi thẳng ra ngoài còn chưa để Phuwin kịp hỏi đã Fourth đã nhớ ra gì thì nó đã đóng cửa.

Cậu ngồi ngẩn ra trên giường một lúc lâu sau mới cầm điện thoại lên, diễn đàn hiện tại như muốn nổ tung. Đa số là nói về vụ tối hôm qua, lướt một lúc thì cậu ngừng tay.

Sau đó liền đi xuống nhà tìm đó nhét vào bụng, thật tình hôm qua chỉ biết uống rượu chẳng ăn được bao nhiêu, bản thân lại ngủ đến tận giờ này. Có chút đau bụng.

Thế là cậu vừa ôm bụng vừa ngồi xổm dưới sàn nhà nhìn tủ lạnh lớn đang được mở ra. Mặc kệ cái con người kia có đói không, chắc là phải trên đó ổn định tinh thần một lúc mới xuống được.

...

"Con - mẹ - nó." Fourth ngồi co ro trên giường, khoé miệng cũng không nhịn được hơi hé ra.

Đúng là Gemini đã đưa Fourth về nhưng thật tình cả hai chẳng có gì xảy ra cả. Vốn dĩ đưa Fourth vào phòng xong sẽ rời đi.

Lại là do Fourth, lại quên mất mình đang ở trong tiểu thuyết. Thật sự lúc đó nhìn mặt Gemini, Fourth lại nhìn ra người khác. Cảm giác quen thuộc đến lạ, khuôn mặt đó Fourth thường gặp ở trong mơ.

Thế mà lại mơ mơ màng màng kéo cổ đối phương hôn môi với mình, nghĩ đến đó đã đủ đỏ mặt rồi, thế mà Fourth còn nói mấy lời linh tinh dụ đối phương.

Lúc ý thức mất hẳn thì đã là hôm sau: "Chết mất.." Fourth vỗ vỗ hai cái má phúng phính của mình xong liền mạo phạm nghĩ một chút.

Trên cổ Fourth không hề có dấu vết nào cả chỉ có sau lớp áo, đối phương không muốn để cho người khác thấy. Thật thì cũng đúng thôi, cái này không phải một hai ngày nói mất là mất được.

Thế mà lúc đó còn thoả mãn ôm chặt lấy Gemini, sợ là người khác thì đã không nghĩ nhiều mà đè ra làm rồi.

"Aaa..." cái mạng này thật sự không cần nữa, ban đầu đã nói rõ không dây dưa rồi. Rốt cuộc vẫn theo quỷ đạo quay trở lại.

Thế là bản thân cũng ngồi ngẩn người ra đó, đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì để tiếp tục cái cốt truyện khốn nạn này. Bị phá đến loạn cả lên, không tìm được đường thoát.

...

Rất nhanh đã phải đến trường ôn tập lại một chút, Fourth và Phuwin phải học lại các môn trước đó nguyên chủ đã bỏ lỡ, tốn không ít tiền đâu.

Fourth cũng rất nhanh đã lấy lại phong độ, hiện tại cứ coi như chuyện đó chưa xảy ra. Chạm mặt thì cứ phải diễn cho đúng đã.

Mấy ngày này Fourth cứ tránh Gemini mãi, người thường sẽ không nhận ra nhưng người trong cuộc thì chắc chắn hiểu rõ.

Gemini sau hôm đó cũng nhốt mình trong phòng suy ngẫm lại cuộc đời, tinh thần cũng không khác gì Fourth nhưng được cái anh ta sẽ không chạy như Fourth.

Thật có chút buồn cười.

Phuwin sau khi trở lại trường cũng không có biểu hiện gì khác lạ, cậu vẫn chưa hiểu lời hôm ấy Pond nói với cậu là có ý gì nhưng nếu cậu coi như đã quên anh cũng sẽ không nhắc lại.

Căn bản là giữ mặt mũi cho đối phương.

Mấy ngày sau diễn đàn đã có thêm tin tức: [Chị em ơi tôi sắp chết rồi, không biết ban đầu chọn cái ngành này học làm gì giờ thì sắp tự chôn sống mình rồi đây.]

Lầu một: Đúng là sắp gục ngã rồi đây.

Lầu hai: Ráng qua rồi mình có cắm trại nhoo.

Lầu ba rep lầu hai: Hả? Còn có chuyện tốt như này á.

Lầu bốn rep lầu ba: Năm nào trường cũng có mà, lầu ba mới từ hành tinh nào rớt xuống trái đất đấy.

Lầu năm: Chẳng biết hai người kia còn nằm ở cuối bảng khoa không.

Lầu sáu rep lầu năm: Thấy dạo này hai người thay đổi nhiều lắm, hẳn là thành tích sẽ không kém đâu nhỉ?

Lầu bảy rep lầu sáu: Phải một thời gian nữa mới dám đoán.

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net